Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Bệnh nặng

Tôn thúc suy cho cùng cũng không phải thần tiên, Hàn Diệp chưa chết, nhưng hy vọng sống vẫn rất mong manh.

Vệ Anh tối ngày bu bên cạnh giường bệnh không chịu đi, thầy thuốc chê quá nhắc nhở hắn con cũng là bệnh nhân đấy, không thì leo lên giường nằm cùng điện hạ luôn đi đỡ rách việc.

Rõ ràng đấy là một ý hay. Cái giường họ mới chuyển thái tử sang này là giường Vệ Anh cho đóng mới với quả kích thước rất chi là hoàng gia, hắn leo lên nằm cùng cũng vẫn rộng rãi.

"Vào trong mà nằm chứ nằm ngoài chắn ngang ai chăm được bệnh nhân hả con?" Tôn thúc phê phán đứa cháu ăn không trông nồi nằm không trông hướng.

"Con xin lỗi, tại vào trong sợ đi ra đi vào lại đụng tới vết thương của điện hạ."

"Đi đường cuối giường kia kìa, mà tốt nhất là bớt đi lại đi. Chân cẳng lành rồi gãy gãy rồi lành cứ như cái vòng lặp mà chăm lượn lờ quá!" Tôn đại phu rất là quan ngại.

--

Khi bị Mạc Bắc hãm hại làm bị thương nặng, trong đầu Hàn Diệp vẫn đang ngổn ngang rất nhiều thứ ai thế nào phải làm sao. Dặn dò Ôn Sóc xong y còn phải kiểm tra lại một lần xem còn sắp xếp thiếu chuyện gì không, chẳng thể thôi lo nghĩ được một giây nào.

Mãi đến cái lúc buông mình nhảy xuống vực đổi lại chiến thắng tuyệt đối cho Đại Tĩnh, y đột nhiên thấy như được giải thoát. Đau đớn trên người mơ hồ giảm bớt, cả cuộc đời tua nhanh trước mắt y. Điều cuối cùng đọng lại, chỉ là thắc mắc liệu bây giờ mình xuống suối vàng có kịp gặp Vệ Anh, An Ninh và hoàng tổ mẫu không.

Suối vàng khá tối, cụ thể là tối đen như mực, hoặc đây không phải suối vàng. Cảm giác đau đớn trước khi tự vẫn quay trở lại đầy đủ, mà có khi là còn hơn. Hàn Diệp lần đầu qua đời rất bỡ ngỡ, sao tưởng chết rồi không còn xác thịt mà hóa ra vẫn còn nỗi đau xác thịt à?

Y nghe thấy tiếng Vệ Anh, kịp gặp Vệ Anh này, nhưng không cử động được, mà cũng chẳng nhìn thấy gì. Âm phủ quả là chốn tàn ác.

Ai đó đút chất lỏng ấm ấm vào miệng y. Canh Mạnh Bà là uống như này hả? Khiếp đắng phát sặc luôn. Cái đắng làm y tỉnh táo hơn một chút, đầu và ngón tay cũng bắt đầu hơi nghe y sai khiến.

Khi cảm nhận được cái thìa canh quay trở lại môi mình, y nghiêng đầu trốn tránh theo bản năng. Nghe đồn thi hoảng lại có người từ chối canh Mạnh Bà, khả năng không phải vì họ muốn nhớ cái gì, mà chỉ là do cái của này đắng muốn xuất hồn.

Vệ Anh thấy y chống đối lại bắt đầu dỗ dành. Hắn càng dỗ, Hàn Diệp càng hoang mang.

"Hàn Diệp, cố gắng thêm chút nữa, được không? Để ta đuổi kịp thần chết một lần."

Nghe đến tận đây y vẫn còn ngơ ngác, tức là y chưa chết? Vệ Anh cũng chưa?

Ừm... Thái tử anh minh.

--

Khi ý thức bắt đầu trở lại với Hàn Diệp đã là một tháng từ khi y được cứu về. Quá nhiều vết thương nặng, mất máu nghiêm trọng, sau khi rút hết đám mũi tên ra thái tử gần như chỉ còn một hơi thở cuối cùng, bị Tôn thúc chộp lấy loay hoay giằng giật.

Y sốt lên sốt xuống, máu lúc cầm được lúc không, một ngày suýt chết hơn chục lần. Cho y uống thuốc cũng chẳng dễ dàng gì, lúc thì tràn hết ra ngoài do y bị đau mím môi cắn răng quá chặt, lúc thì bị sặc ho cả thuốc cả máu ra, lúc lại uống xong một lúc thì nôn. Vệ Anh ở bên cạnh chăm sóc không rời nửa bước, cảm thấy chính mình cũng đang bị lăng trì.

Tôn thúc căng thẳng vô cùng, không dám hy vọng, càng không dám cho Vệ Anh hy vọng. Mới hôm qua còn phải lắc đầu, thúc thử hết mọi cách rồi đấy, từ giờ chỉ có trông vào ông trời thôi, con cũng chuẩn bị tâm lý đi.

Cho nên khi thấy Hàn Diệp tránh thuốc lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa, hắn mới suy ra thành chắc y cũng muốn bỏ cuộc rồi, nghẹn ngào nài nỉ.

Sau đấy thì với sự hợp tác của bệnh nhân, màn uống thuốc hôm nay thuận lợi hơn nhiều. Phải cái uống xong liền hết thuận lợi. Cơ thể thái tử phản ứng tiêu cực với thuốc, lại nôn ra bằng hết.

Vệ Anh không xa lạ gì với cảnh này, bình tĩnh dựng y ngồi dậy để y không sặc chết. Tất cả vết thương nặng nhất trên người bị động đến hết một lượt, Hàn Diệp nôn thuốc ra xong thì đau đến ngất đi.

Những ngày sau đó tình hình vẫn lúc xấu lúc tệ, nhưng Hàn Diệp uống thuốc ngoan hẳn. Không ai nghĩ nhiều hơn Vệ Anh, rối rít hỏi có phải y khỏe hơn rồi, nghe được hắn nói chuyện rồi không? Nhưng mà sao lại không trả lời? Sao tự dưng bị câm? Phấn độc dính ở mắt cũng gây câm à?

"Bình tĩnh đi con, độc đấy gây mù thôi không gây câm, nhưng câm hay mù gì cũng để sau này từ từ chữa. Bây giờ còn thở là may rồi." Tôn thúc từ tốn khuyên giải.

Vệ Anh không được hưởng ứng, tiếp tục chìm đắm trong thế giới hy vọng của riêng mình, tối ngày nằm bên cạnh lầm rầm nói chuyện với Hàn Diệp. Thực ra Hàn Diệp cũng muốn nghe, nhưng thời gian y nghe được không nhiều, phần lớn thời gian trong ngày y đang bận ngủ hoặc ngất đi.

--

Ngày lại ngày, tình hình của Hàn Diệp dần ổn định hơn, mọi người cứ tạm yên lòng được một thời gian y sẽ lại nguy kịch một lần. Đấy gọi là bệnh tình nguy hiểm một cách ổn định. Tin mừng là số lần bệnh tình chuyển xấu cũng từ từ giảm đi theo thời gian.

Ba tháng sau, cuối cùng chứng câm cũng hết, thái tử đã có thể gọi tên Vệ thiếu phó của y. Vệ Anh mừng khóc, vội vàng năn nỉ y gọi thêm lần nữa. Chủ yếu là y không bị câm, y chỉ không có đủ hơi sức để nói. Vệ Anh giục y nói thêm rất sốt ruột, y cũng rất sốt ruột muốn trả lời, nhưng thời gian lấy hơi không nhanh như vậy.

Vệ Anh đợi đến lúc tưởng y ngất rồi, lớn tiếng gọi Tôn thúc sang mới thấy y thều thào thêm được hai tiếng "Vệ Anh", chữ "Anh" còn là Hàn Diệp nói một nửa, nửa còn lại tự người nghe tưởng tượng ra nốt vì người bệnh hết hơi. Tôn thúc cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề, dặn Vệ Anh kiên nhẫn một chút.

Cử động ngón tay sẽ đỡ tốn sức hơn ít nhiều, người cháu kiên nhẫn của Tôn thúc nhanh chóng dạy được thái tử giao tiếp với mình bằng cách nói có hoặc không bằng ngón tay. Có thì cử động một cái, không thì cử động hai cái.

Hàn Diệp giao tiếp được rồi, Vệ Anh nói chuyện càng hăng, không hề hay biết lúc nào y đang nghe lúc nào y đang ngủ, bởi vì hai mắt y thường xuyên băng kín.

Nói hăng say được mấy ngày Vệ thiếu phó mới nhận ra vấn đề, hắn hỏi Hàn Diệp có nghe được hắn nói nhiều không.

"Không." Sau khi gom đủ sức, Hàn Diệp trả lời hắn bằng miệng hẳn hoi.

Tuy cũng hơi buồn, nhưng Vệ Anh lạc quan mà. Lần sau trước khi nói hắn hỏi Hàn Diệp có đang tỉnh hay không là được.

"Ừ."

Thái tử tiếp tục trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe