Chương 46: Tri kỷ
Lần đầu tiên dẫn Hàn Diệp đeo băng che mắt ra đường chơi, Vệ Anh hơi lo lắng một chút. Trước khi đi hắn dặn Cát Lợi kiểm tra kỹ, ám vệ của thái tử cũng ở khắp nơi, hẳn là không có vấn đề gì.
Họ đi thẳng đến tiệm vải lớn nhất vùng. Hàn Diệp ngồi trên xe nắm tay Vệ Anh, lắng nghe tiếng xe ngựa lọc cọc trong ngõ nhỏ, tiếng trẻ con ý ới gọi nhau, rồi tiếng phố chợ huyên náo. Những âm thanh quen thuộc mà xa xôi ấy là sự tốt đẹp bình yên y luôn cố gắng bảo vệ, lại chưa bao giờ thực sự thuộc về y.
Người không nhìn thấy sẽ chọn vải bằng xúc giác, hiển nhiên. Để tránh Hàn Diệp chọn nhằm thứ màu sắc hoa văn chim én thấy cũng phải bỏ mùa xuân, Vệ Anh tận tình thuyết minh miêu tả từng loại vải, hứng lên còn làm thơ cho nó cảm xúc.
Ông chủ đã cầm tiền ngoan ngoãn đứng im lặng ở quầy theo yêu cầu của Cát Lợi, cửa hàng cũng đã đóng, phục vụ nhà giàu thoải mái chọn lựa.
Chọn lựa kỹ càng nửa buổi, cuối cùng cũng chọn được cho Hàn Diệp với Vệ Anh mỗi người hai xấp vải, may mỗi người hai bộ đồ mới. Chọn vải xong Vệ Anh kéo y ra chọn họa tiết thêu, Hàn Diệp nghĩ đơn giản chút là được rồi, thêu thùa mà làm gì. Nhưng Vệ Anh lần đầu được dắt thái tử đi chọn vải may y phục, đang hứng chí, phải cầu kỳ lắm chuyện mới vừa lòng hắn.
"Vệ Anh, ta có phải nữ nhân đâu, cần y phục thêu hoa làm gì?"
"Thì không thêu hoa, thêu lá thêu mây thêu sông núi, cứ chọn lấy một cái ngươi thích đi."
Hàn Diệp đang định đồng ý thì ông chủ rụt rè lên tiếng, chỗ ông chỉ hình các loại hoa là có mẫu thêu sẵn, chứ không có mẫu lá mây sông núi nào cả. Không có mẫu thì thái tử không sờ được, hết chọn. Vệ Anh tiu nghỉu quay sang bảo Hàn Diệp chọn mẫu y phục.
Cái này càng không có mẫu may sẵn, chỉ có thể nhìn hình vẽ, Hàn Diệp giao cho Vệ Anh toàn quyền quyết định. Hắn xem xét một lúc, cầm quyển sổ đưa về hướng Hàn Diệp đang đứng cân nhắc một chút rồi quả quyết: "Đẹp! Lấy mẫu này."
Chốt xong lại xem thêm mẫu khác. Hàn Diệp đứng đợi, nghe lời nhận xét vừa rồi của hắn liền nhận ra một điều y đã quên từ lâu, thì thầm hỏi Cát Lợi bây giờ mình trông thế nào.
Cát Lợi nhất thời chưa phản ứng kịp, thì thầm hỏi lại trông thế nào nghĩa là sao ạ.
"Ngoại hình, bây giờ ta có khác ngày xưa nhiều không? Có... xấu đi nhiều lắm không?"
Cát Lợi không hiểu tại sao lại có câu hỏi này, nhưng xét thấy thái tử điện hạ mới mù lần đầu chưa có kinh nghiệm, cậu tận tình trả lời: "Lúc trước ốm quá thì hơi gầy một chút, bây giờ đã hoàn toàn trở lại như xưa rồi ạ, không khác tý gì."
"Không khác tý gì thật à?"
"Thật ạ."
--
Chọn đồ xong, hai người rời tiệm vải về nhà. Vừa ra đến cửa tiệm thì có người bán xiên kẹo hồ lô đi qua lớn tiếng rao, Hàn Diệp quay mặt về phía có âm thanh theo bản năng. Vệ Anh lại nghĩ y muốn ăn, lập tức gọi người lại mua một xiên.
Trên xe, Hàn Diệp gầm xiên kẹo gặm gặm. Gặm xiên trên xe ngựa lắc lư liên tục quả là hành động không thân thiện với người mù, y cứ làm kẹo lem ra má suốt. Vệ Anh tỏ ra rất hứng thú với bộ dạng ngốc nghếch này, cầm sẵn khăn trên tay giúp y lau.
Vấn đề là Hàn Diệp không hứng thú, đồ ăn cứ dính lên mặt làm y nhớ đến lúc mới tập cách tự ăn uống trong trạng thái trước mắt tối đen, cảm giác vô dụng, quẫn bách đến khó chịu. Y không muốn ăn nữa. Nhưng Vệ Anh không biết nguyên nhân thực sự của đề nghị này, hắn vẫn đang chìm đắm trong niềm vui chăm trẻ, dẩu cái mỏ ra yêu cầu y không được lãng phí thức ăn.
"Ngoan, ăn hết đi. Lem ra má cũng không sao, ta hôn hôn một xíu là hết liền."
Sự khó chịu bỗng dịu đi đôi chút, Hàn Diệp ra điều kiện: "Thế ngươi phải ăn cùng."
"Được, ngươi đút cho ta rồi ta ăn cùng."
Hàn Diệp ngập ngừng đưa cái tay đang cầm xiên kẹo lên một chút, đút kiểu gì được bây giờ? Lại chọc luôn cái xiên vào mặt người ta thì hề.
May thay Vệ Anh đòi hỏi vậy chứ không làm khó y, hắn cầm tay y đưa xiên kẹo lên miệng cắn, xong lại đưa nửa trái táo bọc đường bám giữa cái xiên lên trước miệng Hàn Diệp, giục y ăn nốt đi không nó rơi ra.
Hai người ăn uống kiểu cồng kềnh được hết cái xiên thì xe ngựa cũng về đến nhà. Hàn Diệp đa sầu đa cảm vui rồi lại buồn rồi lại vui một vòng, Vệ Anh không hề hay biết, hào hứng đỡ y xuống xe rồi dắt vào nhà.
--
Một buổi sáng nọ, Hàn Diệp bị nắng sớm làm tỉnh giấc.
Y ngơ ngác mở mắt, đưa tay lên che mắt, bỏ xuống, rồi lại đưa tay lên che, bỏ xuống. Vẫn không nhìn thấy gì, nhưng y cảm nhận được sáng tối. Mảng sáng mơ hồ đột nhiên xuất hiện làm y thấy đời mình ngập tràn hy vọng. Rồi hình ảnh Vệ Anh và non sông Đại Tĩnh tươi đẹp sẽ không chỉ xuất hiện trong mơ và trong tưởng tượng dựa trên trí nhớ của y, tất cả, rồi sẽ lại hiện lên sống động trước mắt y.
Hàn Diệp kìm nén cơn xúc động, nhẹ nhàng quay người sang bên, đưa tay sờ lên mặt Vệ Anh. Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt trên vầng trán còn vương mấy sợi tóc lòa xòa, chậm rãi trượt xuống sống mũi cao thẳng, gò má mịn màng, rồi bờ môi mềm mại. Tay y cứ vấn vương mãi ở đấy, cảm nhận hơi thở ấm áp lướt qua tay, mềm nhẹ như là lông vũ.
Vệ Anh cũng thấy như có ai cầm lông vũ trêu mình, thò tay ra khỏi chăn chộp lấy cái tay nghịch ngợm nọ, nhét vào trong ngực rồi ngủ tiếp.
--
Bệnh tình của Hàn Diệp có tiến triển, tức là phương thuốc lần này đang đi đúng hướng, cả nhà đều mừng. Những tưởng thế là mắt Hàn Diệp sắp sáng trở lại, ngờ đâu sau một thời gian dài điều trị theo hướng này, y chỉ có thể nhìn thấy các khoảng sáng tối rõ ràng hơn đôi chút, rồi bệnh tình lại dừng nguyên đó không thay đổi gì thêm.
Tôn thúc lại đi nghiên cứu phương thuốc khác, Vệ Anh không dám nói là mình thất vọng, lẳng lặng ôm lấy Hàn Diệp. Lần này đến y xoa lưng hắn an ủi, thế này là tốt hơn nhiều rồi, ít nhất nếu có ai phang cái cuốc vào mặt giữa ban ngày thì y biết đường tránh.
Cái khác không nói, tiến triển này đúng có lợi trong việc tập võ của Hàn Diệp. Nếu đấu vào lúc trời sáng, y xác định vị trí đối thủ dễ hơn rất nhiều.
Cuộc sống của y cũng ngày càng phong phú, Vệ Anh đưa y ra ngoài chơi một lần, rồi sẽ có lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần khác nữa. Chơi hết đồng bằng rồi thì phải chơi đến núi. Dạo này Tôn thúc lên núi hái thuốc cũng có một đám rồng rắn lên theo, tương đối phiền.
Lên chơi nhiều rồi người ta sẽ thấy khu vực đó quen thuộc, quen thuộc rồi người ta sẽ tự tin, tự tin rồi người ta sẽ tự đi xong đi lạc. Đúng vậy, những lời này ám chỉ Vệ Anh và Hàn Diệp.
Chủ yếu là tại quen đường lên núi nhưng hai ông tướng lại hứng lên đòi chơi loanh quanh ở khu rừng dưới chân núi. Chuyến này vốn có cả Cát Lợi đi theo, nhưng Cát Lợi bị bỏ lại trông xe rồi. Người mù mắt và người mù đường tung tăng dắt nhau vào rừng chơi, hoa nào cũng hít lá nào cũng sờ, dung dăng dung dẻ một lúc hết biết năm nay là năm mấy lối này là lối nào.
Người mắt nhìn thấy đường mà như không thấy cùng người mắt không nhìn thấy gì nên cũng không nhìn thấy đường đi với nhau, ấy là tâm linh tương thông. Cả hai cùng tự tin tiến bước, ấy là cùng chí hướng. Cả hai cùng lạc đi xa lắc, ấy là tri kỷ.
Đi nhiều sợ chân Vệ Anh lại đau, Hàn Diệp đề nghị để y cõng, đi hướng nào hắn chỉ cho y là được. Và đấy là cách tổ hợp ngươi dám chỉ ta dám đi hình thành, người ta thường bảo cái tổ hợp này dám đưa nhau qua biên giới lắm. Người ta nói đúng đấy.
Cặp đôi tri kỷ nọ hồn nhiên đi băng qua rừng, hồn nhiên sang luôn đất nước khác. Đang ngây ngô tưởng đây là đường về nhà thì họ phát hiện tiếng ồn phía xa, nghe như dân nữ bị kẻ xấu truy bắt. Ôm lòng nghĩa hiệp đi về hướng có âm thanh, Vệ Anh kinh ngạc nhìn thấy người quen.
"Lưu Huyên!"
Hàn Diệp nghe hắn quát mà giật mình, nhanh chóng thả người xuống khi bị vỗ vai giục giã.
Lưu Huyên lại đang bị một nhóm nam nhân truy bắt, Vệ Anh chạy ra chặn chúng giúp nàng trong hoang mang.
Gì đây, Hàn Diệp không chỉ cõng hắn qua biên giới, còn cõng về gần chục năm trước luôn à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro