Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Vệ lang và Hàn nương tử

Cũng không nên ăn vạ Lý thái phó mãi, cuối cùng Vệ Anh đã tìm ra cách âm thầm chuyển gia sản nhà mình về đây tiêu. Hắn vẫn giữ bí mật chuyện Hàn Diệp còn sống, vì với tình trạng hiện tại y không thể đi đâu được, để lộ ra lại thành nguy hiểm. Thực ra cũng nên nói cho hoàng thượng biết, nhưng Vệ Anh chứng kiến Hàn Diệp suýt chết quá nhiều lần thành ra ám ảnh, lúc nào hắn cũng sợ có bất trắc, ví dụ như người đưa tin dọc đường nói lộ ra hay gì đó kiểu thế.

Không chỉ giúp Hàn Diệp giả chết, hắn cũng giả chết cùng luôn. Chứ để ai túm được hắn thì lại chẳng lòi ra chuyện thái tử ngay.

Biết hoàng thượng vẫn đang không ngừng tìm kiếm, mãi rồi hắn cũng áy náy, quay sang hỏi thái tử có nên báo tin này lên không, thái tử bảo không. Vậy là hắn đã vô tội, vạn sự làm theo lệnh trữ quân.

Thời gian nghỉ lấy hơi mỗi khi nói được một hai chữ của Hàn Diệp dần ngắn lại, từ lâu đến héo mòn xuân sắc giờ chỉ còn lâu quá trời lâu thôi, y thậm chí còn đang cố nói cả câu rồi. Đây là dấu hiệu rất tốt. Ngoài ra y cũng bắt đầu ăn được ít ít, cả người từ cái xác khô trở thành cái xác khô phồng hơn một xíu.

Sau khi Hàn Diệp dạo qua Quỷ Môn Quan một vòng trở về, cả y và Vệ Anh đều bớt nghĩ nhiều. Nay y ra thế này chẳng làm thái tử được, cũng không cần bận tâm chuyện hôn ước nữa, Vệ Anh đã dừng để tang Lưu Huyên, tuy nhìn bề ngoài chẳng giống lắm nhưng đây thực sự là thời điểm thích hợp để yêu nhau.

Ban đầu Hàn Diệp không muốn cân nhắc chuyện đó, cái thân mình chẳng biết có khỏe lại nổi không, y sợ lại làm tình làm tội Vệ Anh. Nhưng sự cố chấp của Vệ Anh là điều chẳng còn xa lạ, người ốm bệnh như Hàn Diệp chỉ có lựa chọn duy nhất là thuận theo.

Thái tử đỡ hơn rồi, Vệ Anh nhớ đến lời hứa đọc sách cho y nghe mãi chưa thực hiện được, hoan hỉ ra hiệu sách tìm lại mấy cuốn họ đã chọn hồi ấy.

Lâu không ra đường, ra một cái gặp ngay người quen. Dù hắn đã cố tình chọn ngày nắng để có thể viện cớ đội mũ che bớt mặt mà không trở nên nổi bật, Cát Lợi vẫn nhận ra Vệ Anh ngay lập tức.

Cát Lợi tiều tụy hơn xưa, cậu vẫn chưa từ bỏ việc đi tìm thái tử, giờ đang loanh quanh ở mấy khu vực lân cận núi Thanh Nam. Cát Lợi vốn là đứa trẻ mồ côi được học ít võ công, sau theo sư phụ vào cung, sư phụ làm thị vệ, cậu theo hầu thái tử. Hàn Diệp tính tình dễ chịu từ bé, Cát Lợi được đối xử tốt, cảm động mà mang ơn, càng lớn lại càng cảm phục thái tử điện hạ. Trên nền tảng tình cảm sâu sắc như thế, dù tận mắt chứng kiến y nhảy xuống vực, cậu cũng không thể chấp nhận nổi sự thật.

Cũng từ Cát Lợi, Vệ Anh mới được biết chi tiết về chuyện đã xảy ra với Hàn Diệp, đỡ cho hắn cứ nghi ngờ trong quân đội có người cố tình hãm hại y. Cát Lợi kể được một lúc hai mắt đã đỏ lên, từng chi tiết nhỏ đều được cậu ghi khắc trong lòng, nhiều tháng trôi qua vẫn không chút phai mờ.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không ngừng việc tìm kiếm điện hạ. Nếu người còn trên dương thế, ta sẽ tiếp tục hầu hạ người. Nếu người thực sự đã ra đi, ta sẽ xin vào hoàng lăng quét dọn, dành cả đời này tận trung với điện hạ."

Vệ Anh nghe mà cảm động, thấy người ta hỏi đi hỏi lại mình có biết tung tích của thái tử không cuối cùng cũng không kiên quyết nổi nữa, quyết định dẫn Cát Lợi về gặp thái tử.

Người quan tâm thái tử từng ly từng tý như Cát Lợi phải nghe kể về bệnh tình của y suốt gần nửa năm nay, đương nhiên khó mà cầm được nước mắt. Cậu quỳ bên giường cố nén tiếng khóc, xin thái tử cho ở lại chăm sóc. Xin là xin vậy thôi chứ nếu y không cho cậu sẽ quỳ ăn vạ ở đây cho đến khi y đồng ý, cái nết y chang thái tử ăn vạ hoàng đế chứ không ai.

Từ đó Hàn Diệp có thêm người hầu hạ, Vệ Anh bớt vất vả hơn. Tầm này hắn cũng đã đi lại bình thường, lại có thêm người thay phiên chăm sóc, thực ra hắn không còn lý do gì chính đáng để nằm chung giường với Hàn Diệp nữa. Nhưng nhà này là nhà thầy cho, giường này là giường hắn mua, hắn muốn nằm thì sẽ nằm. Thái tử cũng thấy thế là hợp lý.

Người nhìn thấu hồng trần như Cát Lợi đương nhiên không thắc mắc gì, cậu chỉ hay lo lắng lúc Vệ Anh chăm Hàn Diệp. Cái thể loại thiếu gia không chăm ai bao giờ cộng với thân phận võ tướng về hưu nặng tay nặng chân như hắn rất dễ làm thái tử mong manh bị tổn thương.

Ví dụ như hôm tận mắt nhìn thấy Vệ Anh gội đầu cho thái tử, Cát Lợi quýnh hết cả lên.

"Ối Vệ thiếu phó đừng mạnh tay như thế, đứt hết tóc điện hạ bây giờ!"

Với tình trạng đau ốm tóc rụng nhiều hiện tại, Hàn Diệp cũng không dám bênh Vệ Anh, để yên cho Cát Lợi hướng dẫn hắn cách chăm sóc người bệnh đúng cách. Được ban cho một Cát Lợi đúng là phúc ba đời của mớ tóc còn lại trên đầu thái tử, tụi nó cuối cùng cũng có cơ hội hồi phục trong yên bình.

Lại ví dụ như, mỗi lần Vệ Anh cạo râu cho thái tử, Cát Lợi đều đứng bên vừa nhìn vừa nín thở, tay nắm chặt cái khăn sẵn sàng sơ cứu, lòng thầm cầu nguyện. Nói chung Hàn Diệp có bị cạo xước mặt hay không là vấn đề cái duyên cái số, Cát Lợi có hít thở bình thường thì kết quả cũng không có gì thay đổi.

Lâu lâu xước mặt tý không thể hủy dung được, Vệ Anh lỡ tay mấy lần rồi, đều lành lại cả.

Nhưng nhìn Cát Lợi căng thẳng quá lắm lúc hắn cũng lo lắng theo, còn thực sự chân thành đề nghị cạo cả lông chân thái tử để luyện tay nghề. Cát Lợi thấy thực ra có thể cân nhắc, Hàn Diệp lạnh lùng bác bỏ.

--

Không bao lâu sau, Quách Hằng và Diêu Quyên đến thăm Lý thái phó. Vệ Anh cũng sang gặp, còn quan tâm hỏi Hàn Diệp có muốn gửi tin mình vẫn còn sống về cho bệ hạ không, nhưng y vẫn nói không. Vệ Anh biết có hỏi tại sao thì tầm này Hàn Diệp cũng chẳng hơi đâu trả lời, hắn nghe theo vô điều kiện.

Gặp bạn, Vệ Anh vui vẻ uống vài vò rượu, tối về đầu óc hơi biêng biêng, quyết định vào ấp Hàn Diệp một lát đã rồi làm gì làm.

Hắn đi từ ngoài vào, bàn tay hơi lành lạnh thò vào nắn nắn bàn tay ủ trong chăn ấm của Hàn Diệp. Mịn màng ấm áp, mấy vết sứt sẹo khi trước đã lành cả, hắn thấy rất vui, thế là nhe răng cười ngờ nghệch.

"Vệ Anh, ngươi về rồi đấy à?" Hàn Diệp gom sức hồi lâu, thì thầm được một câu ngắn.

"Phải, ta về rồi." Vệ Anh cũng không chê chậm, hắn đáp một tiếng bằng giọng mũi rồi nằm xuống rúc đầu vào cổ Hàn Diệp, thèm được tình tự với người ta một chút.

"A Diệp, hôm nay ta gặp Quách Hằng. Đệ ấy bảo có đến thăm vườn hoa của chúng ta, hoa cỏ rụi hết bị dọn cả rồi. Bao giờ ngươi khỏe chúng ta trồng lại vườn khác nhé, trồng cây gì dễ chăm, mà ăn được ấy."

"Ừ." Hàn Diệp mỉm cười. Lời này không mất nhiều sức, y đáp lại khá nhanh.

"A Diệp, Quách Hằng khoe đệ ấy với tiểu sư muội của ta sắp thành hôn rồi. Đệ ấy nói sau khi thành hôn sẽ được ăn canh nóng sư muội nấu mỗi ngày. Sư muội sẽ bưng bát canh thơm nức mũi lên đưa cho đệ ấy, nhỏ nhẹ mời tướng công nếm thử. Đúng là giỏi khoe khoang, làm như hơn người lắm không bằng. Mai ta nấu canh xương hầm cho ngươi nhé?"

"Ừ." Hàn Diệp kịp thời đáp lời, lại thấy vui hơn một chút, y bắt đầu có thể trò chuyện trơn tru với Vệ Anh rồi đấy.

"Chỉ có hai người chúng ta ăn cùng nhau thôi. Ta sẽ múc canh, thổi nguội một chút rồi bưng lên đặt vào tay ngươi."

Hàn Diệp lại ừ một tiếng.

Người đang trò chuyện với y bắt đầu nghĩ liên thiên, đắc ý cười thành tiếng: "Sau đó ta gọi ngươi là Hàn nương tử, ngươi gọi ta là Vệ lang. Hí hí hí!"

Hàn nương tử nghe đến đó thì nhíu mày, ngẹn nửa ngày mới bật ra được hai chữ: "Hoang đường!"

Nhưng làm gì có ai nghe nữa, Vệ lang ngủ mất rồi.

Thái tử điện hạ chậm mà hay nói quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe