6-Sợ phu nhân
Trương Hân đang rón rén bước vào phòng, đang nhẹ nhàng đóng cửa thì:
-"Trương Hân!!!"
-"Ách, nương tử."
Doạ chết Trương Hân rồi, sao hôm nay nương tử lại dậy sớm vậy.
-"Chàng đi đâu về?"
-"À ừ, hôm nay thời tiết khá tốt nên ta đi dạo, ngắm hoa một lúc."
-"Sao ta không biết chàng thích ngắm hoa như vậy, sáng sớm liền đi? Còn nữa, ngắm hoa mệt lắm sao?"
Trương Hân khóc thầm, nhìn lại bản thân toàn mồ hôi, thấy ánh mắt nguy hiểm kia của nương tử nhà mình liền chạy tới ôm lấy nàng dỗ dành.
-"Dương Dương, ta sai rồi."
Hứa Dương đầy ghét bỏ đẩy cái người đang dính lấy mình ra.
-"Chàng lại đi luyện võ với tiểu Vũ?"
-"Ta đã hứa sẽ dạy đệ ấy rồi, nên..."
-"Vết thương chưa khỏi được bao lâu chàng đã suốt ngày chạy theo đệ ấy như vậy, rốt cuộc xem nhẹ lời ta nói đúng không?" Nàng tức giận, vết thương ngày đó nặng như vậy Trương Hân nghỉ ngơi chưa tới hai tuần đã không chịu ngồi yên, khiến nàng rất lo lắng.
-"Không phải, Dương Dương, không phải ta đang rất tốt sao, vết thương cũng không đáng ngại, ngồi một chỗ rất khó chịu." Trương Hân lại tiến tới ôm lấy nàng.
-"Khó chịu? Ngồi một chỗ với ta khó chịu? Nói vậy chàng vẫn sẽ tiếp tục không chịu nghe lời ta ngoan ngoãn nghỉ ngơi đúng không? Vậy ta không quản nữa, chàng đi đâu cũng được, từ giờ không được tiến vào phòng ta nửa bước."
Trương Hân đứng hình, không được vào phòng nương tử? Có nghĩa là sẽ phải chăn đơn gối chiếc sao?? Không được ôm nàng ngủ???
Không được!
Không thể được!!
Tuyệt đối không thể được!!!
Cuối cùng thì Trương Hân cũng bị đá ra khỏi phòng.
-"Nương tử à, Dương Dương, cho ta vào đi mà!!!"
Gia nhân nhìn thấy chỉ biết cười trộm, tướng quân bọn họ từ ngày thành thân như biến thành con người khác, trước kia chỉ độc một biểu cảm trên gương mặt, cũng không nói dư một từ. Người trước mặt bọn họ bây giờ, bị phu nhân đá ra khỏi phòng liền canh ở cửa xin xỏ, dỗ dành phu nhân.
Thấy nàng không chịu mở cửa, Trương Hân thở dài, vừa quay đầu thì thấy một đám gia nhân đứng xếp hàng bê nước cùng khăn mặt, có người còn đang nhịn cười.
-"Hừm, các ngươi, vào hầu hạ phu nhân cho tốt.
Khẽ ho một tiếng, dặn dò rồi bỏ đi.
Thật mất mặt!
Trong phòng, tiểu Tình đang chải tóc cho Hứa Dương, vẫn luôn nhịn cười.
-"Ngươi cười cái gì?"
-"Phu nhân, người tính không cho tướng quân vào phòng thật sao?"
-"Ta lẽ ra không nên lúc nào cũng dễ mềm lòng như vậy, vết thương chàng ấy còn chưa khỏi hẳn, thay vì luôn nghĩ cách ra ngoài luyện võ cùng vận động để chàng ấy dồn tâm tư vào việc làm thế nào để được vào phòng đi."
-"Ây da, người thật thông minh. Nghĩ lại, tướng quân bây giờ thật khác xa so với lần đầu gặp, không nghĩ tới người lạnh lùng như vậy cũng có mặt này, sợ phu nhân."
Tiểu Tình nói xong thì nhịn không được bật cười, khiến Hứa Dương bất giác mỉm cười. Từ khi nàng nghĩ thông sự việc kia, nàng cũng đã chấp nhận, Trương Hân là nữ nhân thì sao chứ? Đều có tình cảm với nhau, cũng đã bái đường thành thân rồi, cứ sống thật theo cảm xúc của chính mình thôi. Hạnh phúc là được.
Ở bên kia Trương Hân thì đang bứt rứt, nhìn nương tử tuyệt tình như vậy, bộ dáng đó có vẻ thật sự không được ngủ cùng nàng rồi, ngay cả dùng bữa cũng không dùng chung, lòng thầm ghi hận Hứa Hạ Vũ.
Viên Nhất Kỳ bước vào thư phòng thấy Trương Hân ngồi ngẩn ngơ, thỉnh thoảng lại còn thở dài chán nản, liền đoán được chuyện này liên quan đến phu nhân, lúc vào đây nghe được gia nhân thì thầm với nhau việc tướng quân bị phu nhân đuổi ra khỏi phòng.
-"Tướng quân, gọi thuộc hạ có gì muốn phân phó sao?"
-"Haizzzz, ngươi nói xem làm sao...à mà thôi, ngươi cũng đâu biết gì."
Viên Nhất Kỳ bất mãn:
-"Tướng quân, người đừng xem thường như vậy chứ, tuy thuộc hạ chưa yêu ai bao giờ nhưng chưa chắc không có cách giúp tướng quân nha."
Trương Hân nhíu mày nhìn Viên Nhất Kỳ, có chút không tin tưởng lắm.
-"Ngươi có cách gì?"
-"Hì hì, phu nhân cấm người vào phòng không có nghĩa phòng khác cũng không được vào."
Nghe tới đây Trương Hân liền thông suốt, liền nở nụ cười nham hiểm.
Cũng nên hoàn thành bước còn thiếu hôm thành thân rồi!!!
Tối hôm đó Viên Nhất Kỳ tới đập cửa phòng báo với Hứa Dương rằng tướng quân vết thương bị nứt ra khiến nàng lo lắng chạy tới không kịp suy nghĩ.
Hứa Dương vừa bước vào thì Viên Nhất Kỳ liền chặn tiểu Tình lại sau đó đóng cửa.
-"Viên Nhất Kỳ, sao không cho ta vào? Ta hỗ trợ phu nhân băng lại vết thương cho tướng quân."
-"Ngươi có ngốc không? Thôi ta coi ngươi như huynh đệ, dẫn ngươi đi chơi.
Hứa Dương đi vào phòng liền thấy Trương Hân ngồi trên giường, nhìn nàng cười cười.
Vết thương bị rách? Đều là lừa gạt. Nàng quay lưng bỏ đi thì bị Trương Hân kéo lại ôm lấy.
-"Bỏ ra." Hứa Dương giãy giụa.
-"Dương Dương, đừng giận nữa được không." Trương Hân nhẹ giọng dỗ dành.
-"..." Tuy không còn kháng cự nhưng nàng vẫn không nói gì.
Trương Hân nói tiếp:
-"Ta biết nàng lo cho ta, nhưng ta thật sự không sao cả, vết thương này không là gì so với trước kia trên chiến trường."
-"Nhưng chàng cũng không được chủ quan như vậy, trước kia thì kệ trước kia, bây giờ chàng có ta, phải chăm sóc tốt bản thân vì ta, nếu không...ta rất đau lòng."
-"Được, ta sẽ chú ý thân thể, Dương Dương, đừng đuổi ta, không ôm nàng ta không ngủ được."
Nghe thấy nàng khẽ ừm một tiếng, Trương Hân buông nàng ra, nhìn chằm chằm vào môi nàng làm nàng ngại ngùng.
-"Chàng..."
Lời định nói ra bị Trương Hân nuốt lấy, nụ hôn này khác những lần trước, mang theo cảm giác chiếm hữu, đầy tính xâm lược. Cảm nhận sự ngọt ngào kia từ nàng Trương Hân càng tham lam tiến tới, môi lưỡi quấn quýt, không thể khống chế bản thân muốn hút hết ngọt ngào từ nàng.
Lúc tách ra Hứa Dương chưa kịp hoàn hồn đã bị Trương Hân bế lên giường, lại chìm vào một nụ hôn, dần dời xuống cổ để lại dấu hôn đỏ chói.
Cảm thấy nhói nơi cổ, nàng đẩy Trương Hân ra, thấy ánh mắt kia có dục vọng, đang hoang mang thì nghe thấy Trương Hân nói:
-"Nàng đã chấp nhận ở lại bên ta rồi, vậy cũng không nên chậm trễ nữa..."
-"Ta muốn viên phòng."
--------------------------------------------------------------
Hum qua kiểm tra xong một môn nên nhẹ nhõm viết cho xog chap này. Chiều nay lên xe về quê nghĩ lễ rồi, 8tiếng ngồi trên xe không ngủ được chắc toy sẽ tranh thủ viết tiếp chap mới. Mọi ngừi sắp tới nghĩ lễ zui zẻ nha!!!
Mục đích toy viết vốn dĩ là vì otp, thấy khá ít người viết về otp nên đóng góp một chút nhưng có vẻ do ra lâu nên người đọc ngày càng giảm rùi, toy cũng chỉ muốn có nhiều người biết đến otp thui còn lại đều không quan trọng. Tâm sự sương sương tý z thui, cảm ơn mọi người đã đọc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro