Chương 45: Trò chơi dân gian
*Khuyến cáo có nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ. Nhưng em khuyến cáo sương sương vậy thôi chứ thiết nghĩ người có tâm hồn trong sáng sẽ không thấy được điều tăm tối, người có quỷ theo sau thì không ánh sáng nào cứu được.
Còn ai đang tu tập để có một tâm hồn thuần khiết thì để em tóm tắt cho đỡ phải đọc ạ: Trong chương này hai nhân vật chính nằm ngửa ra, đánh nhau sương sương, sau đó chơi trò chơi và ký hiệp ước hòa bình.
--
Cái chõng tre xong rồi, sáng nào Hàn Diệp với Vệ Anh cũng nằm ngửa bụng ra phơi nắng, nghe Cát Lợi đọc bản tin. Nghe xong bàn luận sôi nổi như mấy ông lão rảnh rỗi đánh cờ sáng đêm, ông lão ở đây cụ thể là cụ Lý thái phó nhà bên.
Vệ Anh mới vác một cây hoa quế con con về trồng, mong chờ ngày được nằm phơi bụng dưới tán hoa. Hàn Diệp hào hứng lắm, ngày nào cũng mò ra sờ sờ lá cây.
Được mấy hôm, thái tử bắt đầu thấy mình khỏe quá rồi, đòi tập võ. Các vết thương trên người y về cơ bản đã lành cả, nhưng đương nhiên chưa thể so được với người khỏe mạnh, phải tập nhẹ nhàng rồi từ từ tăng cường độ. Tôn thúc mỗi sáng ngáp ra ngáp vào chạy sang ngó xem nhóm bệnh nhân của mình có lao lực quá không, dặn dò vài câu rồi về phòng.
Vệ thiếu phó được khôi phục thân phận không chính thức, ngày ngày ngồi trên chõng tre chỉ đạo học trò tập luyện, nghiêm khắc hơn bất cứ ai.
Thái tử tập xong mấy hôm đầu mệt xỉu, tim đậm chân run cần người đỡ vào. Sau khi kiên trì một thời gian thì tiến bộ rõ rệt, bắt đầu có thể đấu võ với Vệ Anh. Tất nhiên là đấu đùa chứ đấu thật có mà bị đánh cho nằm ngang.
Y khỏe lên rồi, Vệ Anh cũng có hứng quan tâm đến nhiều chuyện khác, ví dụ như việc chưng diện. Hắn may một bộ đồ mới, lại không trực tiếp khoe mà âm thầm đợi Hàn Diệp phát hiện ra, rặt cái vẻ cô vợ nhỏ nũng nịu.
Hôm ấy Hàn Diệp nằm gối lên đùi Vệ Anh nghe hắn đọc sách, hai tay thảnh thơi nắm tay hắn nắn nắn, sờ mò lên cả cổ tay, rồi viền tay áo. Thấy y vuốt tay áo mình đã được một lúc, Vệ Anh dừng lại hỏi:
"Ngươi phát hiện ra hôm nay ta có gì khác không?"
Dân gian lưu truyền, khi nương tử hỏi ngươi câu này, ngươi nhất định phải cảnh giác cao độ. Bí quyết vượt qua thử thách chỉ gồm hai điều, thứ nhất là không được trả lời sai, thứ hai là không được trả lời sai nhiều lần.
Thông thường người bị hỏi sẽ nhìn vợ mình một lượt từ trên xuống dưới, bắt đầu chơi trò tìm điểm khác nhau với hiện tại và ký ức. Nhưng Hàn Diệp đã mù, không nhìn được, chỉ có thể sờ.
Y đè người ra sờ sẩm một lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài không sót chỗ nào, có điều sờ không thì lại giống quan binh soát người quá, để tỏ rõ thân phận, trong lúc sờ mò y sẽ hôn hôn một chút.
Vệ Anh không bắt nạt người mù, hắn tìm một tư thế nằm thật thoải mái, kiên nhẫn đợi y tìm kiếm. Trong lúc kiên nhẫn, hắn vẫn sẽ thở gấp một chút, hoặc cởi y phục người kia ra sờ lại cho đỡ chán.
Trò chơi tìm điểm mới lạ này kéo dài hơn cách chơi truyền thống trong dân gian rất nhiều, độ khó cũng cao. Người chơi thậm chí còn lên tiếng cảm thán liên tục, có vẻ tương đối hưởng thụ quá trình.
Mãi rồi màn tìm kiếm này cũng kết thúc, mãi rồi ở đây ý là rất lâu chứ không phải chín hay mười giây. Khốn khổ cái thân thái tử sau khi đào sâu tìm kiếm nhiều lần vẫn chỉ thấy toàn những điều quen thuộc. Y nằm đè lên người Vệ Anh y phục xộc xệch nửa cởi nửa còn đang cố gắng bình ổn lại nhịp thở, chán dụi mặt vào cổ thì bắt đầu thè lưỡi liếm vành tai người ta, chắc như thế có lợi cho việc tập trung suy nghĩ.
Vệ Anh bị cảm giác nóng hổi ẩm ướt trên vành tai làm cho rụt cổ lại, quay lại hôn y rồi vỗ má giục ngồi dậy. Sau khi Hàn Diệp ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn chuyển xuống đất ngồi, tay nhỏ thành thục xoa nắn một thứ vẫn chưa chịu hoàn toàn cúi đầu rồi đưa nó vào miệng. Một thứ ở đây có thể là ý chí của người sau bao nỗ lực vẫn chưa vượt qua thử thách tìm kiếm.
"A Diệp, ngươi biết gì không, có một số người rất thích xem cái này bắn trên mặt người tình." Cái này ở đây cụ thể là nước trong trò chơi té nước, tương đối phổ biến trong dân gian.
Hàn Diệp đưa tay vuốt má Vệ Anh, không trả lời, nhưng tai y hơi đỏ lên.
"Ta có thể cho ngươi làm thế, đến bao giờ mắt ngươi khỏi hẳn thì thôi." Vệ Anh càng trêu càng khoái chí.
"Sao ngươi bảo sẽ không bắt nạt người mù?" Thái tử cố nén nhịp thở gấp do kích động xuống, nút buộc khăn che mắt đã lỏng ra từ lúc nào, một bên khăn trượt xuống vắt ngang sống mũi cao thẳng và gò má ửng hồng, lộ ra hàng mi đen dày. Ngón tay y miết trên má Vệ Anh cũng dùng lực hơn ít nhiều.
"Thì đâu có bắt nạt ngươi mù, bao giờ ngươi nhìn thấy mới bắt nạt mà." Hắn nói xong lập tức hí hửng tiếp tục việc đang làm, tước đi quyền tranh cãi của thái tử.
Nói chung dăm ba cái chuyện chơi đùa trên băng ghế quanh quẩn cũng chỉ đến thế, không có gì để tả nhiều. Tóm lại là chơi xong Hàn Diệp lục cái khăn tay trong túi áo ra lau mặt cho Vệ Anh rồi bế hắn lúc này đã lại đang nằm ngửa trên ghế lên, chậm rãi đưa về giường ấp.
"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của ta. Hôm nay ta có gì khác?" Vệ Anh đưa câu hỏi mấu chốt quay trở lại. Tay Hàn Diệp xoa đều ở một nơi da thịt mềm mại, y hôn lên trán hắn, nghiêm túc suy luận.
Lúc câu hỏi này xuất hiện, hình như y đang nghịch tay áo Vệ Anh, Hàn Diệp vừa nghĩ vừa chuyển sang lướt tay trên lớp y phục dưới thân hắn, chậm rãi cảm nhận. Loại vải này... hình như đã lâu không thấy hắn mặc.
"Ngươi có y phục mới à?"
"Tinh đấy. Màu xanh lam nhạt, ngươi thích không?"
"Mặt vải khá mềm mại, màu sắc thì ngươi thích là được, ta có nhìn thấy gì đâu." Hàn Diệp thật thà.
"Quan trọng gì, đâu nhất thiết phải nhìn thấy thì mới biết mình thích hay không. Cảm nhận bằng giác quan nào chẳng hình thành cảm xúc." Hắn vừa nói vừa vòng tay ôm cổ y.
"Ví dụ như ta này, ngươi cũng đâu có nhìn thấy ta. Ngươi thích ta không?"
"Thích." Hàn Diệp trả lời ngay lập tức, tay cũng thực hành đồng thời, vuốt dọc sống lưng hắn.
"Mai đưa ngươi đi chọn vải may y phục mới nhé."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro