Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Gặp lại

"Vệ Anh ca ca, cứu muội với!" Lưu Huyên nghe tiếng gọi thì mừng rỡ chạy về phía hắn.

Vệ Anh xông lên đập cái lũ đang bắt Lưu Huyên về cùng một trận, y như gần mười năm trước, đám này tương đối đông. Chẳng bao lâu sau Hàn Diệp cũng nhập cuộc, hai người song kiếm hợp bích đập lũ kia ngã nằm ra như phơi cá mòi. Hội cá mòi cố nói hai vị đại hiệp hiểu lầm rồi, nhưng người xuyên không luôn thiếu niềm tin.

"Mạc Sầu tỷ tỷ! Mau về với muội!"

Chiến sự đang căng thẳng, một cô nương khác hớt hải chạy tới. Cô này cũng là người quen luôn, công chúa Mạc Sương của Bắc Tần.

Thế là chúng ta có một tổ hợp nhóm bốn người hết sức đặc sắc, gồm toàn những người đã chết trong mắt người đời. Nếu cuộc gặp này được ghi vào sổ sách, hẳn họ sẽ nổi tiếng với cái tên bộ tứ âm phủ hay cái gì đó kiểu thế.

--

Chuyện là hôm đó Mạc Sương sau khi bị thuyết phục thì ngây thơ vào Cung Học chơi, rồi đám cháy diễn ra, người của Mạc Bắc, ca ca nàng, kéo nàng đi. Sau đó nàng được bí mật đưa về nước, trên đường đi mới được giải thích cho về kế hoạch giả chết lấy cớ thảo phạt Đại Tĩnh của nước mình.

Mạc Sương hồi ở Đại Tĩnh cũng hay sang chơi với An Ninh, lúc biết chuyện nàng đã không vui, khi hay tin An Ninh chết, rồi thái tử đẹp trai chết, đến ca ca mình cũng không về nữa, nàng vừa đau lòng vừa áy náy. Từ đó nàng không màng thế sự, tập trung vào sở thích nghiên cứu y học của mình.

Lưu Huyên, người nàng gọi là Mạc Sầu tỷ tỷ là phu nhân của một thủ lĩnh bộ lạc lớn ở Bắc Tần. Phu nhân từ trước khi thành hôn đã mắc chứng bệnh lạ, thỉnh thoảng lại mất trí nhớ hốt hoảng đòi bỏ chạy, sau khi sinh con bệnh tình trở nặng. Mạc Sương là được nhờ đến xem bệnh giúp nàng, chữa chưa xong nên cứ dăm bữa Mạc Sầu lại bỏ chạy.

Đến thủ lĩnh cũng không rõ lai lịch của Mạc Sầu, chỉ biết nàng là người Hán. Lúc tỉnh nàng không muốn nhắc đến quá khứ, lúc điên thì miễn đàm phán.

Lưu Huyên hiện tại bác bỏ tất cả những gì Mạc Sương kể, trí nhớ của nàng đang dừng ở đoạn mình bỏ trốn khỏi đoàn đưa công chúa đi hòa thân. Vệ Anh nhìn nguyên nhân chiến tranh của nước mình kể chuyện, bán tín bán nghi, đương nhiên cũng không chịu để Lưu Huyên về với Mạc Sương.

Hàn Diệp thì mềm mỏng hơn một chút, nếu Lưu Huyên không chịu đi với Mạc Sương, Mạc Sương cũng không chịu bỏ Lưu Huyên Lại, thì Mạc Sương đi với Lưu Huyên là xong mà. Nàng công chúa Bắc Tần sinh sau đẻ muộn bị Mạc Bắc ra trước lấy hết tố chất mưu mô, ngây thơ hết biết. Nàng có một niềm tin phi lý về việc người đẹp trai thì là người tốt, thế nên chỉ một lúc sau đã bị thuyết phục đi theo Hàn Diệp với Vệ Anh.

À không, Hàn Diệp với Vệ Anh có biết đường quái đâu mà đi theo, chính xác là đi theo Cát Lợi mặt cắt không còn giọt máu vừa bỏ xe cưỡi ngựa chạy đi tìm hai vị chủ tử cầm tinh con báo nhà mình.

Khó khăn lắm mới tìm thấy còn bị Hàn Diệp hỏi thế có mỗi con ngựa mà không có xe thì về kiểu gì. Cát Lợi thấy mình sơ suất quá, xin lỗi thái tử đi bộ vậy ạ.

Thế là cả đoàn nối đuôi nhau chậm chạp mò về. Lưu Huyên sợ hãi túm Vệ Anh đi đằng trước, Hàn Diệp lề mề có Cát Lợi đỡ đi sau. Mạc Sương đi bên cạnh y, do dự mãi rồi vẫn nói xin lỗi.

"Bắc Tần thiệt hại nặng như thế mà cô vẫn muốn xin lỗi ta sao?"

"Chuyện là do ca ca ta gây ra mà. Khiến huynh thành ra thế này..."

Nghe giọng nàng cũng giống một công chúa suy nghĩ đơn giản thật, Hàn Diệp vừa cố nhớ lại dáng vẻ của Mạc Sương, vừa từ tốn trả lời:

"Không cần xin lỗi ta. Ta là thái tử Đại Tĩnh, ta muốn làm điều tốt nhất cho Đại Tĩnh, cô là công chúa Bắc Tần, đương nhiên cũng chỉ muốn tốt cho Bắc Tần. Nếu thực sự thấy lúc đó mình đã sai, cô nên xin lỗi dân chúng vô tội đã phải bỏ mạng vì cuộc chiến tranh vừa qua mới đúng."

Mạc Sương cúi đầu từ từ suy ngẫm những gì Hàn Diệp vừa nói, tự dưng thấy nhiều người cần xin lỗi quá, đếm không xuể. Thôi kệ đi chuyện đến đâu hay đến đó, cứ từ từ giải quyết từng chuyện một là được.

"Lát nữa về đến nơi ta sẽ khám mắt cho huynh. Độc là của Bắc Tần, biết đâu ta lại tìm ra cách giải."

"Vậy thì cảm ơn cô quá." Hàn Diệp gật đầu, dường như không quá tập trung.

Ở phía trước nơi y không nhìn thấy, Vệ Anh nghe thấy mắt y có hy vọng chữa được, lập tức quay lại nhìn. Trong lòng hắn bây giờ ngổn ngang cảm xúc, không rõ rốt cuộc là cái gì với cái gì nữa.

May mắn làm sao trên đường về họ gặp lại cái xe ngựa của mình, đỡ được bao nhiêu công sức. Lúc về đến nhà trời đã tối mịt, ai nấy đói xỉu.

--

Cơm nước xong xuôi, Tôn thúc xem bệnh cho Lưu Huyên, Mạc Sương khám mắt cho Hàn Diệp.

Tin mừng là bệnh của Lưu Huyên dễ chữa hơn mắt của Hàn Diệp, tin xấu là Mạc Sương có thể đoán ra loại độc ca ca mình dùng, nhưng nàng không biết cách giải.

Thôi thì biết thêm chút nào hay chút ấy. Những ngày sau đó, Mạc Sương cùng Tôn thúc nghiên cứu cách chữa mắt cho Hàn Diệp, còn Lưu Huyên thì uống thuốc Tôn thúc kê cho. Nàng chẳng muốn uống lắm, nàng không cảm nhận được là mình có bệnh gì, nhưng Vệ Anh dỗ quá đành uống cho hắn vui.

Lưu Huyên cũng không hiểu tại sao Vệ Anh cứ có vẻ trốn tránh mình, giận dỗi hỏi có phải huynh không muốn cưới ta nữa hay không. Thì đúng là thế, nhưng người bị nàng hỏi chưa dám nhận, sợ tinh thần nàng không ổn định lại làm điều dại dột. Thành ra trong mắt Lưu Huyên, về cơ bản họ đã bỏ trốn thành công, có thể cùng nhau ở lại đây sống hạnh phúc đến hết đời.

Viễn cảnh hạnh phúc này có một người thừa, đương nhiên là Hàn Diệp. Để tránh Lưu Huyên phát hiện ra điều gì rồi hành động thiếu kiểm soát, y đồng ý để Vệ Anh chuyển sang phòng khác ngủ, còn chủ động bảo bây giờ mình không cần người chăm sóc thường xuyên như trước nữa, hắn có thể dành thêm thời gian cho Lưu Huyên, đợi bệnh tình nàng đỡ hơn rồi tính tiếp.

Vệ Anh gật đầu mà lòng rối như tơ vò. Biết là nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, nhưng không thể ngăn mình tối ngày phiền não.

Hàn Diệp đương nhiên không vui, chỉ là tính y trước giờ vẫn vậy, ít thể hiện ra ngoài. Mạc Sương đến đã nhiều ngày vẫn hoàn toàn vô tri không hề nhận ra quan hệ bất thường giữa y và Vệ Anh. Đến một ngày khi đang được nàng thay thuốc cho, Hàn Diệp đột nhiên hỏi Mạc Sầu với vị thủ lĩnh kia thành hôn lâu chưa, khi không phát bệnh nàng là người thế nào.

Mạc Sương không biết nhiều, nhưng theo ấn tượng của nàng thì thủ lĩnh và phu nhân rất hòa thuận, Mạc Sầu tỷ tỷ cũng tốt tính. Tỷ ấy mắc phải cái bệnh này khổ quá, ở nhà còn đứa con đang ẵm ngửa nữa mà.

Hàn Diệp ậm ừ hùa theo nàng. Thuốc đã thay xong, hai người nói mấy câu khách khí linh tinh cho hợp lễ nghĩa rồi thôi. Mạc Sương xách hòm thuốc ra ngoài, vừa hay gặp Vệ Anh đi tới. Nàng mỉm cười chào hỏi, lại khách khí với Vệ Anh thêm mấy câu nữa rồi mới đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe