Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chính là...ôm một cái!

Tuy đã tự nhủ ngày đầu tiên đi học phải nghiêm túc cơ mà vẫn không thể tập trung được. Hứa Dương càng nghĩ càng không cam tâm, tại sao nàng phải nhỏ hơn Trương Hân tận 6 tuổi cơ chứ!! Biết là nàng kiếp trước hay trêu người ta một tiếng A Hân ca ca, nhưng như vầy cũng nhiều quá rồi đi.

"Ê nè Hứa Dương cậu đi đâu vậy?"

Đoàn Nghệ Tuyền lớn giọng gọi theo cái người vừa hết tiết học là chạy ngay đi, một lời cũng không nói, nàng còn tưởng mình tàng hình rồi đó.

"Phòng giáo viên!"

"Ớ? Thật sự là bị Trương lão sư câu mất hồn rồi hả? Thật đáng sợ, thật đáng sợ."

Hứa Dương đơn giản trả lời, người sau đó cũng mất hút ở cửa. Đoàn Nghệ Tuyền chỉ còn biết lắc đầu cảm thán. Thì ra đây là tư vị của tình yêu, một người chưa từng động tâm với ai như Hứa Dương cũng có ngày này nha.

Lại nói, Hứa Dương sau khi loay hoay một hồi cũng tìm được tới phòng giáo viên, có điều nàng mới nhớ ra không biết lấy lí do gì để tới đây, cũng không thể đột nhiên xông vào được, cứ vậy mà đi tới đi lui trước cửa

"Bạn học này..."

Hứa Dương giật mình một cái, quay đầu liền nhìn thấy một cô gái đang đi tới, mang nụ cười thân thiện lại có chút hàm ý nhìn nàng, là cái người buổi sáng nói chuyện cùng Trương Hân đây mà.

"À, tôi nhận ra em. Em có thể gọi tôi là giáo sư Trần, giảng viên Anh ngữ kiêm người có thể giúp được mọi điều em muốn biết bởi khả năng vô hạn này của mình. Sao hả, hãy mau nói đi, đừng ngại ngùng gì cả, tôi rất thoải mái và phóng khoáng với sinh viên của mình."

"Dạ em..."

Trần Kha tự mình thao thao bất tuyệt, Hứa Dương chớp mắt một cái, sao nhìn cô không có tí nào giống giáo sư hết vậy?

"Nếu vậy...phiền cô chỉ giúp em..."

"Biết ngay mà! Em muốn tìm Trương lão sư đúng không? Cậu ấy vừa về phòng riêng rồi, đi thẳng rẽ phải ở cuối dãy là tới nha."

"À...em cảm ơn ạ!"

Hứa Dương ngại ngùng cúi đầu, sau đó lập tức quay người đi ngay. Nàng là nghĩ, nếu như bằng tuổi Trương Hân thì độ khoảng 24, tuổi đó mà đã làm giáo sư hình như cũng không hẳn là chuyện quá tốt đi~ Sau này phải nói Hân tử nhà nàng học ít lại một chút.

Trần Kha nhìn người chạy đi mà cười trộm, thật ra cô đối với Hứa Dương đúng là ấn tượng sâu sắc. Tuy Trương Hân còn trẻ nhưng nhìn cách ăn mặc và phong thái có chút lạnh nhạt của cậu ấy lúc ở trường không hề giống sinh viên chút xíu nào. Vậy mà Hứa Dương rất tự nhiên gọi cô một tiếng bạn học, lúc đó vẻ mặt của người kia làm Trần Kha đến giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười. Một màn vừa nãy chỉ là cố tình gây chú ý thôi, theo như cái vị Trương lão sư kia thì ông nào đấy...Trần Kha cũng chẳng nhớ tên nữa, từng nói là cách gây chú ý sâu sắc với một người là phải cho người đó một sự ngạc nhiên thật lớn, khiến đối phương ngay lập tức không kịp trở tay. Nhìn vẻ mặt của Hứa Dương lúc nãy coi bộ cô thành công rồi ha.

[ Trương lão sư: GIÁO SƯ TRẦN? Đừng lấy mình ra làm bia chắn cho mấy cái hành động kì quái của cậu có được không? ]

Hứa Dương đi theo hướng Trần Kha chỉ, một lúc liền dừng lại trước cửa phòng. Áp tai vào cửa lén nghe xem bên trong có âm thanh gì không, nhưng chắc là cửa ở đây cách âm tốt nên cố gắng mấy cũng không nghe được gì hết.

Bây giờ có nên gõ cửa không? Gõ cửa rồi thì tiếp theo phải làm gì? Trương Hân đâu có xa lạ gì với nàng đâu, tại sao phải tự mình rối rắm đến vậy chứ. Hứa Dương phiền não tựa đầu vào cánh cửa, đầu gõ lộc lộc hai tiếng.

"Ây da bực mình quá đi."

"Ai đó?"

Chất giọng âm trầm của Trương Hân từ bên trong vọng ra làm Hứa Dương mới nhận thức được mình vừa vô tình gõ vào cửa. Hay rồi, chuyện gì tới cũng phải tới.

"Chủ nhiệm, là..là em, Hứa Dương Ngọc Trác."

"Em vào đi."

Hứa Dương khẽ mở cửa đi vào. Căn phòng so với tưởng tượng của nàng rộng hơn một chút, lấy màu trắng làm chủ đạo. Gần bàn làm việc có một cửa sổ tầm trung, bên cạnh đặt vài chậu cây kiểng nhỏ, ánh sáng ở ngoài cũng qua đó mà rọi vào, làm cho cả căn phòng ấm áp hẳn lên. Tổng thể nhìn vào đơn giản lại gọn gàng, mang đến cảm giác thoải mái, mà người ngồi ở kia đúng là càng hòa hợp với nơi này. Trương Hân vừa nãy trở về đã thay một cái áo sơ mi khác, bên cạnh vẫn là ly cà phê, hình như đang chăm chú xem gì đó, lúc nhìn thấy nàng mới dời tầm mắt đi.

"Em có chuyện gì hả?"

Trương Hân chỉ tay về chiếc ghế đối diện, ý bảo Hứa Dương hãy ngồi ở đó. Nàng liền thuận ý ngồi xuống, não bắt đầu hoạt động hết công suất để suy nghĩ câu trả lời cho trôi chảy nhất.

"Bởi vì buổi sáng làm đổ cà phê, lại còn nhận nhầm cô là bạn học nữa... em nghĩ dù sao cũng nên đến để nhận lỗi ah."

Vừa nãy cái Trương Hân chăm chú xem chính là hồ sơ cá nhân của Hứa Dương, thú thật cô có chút để ý tới sinh viên này rồi. Hơn nữa cô vừa phát hiện ra trước đây Hứa Dương ở nước ngoài là cùng sống chung một thành phố, trường cao trung em ấy học cô cũng từng tới đó, vậy mà không có cơ hội gặp nhau lần nào. Đột nhiên có chút tiếc nuối vẩn vơ.

Nhìn Hứa Dương hai má hơi đỏ lên Trương Hân ho khan vài tiếng. Nhìn mình giống người nhỏ mọn vậy hả? Cô nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu, cười nói với nàng

"Em đừng lo. Tôi sẽ không để ý những chuyện đó đâu."

"Mình biết mà...À không, em cảm ơn cô."

"Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa em về lớp đi."

Gì chứ, mới nói được 2,3 câu đã muốn đuổi người rồi, Trương Hân cậu là đồ đáng ghét, cho dù là lão sư thì cũng đáng ghét!

"À...em muốn hỏi, sao cô lại có phòng riêng thế ạ? Vừa nãy em đến phòng giáo viên chung là giáo sư Trần chỉ em tới đây."

"Tôi là giảng viên cũng phụ trách phòng tâm lí của trường, phòng này để tiện cho công việc thôi." Nếu mà Trương Hân nhìn trước được tương lai chắc chắn sẽ hận Trần Kha vì chỉ đường cho nàng cho mà xem.

Hứa Dương nghe xong lập tức vui vẻ, tay chống hẳn lên bàn, vươn người về phía Trương Hân

"Vậy...em có thể đến tìm cô để nhờ tư vấn tâm lí đúng không?"

Trương Hân lúc này trong đầu đầy dấu chấm hỏi, đưa vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng. Ờ thì, có vẻ em đúng là tôi cần hỗ trợ phương diện này nha.

"Tất nhiên...có thể rồi."

"Vậy xin phép cô em về lớp."

Trương Hân đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi đi tới mở cửa cho nàng, dịu dàng nói

"Được. Gặp lại em sau."

Hứa Dương lễ phép gật đầu, nàng vừa bước được một chân ra khỏi cửa, sau lại như nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn Trương Hân, nặn nửa ngày mới ra được một câu hoàn chỉnh

"Em...có thể ôm cô không?"

"Hả?"

"Chính là...ôm một cái."

Hứa Dương nói xong cũng không đợi Trương Hân trả lời. Nàng thừa biết nếu đợi thì chắc chắn sẽ bị từ chối thê thảm, dù sao tính cách Trương Hân so với kiếp trước coi bộ không khác nhau mấy, cũng đều nằm trong tay nàng. Nhẹ nhàng nhón chân, vòng tay qua eo ôm lấy người kia, chỉ khoảng chừng 2s là li khai.

.

Mình rất nhớ cậu, Trương Hân, rất rất nhớ ~

.

Hứa Dương sau đó không nói thêm tiếng nào mà lập tức chuồn đi, đây gọi là cứu bản thân quan trọng hơn.

Trương Hân bị bỏ lại trước cửa ngơ ngác một hồi. Thật ra cô không thích cùng người khác tiếp xúc thân thể thân mật thế này, mấy hành động ôm đó đối với người nhà đã ít, huống chi là một người hôm nay mới gặp như Hứa Dương. Nhưng mà, vừa nãy cô không có chút nào ghét bỏ hay cự tuyệt nha? Hơn nữa cái ôm này còn hơi quen thuộc...

"Mình bị làm sao thế này?"

Trương Hân đóng cửa phòng quay trở lại bàn làm việc, đập vào mắt là hồ sơ cá nhân của Hứa Dương

"Hứa Dương Ngọc Trác...cái tên này...?"

___

"Aaaa, sao mà tim vẫn đập nhanh đến vậy?"

Hứa Dương vỗ vỗ vào ngực mình, lại nhìn đến gương mặt đỏ lên trong gương mà không muốn chấp nhận. Nàng chẳng qua muốn bù đắp nhớ nhung cái ôm của người ta, vốn còn tự tin chuyện quen thuộc này sẽ không ngượng ngùng nữa cơ mà cái gì đây, nàng không có tiền đồ, may mà còn chưa bị Trương Hân nhìn thấy.

Ting: Hứa Dương Ngọc Trác, cậu quên có hẹn đi ăn trưa với mình hả?

Ting: Cho cậu 3 phút, ở cổng trường!

Hứa Dương nhìn tin nhắn hiện trên màn hình, vội lau tay cho khô, ngón tay thon dài gõ lên bàn phím, phản hồi

"A a tới nơi liền rồi đây, mình không có quên nha!"

Tin vừa gửi đi liền cấp tốc nhét điện thoại vào cặp, chạy một mạch xuống cổng trường. Thiệt tình, đúng là đãng trí mà!

"Xì, chắc mình thèm tin cậu."

Đoàn Nghệ Tuyền đứng dưới bóng cây, đọc tin nhắn vừa chuyển tới liền nhếch môi một cái, người bạn này chơi cùng cậu bao nhiêu lâu rồi muốn qua mặt đâu có dễ vậy. Chắc chắn có ẩn tình nha, nhất định tí nữa phải tra hỏi cho kĩ mới được.

"Hứa Dương, ở đây này!"

"Đi ăn gì vậy?"

"Đi McDonald's đi, ở gần đây nên không cần bắt xe cho xa."

"Được thôi."

Hứa Dương hứng khởi kéo tay Đoàn Nghệ Tuyền, hai người băng qua một ngã tư đi thêm vài trăm mét là tới. Vào trong xếp hàng gọi món rồi chọn một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.

"Hứa Dương?"

"Hả?"

"Vừa nãy cậu thật sự đi tìm Trương lão sư à?"

"Đúng ah, cô ấy là chủ nhiệm đi tìm cũng đâu có gì lạ đâu."

"Có cậu mới không lạ đó! Đi học ngày đầu tiên thì có vấn đề gì mà phải tìm chủ nhiệm chứ? Còn cả buổi sáng cậu nói cái gì mà chẳng những thích còn muốn gả cho cô ấy nữa. Tự nhiên lại nói mấy lời kì quặc. "

Đoàn Nghệ Tuyền nghi ngờ nói, kiểm tra rồi, bạn của nàng trán không có ấm, hoàn toàn tỉnh táo nha, dù sao nghĩ mãi cũng không thông. Hứa Dương ngược lại cười ngượng một cái, mình cũng không thể nói cho cậu biết chuyện kiếp trước được, cậu sẽ càng lo lắng mình có vấn đề mất.

"Cậu còn nhớ ban sáng mình đi trễ không?"

"Nhớ, thì sao?"

"Thì chính là..."

Hứa Dương bình tĩnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện kể từ lúc nàng đụng phải Trương Hân, cho tới nhận nhầm bạn học ở hành lang, cuối cùng tổng kết lại một câu

"Chính là như vậy đó, cô ấy chẳng những không trách mình, còn rất ôn nhu nha. Cậu nói xem sao có thể không thích đúng không?"

"Ờ ờ, nói ra thì cũng hợp lí."

Đoàn Nghệ Tuyền gật gật đầu, Trương lão sư này có vẻ tính khí không tệ, vẫn đủ bình tĩnh đối diện với tiểu rắc rối này nha, nhưng mà chỉ như vậy thì phản ứng của cậu ấy có phải hơi quá không? Nàng đột nhiên phụt cười một cái, coi bộ Hứa Dương mới là sao chổi của cô ấy thì có.

"À phải rồi, vừa nãy cậu đi tìm cô ấy có thu thập được gì không?"

"Thu thập gì?"

"Ví dụ như Weibo, Instagram, Twitter, Facebook, cô ấy dùng mạng xã hội gì thì đều xin hết. Wechat nữa, đừng nói cậu thích người ta mà ngay cả Wechat cũng không có nha?"

Hứa Dương ngẩn người một lát, nàng cứ đinh ninh mấy thứ đó mình đã biết hết rồi nên cần gì đi xin nữa, bây giờ mới ngộ ra. Mà thôi kệ đi, hôm sau lại tới phòng tìm thì cũng có được thôi mà.

"Không gấp không gấp, sẽ sớm thôi. Mau ăn đi!"

Hứa Dương tự tin nói, vui vẻ cắt một miếng thịt gà giòn rụm cho vào miệng. Nàng không tin bản thân lại không thể khiến Trương Hân một lần nữa yêu nàng, cho dù là kiếp này hay kiếp trước, cho dù người đó nhỏ hơn mười mấy ngày hay lớn hơn 6 tuổi đi chăng nữa thì cũng sẽ không khác biệt!

_____

Bệnh nên phải ở nhà, thành ra là có thời gian viết truyện ಥ‿ಥ

Mong hai bạn nhà mình khỏe mạnh bình an, nhớ quá đi thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro