
Chương 8
Góc nhìn của JungKook.
Tôi nấp sau lưng Taehyung trong khi tất cả chúng tôi đang đi dọc hàng lang im lặng. Bầu không khí rất căng thẳng và không ai trong chúng tôi mở lời. Tôi ước gì họ sẽ nói chuyện hay bàn tán gì đó, bởi vì nó có thể khiến tôi mất tập trung. Nếu không, tôi chỉ còn một việc duy nhất để làm, chính là phải nghe giọng nói kia.
Đây chính là nơi mà mày bị kéo xuống. Hoseok đang nhìn mày kìa! Có lẽ anh ta đang cười thầm trong lòng vì cuối cùng mày cũng biến mất.
Tôi rời mắt khỏi sàn nhà và nhìn lên phía trước. Hoseok đang ở trước mặt Taehyung. Ánh hào quang màu vàng nhảy nhót thường ngày quanh anh ấy đã biến mất, thay vào đó là một nỗi âm u buồn tẻ, một màu xám xịt đục bẩn. Hoseok không ghét tôi, anh ấy đang đau lòng. Tôi có thể cho bạn biết, rằng nỗi đau đó trông như thế nào, tất cả đều thể hiện rõ trên gương mặt của các anh ấy.
Tôi thở hổn hển khi cơ thể nhạy cảm của mình đột nhiên chạm vào thứ gì đó ấm áp. Taehyung xoay lại nhìn thôi và cau mày. "Xin lỗi nhé Kookie."
Tại sao anh ấy lại xin lỗi? Tôi mới chính là người xin lỗi. Tôi đã từng khát khao sự đụng chạm của anh ấy, giờ đây lại trốn tránh nó. Đó không phải là lỗi của anh đâu, là tôi...là tôi.
"K-khô-không...phải....l-lỗi....của..anh." Tôi thì thầm, tôi cảm nhận gương mặt tôi nóng lên vì xấu hổ khi nói lời này. Cảm thấy thật xấu hổ khi nghe thấy giọng nói của chính mình, từng từ từng từ đứt quãng thoát ra từ đôi môi đỏ thẫm như máu của tôi. Nhưng tôi muốn nói, muốn giao tiếp với các anh của mình. Vì tôi có thể không còn gặp họ nữa. Tôi phải cố gắng, phải cố gắng.
Đôi mắt như cún con của Taehyung mở to, và một nụ cười bẽn lẽn ấm áp của anh nở trên khóe môi.
"Được rồi, Kookie!" Anh nói nhỏ, và quay lại khi nghe tiếng mở cửa. Chúng tôi chầm chầm bước vào ký túc xá, từng người từng người đi vào cho đến khi tới lượt tôi, và Yoongi phía sau. Tôi sững người trước cánh cửa đang mở rộng, và các anh cũng nhìn tôi với một ánh mắt lo lắng.
"Không sao đâu Kookie, giờ em đã an toàn rồi." Giọng nói của Yoongi phát ra từ phía sau tôi, giọng nói nghiêm túc của anh ấy như đang vuốt ve an ủi cơ thể tôi. Tôi cảm thấy mình đang lê bước tiến vào nhà. Các anh ấy dường như tránh tôi, họ cười cay đắng rồi tránh xa tôi như thể tôi mắc bệnh truyền nhiễm. Nó đau, nhưng so với những cái chạm thì không đau bằng.
Tôi đã nhìn thấy tập hồ sơ mà anh Jin cùng NamJoon cầm trên tay, nó có đề tên tôi trên đó. Tôi quả thực là một gánh nặng, họ cần hướng dẫn để chăm sóc người bệnh hoạn như tôi!
Nếu mày tự sát chết đi thì mày không còn là gánh nặng của họ nữa.
"X-xin...x-xin lỗi." Tôi lắp bắp, bấu móng tay vào lớp thịt mềm mại của lòng bàn tay.
"Sao vậy JungKook? Sao lại xin lỗi, em đã làm gì đâu?" Hoseok bước lại gần tôi. Tôi muốn anh ấy ôm tôi, tôi cũng muốn ôm lại anh ấy, nhưng có gì đó ghì chặt tôi lại. Xiềng xích vô hình dán chặt tôi vào tường và ngăn cản tôi lao vào vòng tay che chở của anh. Xiềng xích lạnh thật đấy, rất lạnh.
Một cậu bé lạnh lùng, suy sụp và ốm yếu.
"Ôi trời, JungKook! Em chảy máu!"
Tôi tập trung lại và nhìn xuống. Những giọt chất lỏng nhỏ màu đỏ đang nhỏ xuống từ tay tôi và rơi xuống sàn gỗ. Tôi từ từ mở lòng bàn tay và giơ lên nhìn. Những vết cắt hình lưỡi liềm hằn sâu trong lòng bàn tay, những giọt máu đỏ thẫm cũng từ đó mà ra. Tôi nhìn chằm chằm vết máu nhỏ trên sàn, bên cạnh đó còn xuất hiện thêm một chất lỏng khác, nó trong suốt và hòa vào vết máu.
Là nước mắt của tôi.
Tôi nhìn dòng máu chảy dọc theo tay, làm cho mảnh băng trắng lần nữa nhuốm máu bẩn thỉu. Người tôi tê dại, máu không ngừng tuôn ra dù vết cắt không sâu lắm. Tôi ngẩng đầu lên, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của các anh. Nhưng chỉ có mình tôi, không có ai cả, chỉ có bóng tối vây quanh tôi và sự tàn tật bệnh hoạn của mình.
"Hyung!!!" Tôi hét lên, loạn choạng trên chính đôi chân của mình. Bóng tối quay cuồng xung quanh tôi.
Máu, nhiều lắm...
Nó vấy bẩn chân tôi, thấm đẫm vào quần áo của tôi.
Tôi bị bao quanh bởi dòng máu đỏ thẫm. "Cứu với!" Tôi thét lên cầu cứu, máu đang từ từ dâng lên rồi, từ chân rồi đến đầu gối.
Chết kiểu này không tồi đấy chứ? Chết trong chính dòng máu của mình.
"Không!!! Không phari~~" Jungkook hét lên đối đầu với giọng nói kia. "Tôi không muốn chết!"
"Cứu với!" Tôi ngậm chặt miệng mình khi mà máu đã dâng lên đến tận cổ. Tôi không muốn chết.
—-
"Em ấy tỉnh rồi!" Một tiếng chuông vang vọng bên tai tôi khi tôi cố gắng mở mắt ra, để rồi nhắm mắt lại ngay lập tức. Ánh sáng rực rỡ làm võng mạc của tôi nhức nhối và khuếch đại trong đại não của tôi.
"Tắt đèn đi! Em ấy đau mắt đấy!"
Giọng nói lớn tiếng như đâm vào tai tôi, và làm cho âm thanh kia trở nên tồi tệ hơn. Chuyện gì đang xảy ra? Tôi rên rỉ và cố gắng mở mắt, những gương mặt mờ ảo lơ lửng phía trên tôi. Tôi đang nằm ở sàn nhà à?
"JungKook, nhìn xem bao nhiêu ngón?" Một trong những gương mặt mờ mờ kia hỏi tôi, giờ một thứ gì đó giống như bốn chữ số mờ.
Tôi mở miệng định nói chuyện, nhưng nhận ra cổ họng mình sưng lên và nghẹn lại. Như thể ai đó đã bóp cổ tôi trước đó. Cuối cùng, chuyện gì đã xảy ra chứ?
"Có nên gọi cấp cứu không?" Giọng nói này nghe quen quen. Tất cả đều quen thuộc.
"Không. Không thể gọi, bác sĩ sẽ giữ JungKook lại mất." Còn giọng nói này nghe như sắp khóc. Tại sao lại khóc? Tại sao vậy?
"JungKook, em làm ơn nói gì đi!" Giọng nói kia bắt đầu run rẩy cầu xin. Tôi có như không mà rên rỉ đáp lại, đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm vào lúc này. Đột nhiên mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn của tôi tối sầm lại, những gương mặt mờ ảo xung quanh cũng dần biến mất.
Tôi mệt quá.
"Đừng, JungKook! Làm ơn đừng nhắm mắt lại! Làm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro