Hàn gắn nỗi đau
Câu chuyện này xảy ra cách nay 30 năm về trước ở huyện Kì Anh, Hà Tĩnh. Có lẽ nhiều người không quên được, cơn bão kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người. Khi cơn bão qua đi, còn lại sau nó là đống hoang tàn đổ nát. Nỗi đau hiện trên gương mặt của người dân, hiện lên sự khắc khổ của cái làng chài quanh năm cái đói cái nghèo cứ quấn lấy họ.
...
- Sao mẹ lại hành động không giống mẹ hàng ngày như thế? Bạn con đâu có làm gì sai? Đôi dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Huyền Trang.
- Mẹ xin lỗi, mẹ cũng không hiểu nổi mình nữa. Nhưng khi mẹ nhìn thấy cậu ta, mẹ đã hành động như vậy. Người mẹ ôm con gái vào lòng và khóc nức nở.
- Có chuyện gì vậy mẹ? Cậu ấy đã làm phật lòng mẹ ư?
- Không con ạ.
- Vậy tại sao mẹ lại đuổi cậu ấy hả mẹ?
- Mẹ mệt rồi, con cho mẹ nghỉ nhé.
Thấy mẹ mệt, Trang lau nước mắt và ra khỏi phòng mẹ. Nhưng lòng cô thấy như có cái gì đó sụp đổ. Người mẹ hiền dịu của cô sao lại có thể hành động bất lịch sự như vậy chứ? Anh ấy chư kịp bước vào nhà đã bị mẹ đuổi đi rồi.
- Bố về rồi ạ? Hôm nay bố có mệt không ạ?
- Cũng như mọi ngày thôi con gái.
- Bố rửa mặt, tay chân rồi ăn cơm.
- Mẹ đâu rồi hả con?
- Dạ, mẹ kêu mệt đang nằm nghỉ trong phòng ạ.
- Sao trông con gái bố hôm nay buồn thế? Mắt lại đỏ nữa kìa, ai dám bắt nạt con gái yêu của bố rồi, nói bố nghe coi?
- Không có gì đâu bố. Bụi bay vào mắt con đấy mà.
- Mình về rồi đấy à. Thôi chết em chưa chuẩn bị cơm nước gì nữa.
- Mình mệt thì nghỉ đi, để ba bố con anh lo, Trang nó cũng nấu xong rồi kìa.
Bữa cơm gia đình chưa khi nào nặng nề đến thế. Mọi hôm Huyền Trang líu lo kể những chuyện ở trường cho ba mẹ và em nghe, còn mẹ thì bông đùa phụ họa. Nhưng hôm nay cả hai đều im lặng chẳng ai nói với nhau câu nào. Ông Linh nhìn thằng con trai 16 tuổi của mình, cả hai đều tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Quốc Anh cố gắng pha trò, nhưng không khí cũng chẳng bớt nặng nề hơn. Những ngày ảm đạm của gia đình cứ vậy cho đến một hôm, bà Mỹ Ngọc gõ cửa phòng con gái và muốn giải thích lý do cho hành động của mình.
- Mẹ vào được chứ Huyền Trang?
- Vâng mẹ vào đi.
- Con vẫn còn giận mẹ chuyện hôm trước phải không? Mẹ xin lỗi con.
- Con không giận mẹ mà chỉ thắ
- c mắc thôi. Con không thể nào lý giải được hành động vô lý đó của mẹ.
- Xoa đầu con gái và bà Mỹ Ngọc hồi tưởng lại quá khứ xa xôi mà bấy lâu nay bà không muốn nhớ lại. Sau bao nhiêu năm , bạn trai của con gái bà lại khơi dậy nỗi đau ấy. Chuyện đó có lẽ xảy ra 30 năm về trước, ngày đó mẹ là thiếu nữ 15, 16t như em Quốc Anh cảu con bây giờ. Cũng hồn nhiên, vô tư, và cũng biết rung động đầu đời. Thế nhưng người đó đã làm hằn sau vào thời con gái của mẹ một nỗi đau không thể nào quên, một sự mất mát ân hận. Chuyện này bố con cũng biết. Con và mọi người đều coi mẹ là thiên thần, nhưng mẹ lại thấy mình như ác quỷ.
"êê"
- Chẳng lẽ lúc nào cậu cũng chỉ biết nghịch những trò vô bổ vậy sao?
- Vô bổ , nhưng có ảnh hưởng gì tới cậu không? Đồ vô duyên.
- Cậu...cậu...
- Hứ , có thế mà cũng rơi nước mắt. Đúng là đồ dư thừa nước mắt mà. Hãy để dành cho những lúc cần thiết đi cô, lúc nào cũng khóc phiền lắm.
- Cậu lại trọc Mỹ Ngọc khóc à?
- Linh đấy à? Con nhỏ ấy thì lúc nào mà chẳng vậy, cứ thích xí mũi vào chuyện của mình nhưng lại mít ướt.
- Oan gia ngõ hẹp đấy ông tướng.
- Ê , qua lớp bên với tao đi, có em mới chuyển về nghe nói xinh lắm, qua ngó thử xem đúng không?
- Thật không? Ông nghe ai nói?
- Ai nói mà chẳng được, chỉ cần biết tin đó là chính xác thôi.
- Ừ thì đi xem thử? Hì hì
- Hai thằng bạn chí cốt dắt díu nhau đi, còn mình Mỹ Ngọc thì vẫn cứ ấm ức khóc.
- Sao thế? Bé hạt tiêu lại bị Tuấn còi chọc rồi à?
- Không có, bụi bay vào mắt thôi.
- Ừ , dạo này bụi cũng nhiều nhỉ? Làm sưng húp mắt của cô bạn tôi rồi. Mà sao ngày nào ông bà cũng hẹn nhau đi sớm để chọc nhau vậy?
- Ai ,thèm hẹn thằng cha cà chớn ấy chứ?
- Thôi thôi, đùa thôi nha, đừng khóc nữa đó, mà công nhận bà nhiều nước mắt thật.
- Làm bài toán hình cô giao chưa?
- Làm rồi, mà chi vậy?
- Chỉ mình với chứ sao.
- Sao không nói thằng Tuấn nó chỉ? Nó là giỏi toán số 1 lớp mình mà?
- Cậu còn nói tới cậu ta là tôi không nói chuyện với cậu nữa đâu đó.
...
- Cậu có mắt không vậy?
- Đồ hạt tiêu, bé tí tẹo mà đòi làm cao.
- Cậu nói ai hạt tiêu hả? Cậu thì nhìn cao lớn lắm nhỉ? Người thì như cây gậy, xấu ma chê quỷ hờn mà còn đòi chê bai người khác.
- Ừ, vậy thôi nhưng mà khối em theo đó.
- Hứ, ai chứ tôi không thèm thứ bỏ đi như cậu nhá.
- Trời ạ! Ngày nào không cãi nhau thì không yên sao hai người?
....
- Ngọc à! Chúng ta đừng gây nhau nữa nhé?
- Tôi đâu muốn gây với cậu làm gì.
- Thì cứ nghe mình nói đã.
- Sao tôi phải nghe cậu nói. Cậu có bao giờ nói được câu tử tế đâu.
- Cậu ngồi xuống đi, phải nghe cho đến khi tôi nói hết không thì ăn đòn đó nghe không. Ngọc à, thật tình Tuấn không ghét Ngọc đâu, và cũng chẳng muốn gây với Ngọc làm gì. Nhưng cứ gặp Ngọc thì Tuấn lại hành động khác với những gì mình nghĩ. Thật tình ngay từ lần gặp Ngọc đầu tiên, Tuấn đã có tình cảm với Ngọc, kiểu tình yêu sét đánh ấy ( cười ), Tuấn rất vui khi biết mình học cùng lớp. Nhưng Tuấn lại không có đủ dũng cảm làm thân với Ngọc, thêm nữa lại thấy Ngọc thân thiết với Hoàng Nam nên Tuấn càng không ưa, vì thế mà có những trò vô bổ trong thời gian vừa qua. Ngọc hãy tha thứ cho Tuấn nhé, và cho Tuấn một cơ hội làm bạn với Ngọc được không?
- Cậu nói xong rồi thì tôi đi nha. Cậu định chơi trò gì nữa vậy? Tôi không tin những gì cậu nói đâu.
- Ngọc nhìn Tuấn giống đang nói đùa lắm sao?
- Tôi không biết, tôi đi đây.
"êê"
- Rồi sao nữa hả mẹ?
- Thì từ bữa đó mẹ tránh mặt người đó, đi học sát giờ. Và không gây với người đó nữa.
- Nhưng mẹ kể con nghe chuyện này thì có liên quan gì tới bạn con?
- Con hãy nghe hết câu chuyện đã nhé. Rồi một hôm, vẫn như mọi ngày mẹ vẫn đến trường nhưng đó là ngày định mệnh, là ngày cuối cùng mẹ được gặp người đó. Bữa đó bão về làng quê nghèo của mẹ, lũ đến quá nhanh vì quay lại cứu mẹ và vì sự lì lợm của mẹ mà người đó đã bị lũ cuốn trôi không tìm thấy xác. Cũng chính lúc nhìn dòng lũ dữ cuốn đi người đó mẹ mới nhận ra mình cũng thích cậu ấy. Và lý do mà mẹ gây với cậu ấy, cũng giống như cậu ấy đã nói với mẹ. Nếu như không cứu mẹ cậu ấy đã không chết, nếu như không vì mẹ thì cậu ấy vẫn còn sống. Mẹ ân hận vô cùng. Sau này mẹ mới được Hoàng Nam cho biết thêm, là sau khi cậu ấy tỏ tình với mẹ mà mẹ thì tránh mặt cậu ấy thì đã làm cậu ấy rất buồn. Cơn bão qua đi, bao nhiêu ngôi nhà đổ nát, bao gia đình sinh ly tử biệt, nỗi đau quá lớn. Trong cơn bão kinh hoàng ấy mẹ trở thành người mồ côi theo tất cả các nghĩa, ông bà ngoại con cũng mất trong bão, người mình yêu thích cũng bị lũ cuốn trôi ngay trước mắt mà không làm gì được. Mẹ cứ tưởng mình sẽ không vượt qua nổi, nhưng mẹ còn phải chăm cụ ngoại con. Bà cũng chịu nỗi đau không kém gì mẹ. Năm tháng qua đi nỗi đau cũng nguôi ngoai dần, nhưng vẫn không xóa được hình ảnh cậu ấy trong tâm trí mẹ, hình ảnh mẹ thấy cậu ấy bị lũ cuốn đi. 3 năm sau ngày cơn bão kinh hoàng, thì cụ ngoại con cũng qua đời, mẹ chính thức chẳng còn ai thân thiết. Sau khi chôn bà xong mẹ quyết định rời bỏ làng quê đầy đau thương đó, bỏ lại sau lưng cả kỉ niệm đẹp và kỉ niệm buồn. Người đi cùng mẹ rời khỏi làng quê đó là bố con bây giờ. Bố con cũng không còn người thân, họ cũng mất hết trong cơn bão. Bố và mẹ đã chịu không ít khó khăn ở vùng đất mới. Nhưng mẹ không muốn nhắc lại những khó khăn mà mẹ phải chịu mà mẹ muốn nói với con là hình ảnh cậu bạn mà mẹ thích đó giống hệt bạn của con.
- Con không hiểu?
- Tức là người đó mà mẹ kể và bạn con giống nhau như hai giọt nước.
- Nhưng việc cậu ấy giống với người đó của mẹ thì có lỗi gì đâu mẹ?
- Khi mẹ nhìn thấy cậu ấy, mẹ đã không giữ được bình tĩnh và đã hành động thiếu suy nghĩ, nhìn cậu ta khiến cho nỗi đau năm xưa của mẹ lại hiện về. Cậu ấy không có lỗi gì cả con ạ.
- Con hiểu rồi, con cũng xin lỗi mẹ.
- Không con ạ. Người sai là mẹ. Mẹ nên dũng cảm nhìn vào sự thật.
....
- Mẹ ơi, hôm nay là ngày gặp mặt hai gia đình con hồi hộp quá.
- Mẹ cũng vậy, con gái của mẹ đã lớn rồi, đã sắp bay ra khỏi vòng tay của mẹ rồi.
- Không , con vẫn bên mẹ mà.
- Thôi đi cô, lấy chồng rồi cô chẳng ở bên nhà chồng suốt ấy chứ.
- Bố mẹ anh ấy tới rồi kìa mẹ.
- Trời , mình ơi thằng Tuấn phải không mình?
- Anh ơi, hình như là thế thảo nào thằng Thiên giống nó như đúc.
- Chào anh chị, rất vui được gặp anh chị.
- Cậu không nhớ chúng tôi sao?
- Xin lỗi , tôi mới gặp anh chị lần đầu. Tôi tên Hoàng Vũ.
- Sao có người giống người thế nhỉ?
- Thôi chúng ta bàn chuyện của hai cháu đi.
- À , dạ vâng mời anh ngồi.
....
- Chào chị, hôm nay chị hẹn tôi là ?
- Bữa trước khi qua nhà anh chị bàn chuyện hai cháu, tôi thấy anh chị nhận chồng tôi như là đã quen biết lâu rồi.
- À , vâng, chúng tôi thật thất lễ, có lẽ người giống người chị ạ.
- Không , có thể anh chị không nhận nhầm đâu. Có thể chồng tôi là bạn của anh chị cũng nên.
- Chị nói sao tôi không hiểu?
- Thế này chị ạ. Cách nay 35 năm, gia đình tôi có cứu được một chàng trai bị bão cuốn tới gần bờ biển nơi gia đình tôi sinh sống. Khi gặp chàng trai đó ngoài bãi biển với những vết thương và người thì không cử động , tôi sợ quá định bỏ đi nhưng không biết vì lý do gì mà sau đó tôi đã đưa chàng trai đó về nhà chữa trị vết thương cho anh ta. Khi cậu ấy tỉnh dậy, thì đã không nhớ gì về nhân thân trước đó của mình. Chị biết rồi đó sau cơn bão thì chẳng còn gì là nguyên vẹn. Bố tôi đã đặt tên anh là Vũ, lấy họ nhà tôi. Hoàng Vũ, chính là chồng của tôi bây giờ. Sau đó, chúng tôi ra Hà Nội học và ở lại đây lập nghiệp, rồi cưới nhau.
- Chị kể cho tôi chuyện đó làm gì?
- Tôi cũng muốn chồng mình nhìn lại cuội nguồn.
- Chị không nghĩ là anh nhà muốn quên đi phần quá khứ đau thương sao?
- Nhưng cũng phải một lần nhìn lại chứ? Biết đâu bố mẹ chồng, anh em họ hàng chồng tôi còn sống thì sao? Họ cũng cần phải biết chứ?
- Chị nói cũng phải.
.....
- Anh thật sự không nhớ gì về chúng tôi, về quá khứ của anh sao?
- Để làm gì khi quá khứ đó là một quá khứ buồn chứ?
- Cậu có biết là Mỹ Ngọc đã đau khổ thế nào khi nhìn thấy cậu ra đi không?
- Các cậu nghĩ tôi không đau sao?
- Tuấn còn nhớ chúng tôi đúng không?
- Cậu tinh lắm Ngọc à! Giá mà lúc đó cậu...mà thôi chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại.
- Cậu tồi lắm, tôi đã kiếm tìm cậu, vậy mà bao nhiêu năm cậu im lặng, tôi phải trải qua sự giày vò ân hận trong bao nhiêu năm qua. Cậu ác quá.
- Cậu nghĩ sai cho tôi rồi. Sau khi được cứu tôi có trở lại quê, nhưng mọi thứ chẳng còn gì, cha mẹ tôi cũng bị mất do bão, Ngọc cũng biến mất. Tôi tưởng là tất cả đã bị cuốn trôi đi hết, thế thì tôi còn nhớ làm gì. Tôi chọn cách quên đi để sống tiếp. Bữa gặp hai người tôi cũng nhận ra ngay, nhưng muốn chôn chặt quá khứ thế thôi.
- Ừa, có lẽ nên khép lại quá khứ, thành ông thành bà hết rồi, giờ chỉ nghĩ tới tương lại thôi.
"""
- Nằm mơ gì mà cô nàng cười đến là xí gái.
- Yên nào, chuyện người lớn trẻ con yên nào.
- Ê , dậy mau, dậy. Hôm qua đi chơi với anh nào mà giờ còn nằm mơ màng hả?
- Làm gì vậy, người ta đang nói chuyện mà. Mở to mắt và ngạc nhiên. Ơ Tuấn à? Hóa ra là mình nằm mơ à? Ôi một giấc mơ thật là dài , giấc mơ trải dài cả 35 năm. Lại còn xuất hiện cả cái tên quái gở này nữa chứ?
- Này bà có sao không đấy? Sờ trán. Tôi hỏi bà không nghe à? Bà họ nhiều bị tẩu hỏa rồi hả? Lịa còn lầm bầm như con điên rồi cười nham nhở nữa chứ. Bị bệnh à?
- Ông bị bệnh thì có, đồ vô duyên.
- Hai người này, ngày nào không có hai người thì ôi thôi là hạnh phúc.
- Nhớ đấy đồ cóc ghẻ mà mơ thành thiên nga
- Ừ, khi ấy cóc ghẻ sẽ gặp một hoàng tử đẹp trai cho khối kẻ lác mắt.
- Hứ tôi sẽ chống mắt lên coi.
- Các bạn đứng.
Lớp học yên lặng khi cô vào, hễ có thầy cô hay nói cách khác là phải có thầy cô thì lớp mới yên lặng được. Chứ không là nó như chiến trường của cặp trai tài , gái sắc.
Trên đường đi học về Mỹ Ngọc cứ nhớ về giấc mơ của mình. Tại sao mình lại có giấc mơ như thế? Tại sao lại là làng quê ven biển, tại sao lại là gặp bão và tại sao...? Cô đưa ra mọi lý do: Nào là kiếp trước cô sống ở đó, đã trải qua những chuyện như đã mơ; Nào là cô có thể dự đoán tương lai, rằng sắp có một cơn bão lớn ập vào một ngôi làng nào đó ở Kì Anh, Hà Tĩnh, nhưng đó là làng nào thì cô không thể nhớ nổi. Cô cười thầm với suy nghĩ của mình, hay là cô có cảm tình với nhóc Tuấn nhỉ? Ui mà tất cả đều không phải chỉ là mơ thôi mà, Mỹ Ngọc nghĩ vậy.
Nhưng ...
- Ui đau quá đi.
- Đi phải nhìn đường chứ bé.
- Đang định quạc lại tên vô duyên nào đó dám đâm vào mình thì, Mỹ Ngọc ngước lên thấy ôi thôi là đẹp trai quá trời luôn, như diễn viên đóng vai Jerrry trong " Cô nàng mỹ nam " ý, thế là đành câm nín khi nhìn thấy chàng luôn.
- Cô bé, này cô bé có sao không vậy?
- Ơ , dạ em không sao, hì . Cám ơn anh.
- Bé lạ quá anh đâm vào bé mà cảm ơn cái gì?
- Ôi trời! máu, chảy máu. Hic
- Chết , để anh đưa bé tới trung tâm y tế rửa vết thương không nhiễm trùng bây giờ.
- Thôi anh ạ, em chỉ bị xước da nhẹ thôi mà.
- Đừng chủ quan nha em, biết đâu bị uốn ván đó.
- Anh đừng nhát em, em tiêm phòng uốn ván rồi đó.
- Hì , đùa cô bé chút thôi, chắc sợ vào trạm y tế chứ gì, thôi nhà anh cũng gần đây, để anh đưa về nhà băng bó cho.
- Em ghét mùi bệnh viện thật, nhưng về nhà anh có an toàn không đó? Hay là anh cố tình đâm vào em rồi giả bộ đưa về nhà, làm trò...Mỹ Ngọc dè chừng người đàn ông đã đâm vào mình.
- Cô bé này đáo để thật, anh là người tốt, mà có nói em cũng không tin nhỉ?
- Giờ này khó tin ở mấy người đi đường lắm anh ơi!
- Vậy bé có đi không? Hay để cho máu chảy hết ra nhé.
- Mà thôi cứ đi, đẹp trai như Jerry thế này có bị sao cũng mãn nguyện. hì
- Em nói gì cơ?
- À không có gì, vậy về nhà anh để băng bó đi.
- Vậy để anh gửi xe của bé ở chỗ kia, anh đưa bé về băng lại vết thương rồi chở bé lại lấy xe nhé?
- Vậy đi.
....
- Nhà của anh đẹp nhỉ? Có mình anh ở thôi à?
- Không còn hai đứa em anh nữa.
- Anh ơi! Em đã đi học về, có gì ăn không anh?
- Về rồi hả? chờ anh băng cho bé này , rồi xíu anh đi chợ nấu ăn.
- Anh giỏi nhỉ?
- Có gì đâu 3 anh em thì phải tự biết lo cho mình chứ.
- Cô bé nào vậy anh?
- Cô bé anh vô tình đụng phải ngoài đường nên đưa về băng bó cho bé đó.
- Cô nào mà khiến ông anh của em nhiệt tình thế?
- Nghe giọng quen quá?
- Ôi , là hạt ti...ê...u!!!
- Á , á , á , kẻ phá bĩnh.
- Bé làm gì mà kêu ghê hơn cả lúc bị xe đụng thế?
- Hì , tại em nhận ra người quen.
- Hai đứa biết nhau à?
- Chúng em học cùng lớp.
- Học cùng lớp mà căng thẳng thế?
- Anh ơi! Em xin phép về, cám ơn anh nhé. Vậy mà em cứ nghĩ anh là người xấu, mỗi tội được cái mặt thiên thần. Hì hì. Hóa ra tấm lòng cũng thiên thần.
- Em học giỏi văn à? Để anh đưa bé ra chỗ lấy xe đạp.
- Dạ thôi, em đi xe thồ được rồi, mà em học dở văn lắm. hihi.
- Anh ơi!. Hạt tiêu lớp em giỏi lắm, anh khỏi lo đi.
- Cậu này. Đừng bất lịch sự thế chứ? Bạn bè tới nhà thì phải đối xử thân thiện thì lần sau người ta mới tới chứ?
- Hứ, với ai chứ với nhỏ đó thì miễn đi anh.
- Mà cô bé ở lớp nhóc hả? Dễ thương thật đấy.
- Anh đừng làm em buồn nôn nha. Hoa có gai đó, mà là hoa xấu nhất trong các loài hoa.
- Thật không đó? Hay giới thiệu cho anh đi. Hì
- Anh tính làm bạn với nhỏ đó thật hả?
- Ừ, có gì mà không được, thêm người bạn càng hay chứ sao? Cô bé đó cũng hay hay mà?
- Anh đừng chơi trò mèo vờn chuột nha, nhỏ đó còn ngây thơ lắm đó.
- Anh thật lòng mà, chỉ làm bạn thôi chứ có gì đâu?
- Không ...
- Làm gì mà cậu khẩn trương thế? Thích bé đó à?
- Làm gì có, anh đi chợ đi. Mà em nói rồi nha, anh đừng có mà chơi với hoa gai đó đấy, có ngày bị gai đâm chảy máu đó.
...
- Hóa ra đó là anh trai của Tuấn. Nhưng hai anh em tính nết khác nhau thật. Ôi không đừng nói là giấc mơ hồi sáng thành sự thật nha, là mình và hắn thích nhau, nhưng không đến được với nhau rồi 30 năm sau hai đứa con của bọn mình cưới nhau. Không thể như thế đâu.
Cuộc sống có rất nhiều điều bình thường như nóp vẫn diễn ra, nhưng đôi khi lại có những nốt nhạc bị lạc nhịp, tạo ra nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Mỹ Ngọc và Tuấn là hai nốt nhạc lỗi nhịp đó. Cuộc gặp gỡ của Ngọc và anh trai Tuấn làm thay đổi vài thứ, những cuộc đấu tranh trong lớp thưa dần và không còn nữa.
- E bà, không được thích anh tôi đó nha. Rồi bà sẽ hối hận đó.
- Liên quan gì tới Tuấn hả? Mà mình kết bạn với ai là quyền của mình mà? Tuấn lấy tư cách gì để ngăn cản mình? Em trai của anh Thanh à? Xin lỗi nha, mình không nghe lời Tuấn được.
- Ngọc thật là cứng đầu. Tôi nói trước rồi đó, bà mà làm bạn của anh tôi thì chỉ có mà nhận lấy buồn thôi đó nha. Anh ấy có nhiều bạn gái lắm đó, ai cũng xinh hết không xấu như bà đâu.
- Cám ơn, mình biết rồi, mình có nghe anh Thanh nói. Nói xấu anh trai mình là không tốt đâu đó.
- Chẳng nhẽ , nhỏ thích anh mình thật. anh ấy có gì mà nhiều cô gái theo thế nhỉ? Cả nhỏ đó nữa. Lại một lần nữa anh định cướp đi của em người em thích ư?
"""
Hoa bằng lăng tím ngắt, phượng đỏ rực trên con đường đến trường, lòng các cô cậu học trò lại nao nao, mùa thi nữa lại tới, những cuộc chia ly cũng bắt đầu. Trên gương mặt non nớt đã có thêm chút buồn xa xôi, nỗi buồn khi chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường thân yêu, kí ức sắp sửa lùi xa. Trong những đứa cùng trang lứa với Ngọc thì đứa vào đại học, đứa đi làm nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc, người lại trở về đồng ruộng, người lấy vợ gả chồng, mỗi người trong số họ được giao phó nhiệm vụ riêng. Ngọc cũng đã dần quên đi giấc mơ kì lạ năm nào.
- Còn tôi người ngồi đây kẻ chuyện cho các bạn nghe câu chuyện về lớp tôi, về Tuấn về Ngọc, tất nhiên là trong đó có những điều tôi chứng kiến cũng có những điều mà tôi nghe kể lại, không may mắn được bước chân vào giảng đường đại học, nhưng đêm đêm tôi được ngồi bên ánh lửa bập bùng của vùng biên cương, được nghe tiếng sáo gọi bạn tình mỗi độ xuân về, cuộc đời lính của tôi cũng có lúc thú vị cũng có lúc hiểm nguy, nhưng tôi vui vì biết mình có ích, góp phần bảo vệ quê hương đem bình yên tới cho buôn làng. Về đôi trai tài gái sắc lớp tôi thì sau đó tôi không rõ nữa, vì không có cơ hội liên lạc với họ. Đôi khi tôi cũng nghe vài điều về họ nhưng tôi không chắc đó là sự thật. Nhưng tôi biết rằng họ là cặp trời ban, không biết rồi cuộc đời có đẩy họ ra xa hay xích lại gần nhau không nữa..
- Hay quá anh Thắng ạ. Chuyện của lớp anh và các bạn anh cũng vui nhỉ?
- Khi nào gặp lại họ, anh lại kể tiếp về họ anh nhé. Như trong phim ấy.
- Ừ , khi nào có cơ hội gặp lại họ tôi sẽ kể tiếp cho các cậu nghe về họ .
....
Đêm đã về khuya, ánh trăng đã lên đỉnh đầu, phía ngọn núi xa xa nghe tiếng gió xào xạc, đâu đó mùi hương của đất trời của cây cỏ. Họ chìm vào giấc ngủ yên lành cảu một đêm không báo động.
...
- Ngọc phải không?
- Tôi chứ ai? Mới có 2-3 năm mà quên bạn bè rồi. Nghe nói mới đoạt giải SV giỏi toán toàn khoa hả?
- Ừ cũng 2-3 năm rồi không gặp nhỉ? Cậu dạo này sao rồi?
- Tôi vẫn vậy.
- Vẫn vậy là sao?
- Ê , Tuấn, Ngọc hỏi Tuấn 3 câu rồi mà Tuấn không trả lời đó nha, cứ hỏi lại người ta là sao?
- Tuấn biết Ngọc học chung ở thành phố mà không có dịp gặp, khó gặp như người nổi tiếng ấy.
- Thì tôi là người nổi tiếng mà, hoa khôi chứ bộ. Hì. Anh trai Tuấn dạo này sao rồi?
- Sao không hỏi về Tuấn mà hỏi anh trai Tuấn thế?
- Tuấn tới đây với ai thế? Mà tới làm chi vậy?
- Tuấn tới cùng thằng bạn, tới xem chương trình gì đó? Hì. Ngọc đang chờ ai à?
- Ngọc đang chờ honney.
- Ngọc có người yêu rồi à?
- Ừ, mà định điều tra lý lịch hả?
- Không Tuấn chỉ ngạc nhiên thôi. Một hạt tiêu bé tí tẹo, xấu ma chê quỷ hờn mà giờ lại đẹp thế ? Còn là hoa khôi nữa chứ? Hỏi thật nha có đi phẫu thuật thẩm mỹ không đó?
- Này , này đừng có mà phỉ báng bạn bè nha, hôm nay Ngọc đang vui nên không thèm chấp đâu đó, bạn bè lâu ngày gặp lại không khen thì thôi lại còn chê sát phạt luôn.
- Lâm, mày đi đâu nãy giờ làm tao đợi mỏi cả cẳng.
- Ủa, Tuấn biết anh Lâm hả?
- Thì mình đi với nó tới đây mà. Hóa ra cô gái mà ngày nào nó cũng rêu rao, kể lể là Ngọc à?
- Hai người làm quen nhau rồi à?
- Không cần làm quen đâu, Ngọc với Tuấn ngày xưa học chung phổ thông mà.
- A, Ngọc hạt tiêu hắc xì dầu đây à? Ôi, Lâm xin lỗi.
- Không sao, Ngọc quen rồi, có khi đó lại là kỉ niệm dễ thương về tuổi học trò. Hì
- Hôm qua Ngọc có đi tới hội thảo đó không?
- Có chứ, sao không thấy Lâm?
- Lâm có việc bận, tiếc là không đi cùng Ngọc được. Có gì vui không kể Lâm nghe đi?
- Nhiều chứ, nhất là chuyện...
Họ nói chuyện vui quên mất là Tuấn đứng bên cạnh. 3 năm qua Tuấn cũng đã quen nhiều cô gái, nhưng lại không thể nào quên được hình ảnh cô bé hạt tiêu của lớp mình. Khi kể chuyện về thời học phổ thông cho bạn bè mới thì không lúc nào là Tuấn không nhắc về cô bé hạt tiêu hắc xì dầu. Nhưng giờ đây ở không gian này, khoảnh khắc này, cô ấy hiện diện ngay trước mặt mà Tuấn thấy xa xôi quá. Chẳng lẽ quá khứ đã khép lại?
- Ê , Tuấn mày sao thế?
- À , mình không sao, thấy ganh tỵ với hai người thôi. Hì
- Tuấn này, cậu có gặp lại ai lớp mình không?
- Cũng gặp vài đứa, còn vài đứa thì đi xa lắc lơ không biết, như thằng Thắng lên tít biên giới không nghe tin gì.
- Năm nay chúng mình thông báo họp lớp đi, 3 năm rồi không gặp nhau còn gì?
- Cho Lâm tham gia với nhé?
- Ừ , tất nhiên rồi Lâm là khách mời của NGọc mà.
- Ngọc hứa đó nha.
- Ôi , Ngọc phải đi có chút chuyện. Có gì mới Tuấn liên lạc Ngọc nha, SDT của Ngọc là: 0906992229, nhớ nhe.
- Thấy sao Tuấn, cho vài lời đi?
- Chẳng sao cả.
- Chẳng sao cả là sao? Tôi mời ông đi để ông nhận xét mừ? Ông có kinh nghiệm trong mấy chuyện này mà? Tôi mến nhỏ mà không dám ngỏ lời.
- Thì Ngọc vẫn vậy thôi, xinh ra, hiền hơn. Mà tao vẫn kể mày nghe về Ngọc đó thôi.
- Ừ, nhưng tao đâu thấy giống như mày nói.
- Thì 3 năm rồi không gặp chắc Ngọc đã thay đổi.
- Tao tiến tới được không?
- Tùy mày thôi.
- Ơ cái thằng này, mày là quân sư quạt giấy mà nói chấc quấc thế à?
...
- Mày với Ngọc sao rồi?
- Sao với chăng gì ?
- Mày bị điên à?
- Sao mày tò mò chuyện của tao thế.
- Không nói thì thôi.
- Tao và nhỏ ấy đứt bóng rồi.
- Là sao?
- Thì tao lấy hết dũng cảm vốn có của tao, tỏ tình với nàng nhưng..
- Nhưng sao?
- Nhưng cô ấy chỉ im lặng một hồi rồi nói với tao, cô ấy đã có người yêu rồi, và chỉ coi tao là bạn thôi.
- Tao thấy chúng mày hay đi chơi lắm mà?
- Chơi cái con khỉ. Chỉ là tao luôn lẽo đẽo theo cô ấy tới mấy cái hội thảo này nọ thôi. Có bao giờ đi chơi riêng tư đâu. Đến cả uống café ở những nơi lãng mạn cũng không.
- Sao mày còn theo đuổi?
- Thì tao mê tài diễn thuyết của nàng, chứ có hiểu cái quái gì đâu.
- Thế mày buồn lắm hả?
- Mối tình đầu của tao mà mày, không buồn sao được? Có như mày đâu.
- Tao cũng không biết nữa, có khi tao không may mắn bằng mày đâu. Mày còn có cảm giác vui khi đi bên cạnh người mình yêu, chứ tao thì cảm thấy như một cuộc chơi chẳng thú vị gì cả.
- Mày đứng nói là tất cả các cô gái đi qua cuộc sống của mày đều là trò chơi nha. Đồ sở khanh, không ngờ tao lại có người bạn như mày.
- Ê , mày đừng xúc phạm nhân phẩm của tao nha. Tao có làm gì đâu mà kêu sở khanh hả? Tao với bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi mà?
- Thế mỗi tối mày trò chuyện với ai vậy? Rồi tối thứ 7 nào cũng đi chơi tới khuya mới về với ai vậy?
- Thì bữa tao gọi cho em gái tao, bữa tao gọi cho anh trai tao, bữa tao gọi cho bạn bè cũ. Tối thứ 7 tao đi chơi tennis với mấy thằng bên Mỹ Thuật.
- Haha , haha, thằng mang tiếng đào hoa mà hóa ra chẳng có gì xấc.
- Vậy đấy cuộc đời mà.
- Tuấn này, mày yêu Ngọc à?
- Đâu có, mày đừng nói bậy nha.
- Đừng giấu tao nữa. Một người như Ngọc thì ai mà chẳng yêu cơ chứ? Từ khi mày kể tao nghe về cô bé hạt tiêu thì tao đã nhận ra mày yêu con nhỏ đó rồi. Khi biết Ngọc chính là nhỏ đó thì tao càng khẳng định nhận định của mình. Nhưng sự ích kỉ trong tao lớn hơn nên tao lờ chuyện đó đi. Tao biết mày rất buồn.
- Không phải thế, mày đừng hiểu lầm.
- Không tao nói thật mà, đừng chối bỏ tình cảm của mình nữa. Khi tao bị từ chối tao nghĩ mày là kẻ thứ 3, nhưng dù sao tao vẫn được làm bạn với nàng thế là đã an ủi rồi.
- Đừng lùi bước , mày sẽ làm được mà?
- Tao không lùi để mày khổ sở à? Có vui không khi thấy người yêu mình đi cùng người khác?
- Có sao đâu, miễn là cô ấy hạnh phúc, mà là hạnh phúc với bạn thân của mình thì cũng vui mà?
- Đừng dùng lý lẽ kiểu tiểu thuyết ấy mà nói với tao. Ai yêu thì cũng ích kỉ cả thôi, không ai cao thượng đâu.
- Thì không được chẳng lẽ đạp đổ?
- Không đến nỗi vậy, nhưng cũng phải cố mà giành lấy tình yêu chứ?
- Sao hôm nay mày triết lý nhiều thế?
- Học từ nàng đấy.
- Mày định bỏ cuộc thật hả?
- Thì tao nhường cho mày mà. Theo như mớ triết lý cổ lỗ sĩ của mày đó.
- Tao có được không, mày còn rớt nữa là thằng như tao. Với lại mày nói là cô ấy có người yêu rồi mà?
- Mày không thử thì sao biết được. Cô hội chỉ đến có một lần thôi đó.
- Rồi lại thất bại như mày à? Mày coi cô ấy là món đồ chắc?
- Thì cũng phải nói rỏ lòng mình một lần , để sau này không hối tiếc chứ?
- Để tao nghĩ đã.
....
Thỉnh thoảng có vài cơn gió nhè nhẹ thổi vào, trời đêm nay không sao. Chỉ thấy phía xa xa nhạt nhòa. Xuân đã về, giọt mưa xuân nhẹ nhàng qua những kẽ lá, những mầm non e ấp dịu dàng, qua một mùa đông giá rét, cây trong khuôn viên trường lại vươn mình đầy sức sống. Đâu đó rực rỡ vài nụ tầm xuân mới nở.
- Sắp ra trường rồi Tuấn có dự định gì không?
- Có lẽ Tuấn sẽ ở lại thành phố. Còn Ngọc?
- Ngọc sẽ lên Tây Bắc dạy cái chữ cho buôn làng.
- Sao không ở lại thành phố mà đi chi xa xôi vậy?
- Vì Ngọc không thích xô bồ, Ngọc muốn xa thành phố một thời gian để lòng mình lắng lại.
- Ngọc sẽ trở lại chứ?
- Chưa biết. Nếu như có anh chàng Mường hay anh chàng nào đó giữ lại thì sẽ ở lại đó luôn.
- Thế còn anh chàng ở đây thì sao? Gia đình Ngọc nữa?
- Gia đình Ngọc tất nhiên là không đồng ý rồi., nhưng Ngọc đã quyết là làm. Còn người yêu thì..
- Anh ấy làm sao?
- Ngọc không biết họ có yêu mình không nữa. Huống chi là sẽ nghĩ sao về quyết định của Ngọc chứ?
- Thê nghĩa là sao? Anh ta không yêu Ngọc à?
- Ngọc không biết, Ngọc yêu đơn phương mà. Thôi Ngọc về đây chàng ngốc ạ.
...
- Thắng à, mày đấy à? Rắn rỏi ra nhỉ?
- Ơ , thằng Tuấn mày lên đây làm gì ?
- Tao đi tìm hạnh phúc.
- Nghe như tiểu thuyết ấy nhỉ?
- Chứ sao? Tao bỏ lỡ 6 năm rồi còn gì? Giờ không thể nữa.
- Nghe nói Ngọc dạy ở buôn bên cạnh à?
- Ừ, tao lên đón nàng về nè.
- Hì, vậy là quyết định rước nàng về rinh hả?
- Ừa cũng U30 rồi còn gì, phải tính chuyện gia đình thôi. Hì.
Bầu trời biên cương yên bình, xa xa nơi buôn làng khói bốc lên nghi ngút của buổi cơm chiều, tiếng mõ trâu, tiếng sáo diều vi vu. Cả tiếng đàn lòng đang ngân nga rọn rã. Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết trân trọng giữ gìn nó. Mong là đôi bạn trẻ đã tìm được cánh cửa khu vườn yêu.
Câu chuyện này bắt đầu bằng một khung cảnh bi thương, nhưng đó lại chỉ là một giấc mơ của cô bé còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Dây tơ hồng có lẽ đã quấn lấy cô bé từ giấc mơ đó. Có điều phải trải qua một thời gian dài nó mới kết thành trái ngọt. Một nỗi đau đã được hàn gắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro