Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Xây nhà

Những ngày sau đó, thái tử thực sự nghiêm túc dành ra một canh giờ mỗi ngày để nghiên cứu cách dựng nhà gỗ. Mang tiếng là thầy mà Vệ Anh chẳng giúp gì nhiều, lắm hôm đòi đến xem sách cùng rồi cứ đọc được chỗ nào hay hay là bắt đầu lấy đó làm đề tán chuyện linh tinh giảng đủ thứ không liên quan trên đời.

Nhờ thế mà chàng thái tử tham vọng vừa muốn học kiến thức mới vừa muốn nghe hết những gì cái miệng tía lia kia đang giảng chứng kiến tốc độ đọc sách chậm nhất trong lịch sử của chính mình, quả thực chỉ thua cái hồi bé tý mới bắt đầu học chữ.

Nhưng thái tử điện hạ không nghĩ như thế là càng sống càng đi lùi. Bằng một phép màu nào đó, Hàn Diệp thấy tất cả những gì Vệ thiếu phó giảng đều rất bổ ích, tuy không biết sẽ có ích trong việc gì nhưng chắc chắn sau này kiểu gì cũng có lúc dùng đến, y nghe không sót một chữ nào.

Có một người nữa cũng rất thích giờ giảng linh tinh này của Vệ Anh, ấy chính là Ôn Sóc. Thằng nhóc luôn cảm thấy giờ này là giờ chơi, thái tử sẽ cực kỳ mát tính, hay cười, sẽ không hỏi nó học bài chưa, cũng tuyệt đối không véo tai nó, muốn hỏi liên thiên gì cũng được, muốn nghe chuyện trên đời dưới đất gì cũng có. Chỉ tiếc là mỗi lần chỉ có một canh giờ, nhanh quá trời nhanh.

Thực ra đúng thật là Vệ Anh muốn bày trò cho thái tử giải trí. Trẻ con làm gì có đứa nào không thích chơi, điện hạ sống nghiêm túc quy củ quá thấy tội. Chỉ là hắn chơi cùng cũng khá nhập tâm, quay đi quay lại đã thấy Hàn Diệp vẽ ra một bản thiết kế tương đối chi tiết.

Vệ thiếu phó trầm trồ khen đẹp, hắn chưa thấy tranh thái tử vẽ bao giờ, không biết y lại có năng khiếu đến thế. Thái tử điện hạ được khen mà không kiêu, lễ phép hỏi Vệ thiếu phó có thấy còn gì cần sửa không.

Vệ Anh khen là khen vậy thôi, chứ không sửa đổi gì thì cuộc đời thái tử lại dễ dàng quá. Hắn bày đặt đòi nọ đòi kia, tiện thể giảng ngay một bài về phong thủy .

Hàn Diệp gật gù tiếp thu, hai ngày sau đã sửa xong, đang định sai Cát Lợi đi mời Vệ Anh đến thì thấy người thầy cần mẫn ấy chỉ đạo người làm bê một đống gỗ vào sân nhà mình, gạ mình làm mô hình lắp thử xem có khả thi không.

"Chúng ta làm giống như bệ hạ vậy, nhưng làm nhỏ thôi cho đỡ mất sức."

Ấy là bắt đầu của chuỗi ngày hai thầy trò cầm dao đẽo đẽo gọt gọt mấy mẩu gỗ con con. Tỉ mẩn đẽo gọt hết thu sang đông, gió lạnh lục tục kéo nhau về. Cát Lợi mang áo lông khoác cho thái tử, lát sau bưng khay trà quay lại đã thấy đám lông dính đầy mùn cưa. Chiếc thị vệ mẫn cán nhìn một lượt từ chiếc áo lông tội nghiệp đến bàn tay đầy vết thương của điện hạ nhà mình, len lén thở dài một cái.

Vệ thiếu phó bày cái trò gì dở hơi quá, điện hạ vì một canh giờ này mà tối nào cũng ở lại thư phòng muộn hơn, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công vụ. Cát Lợi chẳng hiểu điện hạ hào hứng cái gì, ngồi nghịch như này thì đi làm nốt việc cho xong rồi nghỉ sớm có hơn không.

Ôn Sóc nghe than vãn liền chê cậu lắm chuyện, chủ tử thích là được. Điện hạ ngồi nghịch với Vệ thiếu phó trông vui hơn hẳn lúc ngồi vẽ Đế tiểu thư không thấy à? Hoàng thượng thấy điện hạ bị thương còn chẳng nói gì nữa mà.

Quả thực, đôi bàn tay ngọc ngà của thái tử điện hạ vì chơi dao với gỗ mà chỗ thì sưng chỗ thì chảy máu, vào cung bệ hạ nhận ra ngay. Nhưng thái tử học văn vở từ bé đâu phải để vứt đi, y vừa trình bày về niềm đam mê mới vừa chỉ luôn vào cái mô hình gỗ to đùng ngay gần đó để lấy dẫn chứng về ngọn nguồn cảm hứng. Gia Xương đế tự nhiên hết khí thế cấm cản.

Bệ hạ có khuyên thái tử cái gì khó khăn thì để hạ nhân làm đi, thân là thái tử cao quý sao có thể để mình bị thương như thế được? Thích cái gì cũng không thể bỏ bê chính sự, phải biết đâu mới là chuyện quan trọng. Tuy nhiên sau khi thái tử nói mình sẽ biết chừng mực thì bệ hạ cũng không làm quá lên nữa, chỉ bảo bao giờ làm xong mang cho ta xem với.

Vệ thiếu phó nghe kể chuyện, biết ngay cơ hội để cặp phụ tử quân thần này bồi dưỡng tình cảm đã tới. Đến một ngày việc lắp ghép gặp khó khăn, hắn lập tức gạt phắt ý tưởng bới sách tìm hiểu thêm của thái tử, nói y nên mang vào cung hỏi bệ hạ, chắc chắn người sẽ có hứng thú.

Hàn Diệp thấy hơi ngại, cơ mà chắc bị cặp mắt đen láy kiên định của Vệ Anh thôi miên, y vẫn cất mô hình dang dở trong chiếc hộp nhỏ, mang theo mỗi lần vào cung, chờ xem hôm nào tiện sẽ hỏi phụ hoàng.

Cát Lợi ôm cái hộp theo thái tử vào cung rồi lại xuất cung suốt bảy ngày liền, cuối cùng cũng thấy thái tử tiện mang ra hỏi.

Gia Xương đế thấy lúc đầu y cứ ngập ngừng, còn tưởng chuyện gì to tát. Nghe xong thầm chê cái thằng bé này hôm nay tự dưng lại ỏn ẻn quá thế, bình thường ăn nói đâu ra đó rành mạch hùng hồn ra dáng lắm cơ mà, nhưng lúc trả lời vẫn hạ giọng xuống một chút cho giống người cha hiền từ.

Người cha hiền từ của thái tử điện hạ ngắm nghía một lúc liền nhận ra vấn đề, sai người mang con dao lên đây rồi chậm rãi giải thích cho nhi tử. Lát sau, người ta thấy bệ hạ cầm dao đẽo đẽo gọt gọt, thái tử ngồi bên cạnh chăm chú quan sát.

--

Trời bắt đầu có tuyết rơi, thái hậu mời hoàng đế và thái tử sau khi bãi triều thì đến cung Trường Thọ của bà ăn bát canh cho ấm người. Thái tử vâng lời đi cùng phụ hoàng, trong lòng thầm chột dạ vì từ lúc chìm đắm vào trò chơi mới, y quên chưa đến thăm hoàng tổ mẫu lần nào, thật là bất hiếu.

Mà đã là đứa cháu bất hiếu thì đương nhiên sẽ bị mắng. Thực ra lúc mới đầu khung cảnh vẫn còn rất yên bình, thái tử vào chào hỏi hoàng tổ mẫu như bình thường, thái hậu cũng vui vẻ gọi Diệp Nhi, thế rồi bà nhìn thấy cái tay đầy vết tích khi thái tử hành lễ.

Tiếng gọi Diệp Nhi trìu mến bỗng trở nên thất thanh, thái hậu hốt hoảng cầm tay cháu xem xét, miệng không ngừng cảm thán ôi sao lại thế này, chuyện gì xảy ra thế này? Thái tử giải thích xong thái hậu vẫn tiếp tục làu bàu không thể như thế được, đứa nào bày ra trò này, đứa nào xui cháu ta? Ôi Diệp Nhi tội nghiệp!

Diệp Nhi tội nghiệp của bà thì một mực phát huy tác phong kết giao của người quân tử: Có phúc cùng hưởng, có họa gánh một mình. Khăng khăng là tự con thích chơi, và con không sao cả, kiên quyết không hé ra tên Vệ Anh.

Thái hậu nói quá nhiều, Gia Xương đế không có cơ hội xen vào, mà cũng biết xen vào chẳng để làm gì, đành cứ để mặc bà như vậy, chỉ lẳng lặng giấu ngón trỏ vừa đứt hôm trước vì cầm dao sửa miếng gỗ cho thái tử vào tay áo.

Ngờ đâu thái hậu lại vừa nói vừa quay đầu ra xung quanh, cứ như thực sự muốn tìm đứa xúi dại cháu bà ở ngay trong căn phòng này, và thực sự đã bắt gặp ngay một kẻ tình nghi. Hoàng đế cố gắng giải thích rằng mình vô tội, nhưng có ích gì đâu, thái hậu vẫn càu nhàu dạy bảo, hết cháu lại đến con, cái nhà này việc gì cũng đến tay ai gia.

Tiểu công chúa An Ninh vốn cũng đến để ăn canh, gặp hoàng huynh và phụ hoàng cùng ăn mắng vì nghịch dại, cảm thấy vô cùng thú vị. Nàng cầm ly nước lên uống để che giấu sự thật là mình đang cười, và rồi nàng sặc, nàng ho muốn chảy cả nước mắt.

Một loạt tiếng hô người đâu vang lên, cung Trường Thọ hôm ấy đột nhiên náo nhiệt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe