Chap 1: Em bỏ tôi sao
Taehyung chở về nhà sau 1 ngày dài làm việc .
Bước vào nhà anh liền thấy cô đang dọn quần áo vào vali , anh liền hoang mang :
- Em đang làm gì vậy Yeon Yi à?
Thấy anh cô liền quay đi mà lạnh lùng nói
- Tôi chán anh rồi Taehyung à
- Chúng ta chia tay đi !
Anh nghe cô nói vậy trái tim như bị tan vỡ từng mảnh, tại sao tại sao cô lại biến thành con người vật chất đến vậy chứ?
- Yeon Yi à , anh đã làm gì sai sao , anh sẽ cố gắng kiếm tiền để chăm sóc em mà , xin em đừng rời bỏ anh , xin em...
Cô không nói gì vẫn tiếp tục dọn dẹp đồ đạc của mình, anh vẫn không ngừng cầu xin cô ở lại .
Tình yêu anh dành cho cô quá to lớn, anh không muốn rời xa cô .
Cô là cuộc sống của anh là tất cả đối với anh !
Anh cầu xin cô ở lại rất nhiêu nhưng anh vẫn không nhận được lời hồi đáp !
Anh chỉ biết khụy xuống sàn mà im lặng , anh lên tiếng
- Được em đi đi , tôi không níu kéo em nữa
Anh đã khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau kéo xuống, trái tim tan nát!
Dọn đồ xong cô dứt khoát kéo vali bước ra khỏi nhà , đi qua nơi anh khụy xuống cô khựng lại nhìn anh
Những giọt nước mắt của cô rơi xuống , thấy sự yếu đuối của mình cô liền lau nước mắt và rời đi
Đi được một đoạn cô liền không nhịn được mà bật khóc, khóc cho số phận của mình, khóc cho cuộc tình dang dở của cô và anh !
Ông trời như đang sót thương cho số phận của cô , ông đổ xuống một cơn mưa nặng hạt , như đang che dấu đi tiếng khóc nức nở của một cô gái nhỏ
- Em xin lỗi Taehyung à , thành thật xin lỗi anh!
Anh trong nhà cũng trở nên điên dại khi cô rời đi , anh đập hết tất cả bức ảnh của cô và anh chụp.
Đập đi những kỉ niệm đẹp mà hai người từng có .
Nhìn nụ cười tươi rói của cô trên ảnh, anh không dấu nổi sự đau sót trong ánh mắt , anh như một người điện cứ đập hết tất cả những gì mình thấy !
Anh lúc này nhìn trông rất đáng sợ
- Jin Yeon Yi tôi hận em , tôi sẽ bắt em trả gấp đôi chuyện ngày hôm nay....
-----------------------------------------------------------------------------------
Ngày 16/11/2022
Lần đầu viết nên hơi ngắn, có gì sai sót các bạn góp ý và giúp đỡ tui nha ! Cảm ơn mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro