
Chương 110
"Khởi đầu và kết thúc, vạn vật đều nhất nhất tuân theo quy luật này. Nhưng điểm khởi đầu và điểm kết thúc là sự trùng lặp hay tách biệt? Thế giới này chỉ tồn tại dựa và một quy luật duy nhất, hãy tìm ra chìa khóa để thoát ra khỏi giấc mộng dài, đưa linh hồn trở về từ cõi u mê, hóa thân thành sinh thể vô định tìm về quá khứ. Quyền miễn tử: vô hiệu hóa. Thời gian làm nhiệm vụ: vô hạn. Số lần sử dụng vũ khí: 0"
Một bức mật thư đầy ẩn ý. Nó mơ hồ còn hơn cả nhiệm vụ trước đó. Toàn bộ nội dung giống như một trích đoạn ngắn gọn nhưng lại chẳng có nổi đại ý gì.
Dĩ nhiên, nhiệm vụ này cũng gợi mở nhiều ý tưởng trong đầu Tịnh Di. Lần này người chơi hoàn toàn phải dựa vào thực lực mà sinh tồn, không trông mong gì vào quyền miễn tử của người khác, càng đừng mong dựa dẫm vào vũ khí trên tay.
Nói trắng ra, họ sẽ phải tự lực cánh sinh, ai hoàn thành nhiệm vụ sẽ rời đi trước, người nào không hoàn thành, có lẽ phần đời còn lại chính là duy trì sinh mệnh ở thế giới ảo kia, chờ trái đất diệt vong.
Mang theo tâm thế được ăn cả ngã về không, Tịnh Di đối với nhiệm vụ lần này phản ứng có chút hời hợt. Cô hoàn toàn yên tâm về mẹ mình sẽ an toàn, cũng không còn phải nơm nớp nhìn sắc mặt người ta mà sống, đây có thể nói là tự do bước đầu của Tịnh Di.
Điều duy nhất mà Tịnh Di nuối tiếc là Bạch Kỳ Thiên.
Họ nói lời yêu được bao lâu, chắc không quá 24 giờ, vậy mà sắp tới lại chuẩn bị phải chia li. Số mệnh của anh không còn nằm trong tay cô, và tiếc rằng cũng không nằm trong tay anh, nó đã bị gã tiến sĩ kia thâu tóm, chẳng cách nào cựa quậy được.
Cá nằm trong bể, hoặc là để cho người ta ngắm, hoặc là chán rồi vứt đi, đâu còn cơ hội vẫy vùng nơi đại dương bao la.
Sinh mệnh của anh về cô cũng hệt như những con cá cảnh xinh đẹp, có chút khí chất liền không tránh được bị ngoài ta bắt giữ nuôi nhốt, thích thì sẽ thưởng chút đồ ăn, không thích liền dễ dàng mất mạng.
Tịnh Di thích tự do, thích cảm giác an nhiên, dung dị. Bạch Kỳ Thiên thì thích Thẩm Tịnh Di, toàn bộ nhận thức của anh chỉ xoay vòng trong thế giới của hai người. Tình cảm của họ chẳng có chút cao trào rực rỡ nào như pháo hoa đêm mùng một, chỉ lặng thinh yên ắng, cảm nhận sự tồn tại của đối phương, đồng hành cùng đối phương, bảo vệ đối phương.
Họ nói được mấy câu với nhau, hình như toàn là những câu chuyện tầm phơ tầm phào hay cùng lắm là những lần bàn chuyện cơ mật. Vậy mà hai người từ lúc nào đã như hình với bóng, không cần nói nhiều cũng hiểu được người kia đang nghĩ gì, sẽ vì người kia mà hi sinh nhiều hơn một chút, quả cảm và kiên cường hơn.
Bạch Kỳ Thiên yêu con người Thẩm Tịnh Di, thậm chí dùng từ tôn sùng cũng chẳng phải là một sự đề cao thái quá. Khi người máy giản đơn này gặp phải sự lanh lẹ hoạt bát của Tịnh Di liền giống như vịt con ngơ ngác nhìn thấy nàng thiên nga xinh đẹp. Chính cô là người đặt tên cho anh, cái tên "Bạch Kỳ Thiên" như từ trên trời rơi xuống, vậy mà lại gắn bó không rời với sinh mệnh của một người máy.
Về phần Tịnh Di, cô thực chất là yêu cái cách người đàn ông này yêu cô. Sự ngây ngốc đến dễ thương, tin tưởng đến tuyệt đối hay quan tâm đến mức che chở từng chút một của anh khiến cô không nhịn được mà mềm lòng. Thế nhưng càng về sau, Tịnh Di mới phát hiện mình còn rất si mê người đàn ông nay. Vẻ đẹp phi thực của anh chỉ là một phần, cái cô trân trọng ở Bạch Kỳ Thiên chính là con người anh, bình yên và vững chãi, thấu hiểu và yêu thương, giống như một người đàn ông trong gia đình, càng giống như một người cha vì cô mà hết lòng. Thứ tình cảm này từ bé Tịnh Di đã thiếu thốn, nhưng từ khi Bạch Kỳ Thiên xuất hiện, nó cứ ngày một khỏa lấp trong lòng cô.
Hai thứ tình cảm xuất phát điểm khác nhau, đến cuối vẫn hòa hợp thành một, trở thành cái gọi là tình yêu mà miệng đời nhân gian vẫn thường hay nói.
Nghĩ đến đây, Tịnh Di cũng không muốn nằm nữa. Cô trở mình ngồi dậy, chỉnh trang lại mái tóc rối bời. Nếu đã xác định rõ tâm tư, vậy thì cô sẽ dốc sức cho lần làm nhiệm vụ cuối cùng này, cũng sẽ hết lòng vì 7 ngày quý giá mà ở bên Bạch Kỳ Thiên nhiều hơn.
Nhắc đến người này, anh liền xuất hiện. Bạch Kỳ Thiên mở cửa phòng, sắc mặt dịu dàng và điềm đạm, không hề có vẻ gì là vừa gặp chuyện.
- Tịnh Di, tôi nghe đại tướng nói về nhiệm vụ cuối cùng, em đã biết chưa?
- Đã biết.
- Vậy... có cần tôi giúp em chuẩn bị gì không?
Có vẻ như anh cũng đã biết được về nhiệm vụ cuối cùng, vậy nên chẳng hề sốt sắng dặn dò cô trước khi bước vào cửa ải này. Anh hiểu nhiệm vụ này thực sự chỉ mình cô vượt qua được, anh khó lòng can thiệp, vì thế anh nguyện cầu chúc cô sẽ thành công, cũng không muốn xen ngang quá nhiều.
- Bạch Kỳ Thiên này.
- Hửm?
- Từ giờ đến hôm đó còn 7 ngày nữa, anh có muốn hẹn hò với em không?
Bạch Kỳ Thiên yên lặng không nói, nhưng tầm mắt anh sáng rực như muôn vàn vì sau giữa bầu trời đêm mùa hạ, chiếu thẳng vào cô với những mong muốn sung sướng khó che đậy.
- Tịnh Di, chúng mình hẹn hò thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro