Chương 2
"Cảnh sát tìm thấy JungKook bị nhốt ở một căn nhà sâu trong rừng, không mặc gì cả. Lúc cảnh sát phá cửa vào, JungKook không có phản ứng gì cả, chỉ đứng yên giữa phòng như một bức tượng. Hai tay em ấy bị còng ra sau lưng, miệng bị bịt kín và đeo bịt mắt. Cảnh sát có nói rằng JungKook có lẽ bị bịt mắt suốt 2 tháng qua, bác sĩ vừa nãy cũng đã xác nhận. Mắt JungKook hiện tại rất nhạy cảm với ánh sáng. Lúc cảnh sát tiếp cận, JungKook đã rất hoảng sợ, liên tục hét lớn và cố gắng chạy trốn. Còn tên Lee thì cũng cố gắng trốn thoát khi nhìn thấy JungKook đã được cảnh sát cứu, nhưng hắn lớn tiếng mắng JungKook và em ấy cũng im lặng ngay lập tức. Cái thằng khốn nạn đó, không ngờ là hắn như vậy!"
Các thành viên như bị đông cứng, bộ não hoạt động hết công suất để xử lý những thông tin mà người quản lý của họ vừa nói. Cảm giác đó như là, có ai đó vừa bắn họ một phát, đau điếng, ngay cả động tay cũng không được. Không thể nào tưởng tượng nổi có một ngày JungKook của bọn họ lại gặp phải tình trạng như vậy.
Tiếng va chạm lớn phát ra từ phòng bệnh khiến các chàng trai giật mình, sự chú ý của họ nhanh chóng đổ dồn về phía căn phòng kia. Đúng lúc đó, hai cô y tá chạy tới và xin các thành viên nhường đường. Cánh cửa vốn đóng chặt mở ra, nhưng không quá lớn, chỉ đủ để 2 cô y tá vào trong làm việc. Trước khi cánh cửa kia khép lại lần nữa, các chàng trai đã thoáng nhìn thấy được bóng dáng của một người. Đó chính là JungKook, họ không còn nhận ra em ấy nữa, cuồng loạn, cả người đầy vết thương băng bó và đỏ thẫm gay cả mắt.
—
2 tháng 3 ngày....
Đã 2 tháng 3 ngày rồi...
Hoseok đăm chiêu khi nhìn vào cánh cửa màu trắng đó. Họ đã không gặp JungKook trong 2 tháng 3 ngày rồi.
Không công bằng. Thật không công bằng mà.
Tại sao họ không thể vào thăm JungKook, hơn 2 tháng lo lắng và thương nhớ em ấy. 2 tháng nhưng cứ như đã nhiều năm trôi qua, tội lỗi và trả giá.
Nếu Hoseok đi xuống hàng lang và cứu em ấy...
Nếu Taehyung và Yoongi đi kiểm tra em ấy...
Nếu Jin cứng rắn ngăn cản em ấy một mình luyện tập...
Thì có lẽ điều tồi tệ này đã không xảy ra...
Hoseok biết rằng anh không nên cứ vùi đầu vào quá khứ, những chuyện đó cả qua cả rồi. Nhưng anh không làm được, không một ai trong số họ làm được cả.
Vị bác sĩ tốt bụng kia vẫn đều đặn cho họ biết về tình hình của Jungkook, họ không biết điều này là có thể giúp ích cho họ hay không. Mắt của JungKook bị rối loạn rồi, em ấy nhạy cảm với ánh sáng và phải mang một loại kính màu đặc biệt. Taehyung quay về ký túc xá tìm chiếc kính của Jungkook, để bác sĩ đặt một loại kính đặc biệt chồng lên. Anh biết JungKook thích chiếc kính đó lắm. Bác sĩ cũng có nói với họ rằng, vết thương trên má Jungkook do bị miệng có thể để lại sẹo. Taehyung biết được chuyện này, không thể bình tĩnh được, anh không muốn JungKook có những vết sẹo đó.
Một bác sĩ trị liệu tâm lý cũng thông báo cho họ biết rằng, trạng thái tinh thần của Jungkook cũng không tốt hơn trạng thái thể chất bao nhiêu, thậm chí còn muốn tệ hơn. Cô ấy nói rằng, JungKook gần như quên cách nói tròn câu, quên cách tự suy nghĩ, vì đó mà cậu ấy giờ đây chỉ có thể nói những từ đơn lẻ, giống như một đứa trẻ vừa tập nói vậy.
Jimin bắt đầu lo lắng vì một nguyên nhân, sợ rằng JungKook sẽ không bao giờ có thể hát được nữa, họ sẽ chẳng còn cơ hội nào để đứng cùng sân khấu mà song ca, cười đùa khi hát sai lời hay hát lệch tông. Mọi thứ từ bây giờ sẽ chẳng còn như xưa nữa.
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ vừa rời khỏi căn phòng yên tĩnh của JungKook. Căn phòng đó luôn yên tĩnh, vì JungKook hiếm khi nói chuyện. Bác sĩ gật đầu một cách máy móc với họ, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để mọi người hiểu được.
Cuối cùng cũng có thể vào thăm JungKook...
Họ cuối cùng cũng được nhìn thấy JungKook...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro