Chương 115
Cả buổi sáng hôm đó, Tịnh Di như người mất hồn, giống như pho tượng đồng trơ trơ ngồi trên ghế sofa. Là thực tại hay là ảo ảnh, cô hoàn toàn không dám khẳng định. Mọi thứ xoay vần xung quanh cô hệt như hiện thực cách đây hơn nửa năm, muốn bình yên có bình yên, muốn tự do tự tại có tự do tự tại.
Nếu đây là thực, thì thật tốt quá?
Mọi sợ hãi cũng đau khổ đều sẽ giống như một cơn ác mộng, ngủ một giấc dậy liền qua đi, không để lại gì nữa.
Để xác thực đây là sự thật hay chỉ là một giấc mơ, Tịnh Di quyết định nằm vật ra sofa, nhắm chặt hai mắt, cưỡng bách bản thân chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng qua, cô mới ngủ dậy không lâu, tinh thần chới với vẫn chưa thể tĩnh tại, dù có nhắm mắt cũng không tài nào ngủ được.
Tầm mắt tối đen, thần thức của Tịnh Di ít nhiều cũng tập trung để vận động suy nghĩ. Điểm mấu chốt duy nhất để xác định xem đây rốt cuộc có phải thế giới ảo hay không nằm ở một người. Người này từ lúc tỉnh lại cô cũng chưa hề nhắc đến, hay nói đúng ra là chưa dám nhắc đến. Cô cố kỵ nhắc đến rồi liền phát hiện người đó không còn tồn tại trong cuộc sống của mình nữa, hoặc giả chưa từng xuất hiện cũng nên.
Nếu đây là một giấc mơ, vậy thì nó cũng quá hoang đường và mỹ lệ, một giây một phút cô cũng không muốn rời đi.
Chẳng qua, ngồi lì ở đây cũng không phải là cách. Tịnh Di cũng không phải cô gái ủy mị yếu đuối, anh tồn tại cũng được, xuất hiện trong mơ cũng thế, cô chính là muốn xác nhận mọi chuyện cho rõ ràng.
Tuy nhiên, ý tưởng là vậy, nhưng đến lúc thực hành thì lại là vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Bạch Kỳ Thiên là ai? Anh chính là Bot của thế giới ảo, gắn liền với cô như hình với bóng. Từ lúc anh xuất hiện đến này, hầu như chưa bao giờ biến mất khỏi tầm mắt cô, hiếm hoi lắm sẽ chỉ biến mất trước khi cô làm nhiệm vụ 3 ngày, thậm chí trước khi đi cũng dặn dò thông báo lại với cô. Nhưng lần này thì khác. Người đàn ông đó đột ngột biến mất, cô lại chẳng có một xíu thông tin gì để tìm anh, ngoại trừ cái tên mà cô tự mình đặt: Bạch Kỳ Thiên.
Những lúc bí bách, tốt hơn hết là nhờ cậy đến người máy thông minh nhất mà cô có được, đó là mạng internet.
Nghĩ là làm, Tịnh Di hí hoáy lôi điện thoại ra tra thử tên của người đàn ông. Kết quả hiện ra hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Tịnh Di.
Cái tên Bạch Kỳ Thiên vậy mà thực sự tồn tại, không những vậy còn là một cái tên vô cùng nổi danh, phủ sóng trên mọi mặt báo. Cái tên mà cô nghĩ ra dựa trên họ của một nam diễn viên nổi tiếng, tên đệm của một ca sĩ mà cô hâm mộ, cuối cùng một từ "Thiên" là vì người đàn ông này từ trên trời rơi xuống số mệnh của cô. Cái tên Bạch Kỳ Thiên ra đời như thế.
Với kiến thức 24 năm chăm chỉ xem tivi tin tức, Tịnh Di dám khẳng định không hề có một minh tinh hay người nổi tiếng nào mang cái tên "Bạch Kỳ Thiên" cả. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, cái tên này lại trở thành một cái tên mà người người nhà nhà đều biết đến, xuất hiện trên mọi mặt báo, tên tuổi thực sự vang danh đến khó tưởng tượng.
Siêu mẫu Bạch Kỳ Thiên.
Dòng chữ này đập vào mắt cô giống như một quả búa tạ giáng xuống. Nhấp vào thư mục hình ảnh, Tịnh Di thậm chí còn sốc hơn. Khuôn mặt điển trai trong bức ảnh hiện lên với khí chất phi thường ma mị, ánh mắt sắc lạnh, tư thái thong dong có chút bất cần, cổ áo tháo mở hai nút để lộ cơ ngực cường tráng bên trong. Mặc dù không là bức ảnh tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao Tịnh Di vô thức cảm thấy được hơi thở của người trong bức ảnh đang phập phồng nhấp nhô.
Bạch Kỳ Thiên mới vậy mà thực sự làm người mẫu.
Tịnh Di giơ tay lên đỡ trán, hoang mang dùng tay lướt trên màn hình, giống như đang muốn xác nhận mắt mình không bị mờ nhòe nhầm lẫn.
Đúng là Bạch Kỳ Thiên của cô rồi, không sai đi đâu được, chẳng qua thần thái khi người đàn ông này chụp ảnh có chút lạnh nhạt, gợi cảm, hoàn toàn không giống như Bạch Kỳ Thiên vô ưu thuần hậu, dịu dàng ngọt ngào mà đối với cô. Trong tiềm thức thoáng nhớ về thời điểm Bạch Kỳ Thiên bị mất trí nhớ ngắn hạn, con người ấy với con người trong bức ảnh trước mắt cô kỳ thực vô cùng giống nhau. Cái ánh nhìn lả lơi như có như không, khiến phái nữ khó tránh khỏi phải nhìn anh lâu thêm mấy phần, giống như một người đàn ông cao cao tại thượng, đứng ở phía trên cao liếc xuống, ban phát sự chú ý cho những con người khao khát muốn chạm vào anh.
Cô thực sự đã tìm thấy Bạch Kỳ Thiên, nhưng sau giây phút mừng rỡ ban đầu, cô lại không tài nào vui cho nổi. Cảm giác trái tim có gì đó hụt hẫng trống rỗng, không biết lấy gì để khỏa lấp nỗi niềm dâng lên trong lòng.
Nếu như đây là thật, vậy thì Bạch Kỳ Thiên xác thực là một người mẫu nổi danh, siêu sao quốc tế. Còn nếu đây là mơ, vậy thì cô không dám xác định, rốt cuộc nhiệm vụ của cô ở đây là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro