Vỡ Tan
1.
"Lam Trạm, buông tay đi. "
"Ngụy Anh."
Những lời thoại dẫu đã qua mấy tháng nay, Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in ở trong đầu, cũng khắc sâu hình bóng đồng nghiệp của mình ở trong tim.
Sau khi sát thanh phim, người bạn đồng nghiệp ấy tàn nhẫn đến mức cắt đứt mọi liên lạc với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thoáng chập chờn tỉnh lại do giấc ngủ không sâu, sờ soạng chỗ nằm bên cạnh mình đã trống trải từ lúc nào, dường như đã không còn lưu lại hơi ấm của đối phương. Vương Nhất Bác cầm lấy chăn hít sâu lấy một hơi, mùi hương gỗ trầm còn vương lại đôi chút.
Hốc mắt Vương Nhất Bác cay xòe, nhìn từng tấm ảnh kỉ niệm mà Vương Nhất Bác cẩn thận lồng khung đặt ở đầu giường, bởi vì Vương Nhất Bác muốn lúc nào cũng được nhìn thấy người ấy, luôn muốn người ấy bên cạnh, yêu bằng cả trái tim và sinh mệnh, đem đặt trọn hết niềm tin và thời tuổi trẻ cuồng nhiệt bồng bột cho vụ cá cược yêu đương này.
Nhưng cuối cùng, Vương Nhất Bác nhận lại chỉ toàn là vết thương và một trái tim bị đục khoét đến trống rỗng.
Người ấy không yêu Vương Nhất Bác.
"Chiến ca, em thích anh."
Lời nói bâng quơ trêu đùa giữa những đấng nam nhi với nhau bỗng chốc một ngày trở thành sự thật. Em đứng trước mặt anh, lại hết can đảm của thời tuổi trẻ, dứt khoát và cứng rắn của một thiếu niên, thể hiện hết sự trưởng thành ra bên ngoài, dũng cảm ngỏ lời yêu anh.
"Chiến ca, em yêu anh."
Dường như anh không bận tâm vào lời nói của em, chỉ nghĩ rằng lại là một câu đùa nghịch thường nhật, tay vuốt điện thoại, miệng nhàn nhạt mở lời:
"Anh biết rồi, Lam Trạm."
Vương Nhất Bác thu lại ý cười, im lặng ngồi xuống bên cạnh anh, cũng không đề cập gì thêm về chuyện đó.
Lần thứ mười, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến cùng ngắm sao đêm, từng vì tinh tú lấp lánh tỏa sáng nên nền trời đêm huyền ảo. Trời đất chứng giám, vầng nguyệt soi sáng, Vương Nhất Bác lại ngỏ lời với anh:
"Chiến ca, em yêu anh."
Anh lại cười đáp lấy lệ:
"Anh biết rồi, Lam Trạm."
Buổi sát thanh là lần cuối cùng mà Vương Nhất Bác có thể tỏ tình với anh. Em lấy hết dũng khí bày tỏ với anh một lượt, lần này phải nói rõ ràng mọi chuyện. Nhưng không ngờ, từng chuyện một rõ ràng lại trở thành vết dao xỏ xuyên trái tim Vương Nhất Bác liên hồi.
"Chiến ca, em yêu anh. Vương Nhất Bác yêu anh."
"Anh biết rồi, Lam Trạm."
Vương Nhất Bác có chút tức giận, nắm chặt lấy bả vai của Tiêu Chiến lay nhẹ:
"Em không phải Lam Trạm, anh cũng không phải Ngụy Vô Tiện. Em là Vương Nhất Bác, là người yêu anh, em yêu Chiến ca."
Ánh mắt Tiêu Chiến có chút bình thản, không gợn sóng, dường như đã đoán được hết thảy mọi chuyện nên đã chuẩn bị những lí lẽ câu từ để nói rõ hết một lần cùng với Nhất Bác.
"Nhất Bác, anh không thích em và cũng không thể thích em.
"Người anh thích là Lam Trạm, em biết điều đó mà. Nếu như anh đồng ý lời tỏ tình của em nhưng trong đầu lại toàn chất chứa hình bóng của Lam Trạm thì rõ ràng anh đã lừa dối em. Anh không muốn như thế.
"Hơn nữa, em còn trẻ, còn tương lai phía trước. Anh không muốn chuyện này ảnh hưởng đến em. Mong rằng sau này sự nghiệp của em ngày càng tiến xa, chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa. "
Tiêu Chiến nói xong bỏ rơi Vương Nhất Bác một mình ở chốn quạnh quẻ này, lòng mang nhiều ưu tư xốn xang.
Em hôm nay đã chính thức rơi lệ vì anh.
Lam Trạm là nhân vật, người yêu anh ở đây, ở ngay trước mặt anh, tại sao anh lại không nhìn thấy?.
Trái tim anh bị lấp đầy những hình bóng người nam nhân băng thanh ngọc khiết kia. Nếu vĩnh viễn không thoát được vai diễn, ngỡ mình là Ngụy Vô Tiện mà yêu lấy Lam Vong Cơ, thì cả đời này Tiêu Chiến cũng không nhận ra tình yêu của Vương Nhất Bác.
Nếu không yêu em thì đối xử tốt với em làm gì, quan tâm em làm chi, để cho em ảo tưởng cái tình yêu ngọt ngào, đẹp đẽ của chúng ta. Cho đến bây giờ anh lại nói không yêu em, để em chìm đắm trong cái vũng bùn tình yêu và sự tàn nhẫn của anh.
Bởi anh cũng đâu có yêu gì em, cũng chỉ có mình em hoang tưởng với tình yêu khờ dại, cứ nghĩ rằng chúng ta chính là thiên duyên tiền định, chân tình thực cảm, vĩnh kết đồng tâm nhưng mà anh lại nói bản thân yêu Lam Trạm.
Bản thân em tổn thương đến vỡ nát rồi, anh Chiến!
Tiêu Chiến, anh thật ác với em!.
Vương Nhất Bác sau khi sát thanh thì ốm một trận ra trò, ra vào viện như ăn cơm bữa, anh em ở thiên thiên lo lắng đứng ngồi không yên nhưng lại không có cách nào liên lạc với người kia. Mà Vương Nhất Bác cũng không muốn thấy Tiêu Chiến thương hại mình, càng thấy càng đau lòng hơn.
Nhìn lại những dòng tin nhắn của cả hai kết thúc vào mấy tháng trước, Vương Nhất Bác không khỏi chua xót. Nhìn cái nắng hè âm ỉ gây tê dại con người mà Vương Nhất Bác lại đem lòng thương nhớ. Người con trai ấy cũng như ánh dương quang, như vì tinh tú lấp lánh, thuần khiết và lương thiện, trong trắng như bạch ngọc, anh đã đem đến cho em một ánh sáng, khiến cho em tin vào nguồn sức mạnh của tình yêu hiện diện trên trần gian thế tục.
Em mang mệnh cung Sư Tử, đầy sự kiêu ngạo và băng lãnh vậy mà ngày hôm ấy lại bị cộng đồng mạng mắng chửi không thương tiếc, đến nỗi ngày sinh nhật của mình em cũng chẳng muốn tổ chức nữa.
"Đã thành ra như vậy rồi mà còn livestream cái gì nữa."
Giọng Vương Nhất Bác có chút kìm nén, chua xót. Em cũng biết buồn, biết tổn thương, biết đau khổ nhưng hầu hết đều giữ lại cho riêng mình, không biết tìm ai mà chia sẽ.
"Lúc trước thường đăng trên vòng bạn bè của mình than rằng hôm nay làm việc thật mệt mỏi. Nhưng bây giờ lại cảm thấy rất ngu ngốc, đâu có ai quan tâm mình đâu."
Buổi tối ở phim trường Hoành Điếm ngày 5 tháng 8, anh đã đếm ngược cùng em đón sinh nhật tuổi 21, có lẽ là ngày sinh nhật đau lòng nhưng cũng khiến em không thể nào quên.
"Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ Vương Nhất Bác."
Anh tặng cho em mũ bảo hiểm, em hết lời cảm kích Tiêu lão sư. Anh không giống người khác, anh luôn tôn trọng sở thích của em nhưng sẽ luôn tìm cách bảo vệ em, khiến trái tim em càng yêu anh nhiều hơn.
Dẫu biết đau khổ bi thương, dẫu biết chuyện tình này không có hồi kết tốt đẹp nhưng em vẫn muốn nếm thử trái cấm bằng việc bất chấp mà yêu anh.
Em cho anh ăn miếng bánh đầu tiên trong sinh nhật em, không phải vì anh vội đi, mà em muốn cho anh nếm thử tình yêu của em cũng có vị ngọt như thế.
Tối hôm đó, em đã mạnh dạn đăng lên dòng trạng thái weibo, cảm ơn anh, cũng muốn khẳng định với mọi người rằng đứa trẻ ngày nào bạo loạn, cố chấp thật sự đã động tâm rồi.
Những việc nhận định năm 21 tuổi, tôi muốn đến năm 81 tuổi cũng có thể kiên trì nhìn nhận.
2.
Tiêu Chiến từ ngày cắt đứt mối liên lạc với Vương Nhất Bác liền cảm thấy có những nỗi niềm day dứt khó tỏ bày trong lòng.
Thật ra, Tiêu Chiến sớm đã nhận ra tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho mình từ lâu, hơn nữa còn cảm nhận rất rõ ràng và chân thật. Nhưng chính Tiêu Chiến mới là người cảm thấy mờ mịt trong tình yêu này.
Nói trắng ra chính là Tiêu Chiến vẫn chưa thoát được vai diễn của Ngụy Vô Tiện, anh xem bản thân cũng như hắn, cũng yêu Lam Trạm, cùng hắn chịu thống khổ hết nỗi đau của dương trần thế tục.
Hơn thế nữa, anh càng xem Vương Nhất Bác lại là Lam Vong Cơ nên không thể yêu, càng không thể lợi dụng tình cảm của Nhất Bác. Anh cần thời gian để xem xét lại tình cảm của mình, khẳng định trái tim của mình dành cho ai.
Sau khi sát thanh phim, trái ngược với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn nghỉ ngơi thêm một ít hôm. Một mình trầm lặng ở nhà lạnh lẽo nhớ lại từng kỉ niệm giữa anh và em.
Thứ giết chết chúng ta có phải là kỉ niệm không, Vương Nhất Bác?
Có phải em đang trừng phạt anh vì không chấp nhận tình cảm của em, cho nên hình bóng của em vẫn luôn loay hoay không tâm trí anh không dứt.
Tiêu Chiến mỗi khi nhắm mắt lại nhớ về hình ảnh Vương Nhất Bác mặc y phục trắng, tay cầm tị trần, tay còn lại chắp ở sau lưng, phong thái uy nghiêm, cao lãnh đang tiến đến. Anh lại nhớ đến câu hát của Lam Trạm ở Động Huyền Vũ, anh biết lúc đó Lam Trạm đã thật sự động tâm với Ngụy Anh rồi.
Anh lờ mờ nhớ đến Vương Nhất Bác, đứa trẻ hồn nhiên ríu rít bên anh, bỗng dưng lại bất giác bật cười vì những trò đùa quái gỡ của em nhưng cũng chỉ vì muốn để cho anh vui, nên em không màng đến hình tượng băng lãnh của mình, cứ ở bên anh em như một đứa trẻ mới lớn muốn được anh chú ý đến, bảo bọc.
Mấy đêm Tiêu Chiến trằn trọc không thể nào ngủ được, không biết rằng bản thân đã làm sai chuyện gì mà lòng cứ day dứt không thôi. Tiêu Chiến mở bài hát Bất Vong, anh nhớ giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của Nhất Bác, nhớ từng hành động ôn nhu của em mà trước giờ chưa ai từng đối xử tốt với anh như vậy.
Đối với anh mà nói, em đã quá hoàn hảo!
Mà bởi vì em quá hoàn hảo, quá mong manh dễ vỡ nên anh mới không dám mở lòng yêu em. Bởi quá khứ em đã có quá nhiều tổn thương, từ đâu mới tôi luyện ra một đứa trẻ chỉ mới tuổi trưởng thành đã có nhiều suy nghĩ chính chắn đến vậy, nhiều phiền muộn lo âu.
Bởi vì em quá hoàn hảo, cho nên anh không muốn yêu em. Nếu tình yêu này tồn tại thì nhất định sự nghiệp của em sẽ bị lung lay, anh không muốn em phải đối mặt hàng vạn hàng tá sự sỉ vã của cộng đồng mạng.
Anh đã đến tuổi này, sự nghiệp không chói lọi không còn cơ hội như em cho nên anh sao cũng được. Nhưng mà em ơi! Em không thể bị phong sát, không thể bị giới giải trí tẩy chay, anh không thể để cả đất nước đều quay lưng với em.
Chính xác là Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác như vậy!
Tiêu Chiến nhìn bản thân mình ở trong gương, cố tìm lại chính bản thân mình. Một Tiêu Chiến đang sừng sững đứng trước mắt, cần phải quay trở về hiện thực, không thể chìm đắm mãi trong thế giới mà Tiêu Chiến không thuộc về.
Ngụy Vô Tiện nên trả về cho Lam Vong Cơ rồi đúng không?
Tiêu Chiến lại thở dài một lượt, bụng kêu sồn sột, thì ra hôm nay anh lại bỏ bữa.
Anh đi xuống bếp tìm một ít thức ăn, trợ lí cũng thật bất cẩn, chỉ để lại cho anh một hộp lẩu tự sôi.
Tự ăn đồ do chính mình đại ngôn sao, cũng thật buồn cười quá đi!
Tiêu Chiến mạnh tay xé thủng lớp vỏ bọc bên ngoài, làm theo trình tự từng bước đến cuối cùng đậy nắp lại đợi một ít lâu. Khoảng chừng mười phút, Tiêu Chiến mở nắp ra, là mùi lẩu Tứ Xuyên và nước dùng cốt đặc.
"Vương Nhất Bác, em không thể ăn cay được không?."
"Anh xem, đều tại anh hết."
Vương Nhất Bác ấm ức đưa môi của mình tiến lại gần anh, chỉ chỗ bị sưng, bị nóng trong người. Tiêu Chiến cảm thán trong lòng, mặt nghệch ra nhưng vẫn lấy một ít thuốc thoa lên cho Vương Nhất Bác.
Mà Vương Nhất Bác lúc đó lại làm nũng, bắt anh chịu trách nhiệm đi!
Khóe môi Tiêu Chiến giãn ra, có vị chua xót đau đớn. Không biết là vì quá cay hay nhớ đến người kia mà hốc mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ ửng, nghèn nghẹn không nuốt trôi.
Tiêu Chiến đưa một đũa thức ăn vào miệng liền bị sặc sụa, cổ họng nóng rát, mùi thức ăn nồng nặc xông thẳng lên mũi, Tiêu Chiến chạy thẳng vào phòng vệ sinh hớp mấy ngụm nước rồi phun ra nhưng vẫn không thấm tháp, hình như còn muốn nôn.
Vài phút sau, mặt mày Tiêu Chiến đỏ chót, đôi mắt cũng đọng tầng sương nhẹ, khịt mũi vài cái cũng trở nên khó khăn.
"Sau này anh có nên ăn tương vừng giống em không Nhất Bác?."
Anh nhớ em quá, Nhất Bác?
Chợt điện thoại của Tiêu Chiến reo lên, là số lạ gọi. Tiêu Chiến nhíu mày nghĩ rằng fan tư sinh nên muốn dập máy ngay.
"Đừng gọi cho em ấy nữa, có gì cứ gọi cho tôi."
Nhưng không biết linh tính thế nào, Tiêu Chiến lại lấp lửng nghe máy, áp sát vào tai nhưng lại không lên tiếng, trong lòng có chút lo lắng.
"Sao lại nghe máy rồi? Không phải em dặn rằng, số lạ không được nghe máy sao?."
Giọng bên kia đầu dây có chút mệt mỏi, lo lắng.
Bao lâu rồi anh vẫn chưa được nghe em quan tâm, lo lắng cho anh, cảm xúc tồn đọng bao lâu nay cũng bộc phát ra, nước mắt Tiêu Chiến rơi lã chã, giọng nghèn nghẹn:
"Bảo anh không nhấc máy sao còn gọi điện cho anh."
Vương Nhất Bác thở dài:
"Biết sao được, em nhớ anh quá! Nhớ đến không chịu nỗi."
Em thật sự nhớ anh đến tâm can kiệt quệ...anh có nhớ em không, Tiêu Chiến? Chắc hẳn là không nhớ em rồi, dù sao đây cũng chỉ là tình cảm đơn phương nhưng dù sao em cũng không hối hận vì đã yêu anh.
"Em bệnh sao?."
Nghe bên kia ho vài tiếng, có giọng của trợ lí nhắc nhở Vương Nhất Bác ăn uống đúng bữa, Tiêu Chiến không khỏi hốt hoảng.
"Không sao, chỉ là cảm mạo bình thường thôi."
Giọng nói của Vương Nhất Bác thật sự rất khác, không còn cái giọng nũng nịu khi ở bên anh, nó trầm khàn chững chạc của một người đàn ông trưởng thành, nói ra câu nào đều dứt khoác câu đó.
Tiêu Chiến ừm nhẹ một tiếng, đứa trẻ này lúc nào cũng nói dối.
"Em ráng giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ."
Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai lời dặn dò của Tiêu Chiến, đây không phải là thứ mà Vương Nhất Bác muốn nghe hiện giờ. Nhất Bác trực tiếp hỏi:
"Vì sao lại không yêu em?."
Bị đánh úp, Tiêu Chiến có chút lấp lửng:
"Anh...anh không phải..."
"Vì anh yêu Lam Vong Cơ hay vì em quá trẻ con cho nên anh mới không chấp nhận em."
Giọng nói của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến sợ rồi. Cũng chỉ mới vài tuần không gặp mà Vương Nhất Bác khác quá, kiên quyết và cứng rắn hơn trước. Toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, bám trụ vào cạnh bàn để đứng vững, mãi vẫn không thể nào thốt ra lời mà Vương Nhất Bác muốn nghe.
Vương Nhất Bác đã từng nói với trợ lí rằng:
"Chỉ cần anh Chiến nói lời yêu em thôi, dù anh ấy có cách xa em nửa vòng trái đất em cũng đến thật nhanh với anh ấy, chỉ tiếc là anh ấy chưa hề yêu em, chưa hề đặt em vào trong tâm."
Vương Nhất Bác chậm rãi nói tiếp:
"Em biết anh rất khó chịu, không sao. Từ hôm nay em sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng mà tình yêu của em đối với anh vẫn không thay đổi. Anh không yêu em cũng chẳng sao, em yêu anh là được."
Tình yêu là một loại độc dược kì lạ có đúng không anh Chiến, nó khiến em đau khổ nhưng cũng khiến em trở nên mạnh mẽ hơn. Có phải em yêu anh đến ngốc rồi phải không!
Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác ngắt máy nên vội vã cắt lời:
"Kho...khoan đã."
"Anh...
"Cho anh thời gian có được không?
"Cho anh thời gian suy nghĩ, sau khi anh suy nghĩ kĩ, anh sẽ đến nhà tìm em có được không?."
Vương Nhất Bác thở một hơi thườn thượt, tay xoa lấy thái dương, nhàn nhạt nói:
"Em chờ anh.
"Bao lâu em cũng chờ, chờ anh cả đợi cũng được.
"Mà có lẽ anh cũng không cho phép em cùng anh bước trên cây cầu độc mộc ấy đâu nhỉ? Em không thích con đường dương quang sáng lạng, em thích con đường có anh, cho dù là bóng tối mờ mịt cũng được.
"Chiến ca, em yêu anh, em thật sự yêu anh."
Lời cuối cùng nói xong, Vương Nhất Bác cũng cúp máy.
Tiêu Chiến ôm chặt lấy điện thoại, hai chân không trụ vững mà ngồi khụy xuống nền gạch lạnh lẽo, ôm chặt gối, cả cơ thể co rúm lại, khóc nấc từng tiếng.
Anh rốt cuộc cũng nếm trải được nỗi đau của Vương Nhất Bác hiện giờ phải chịu như thế nào rồi?
Khổ tận cam lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro