Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Những cục nợ đời

Không thể bắt thái tử làm con tin, quân Bắc Tần cũng đã bị đánh đến nỗi không còn khả năng làm nên trò trống gì. Mạc Bắc vội vàng rút binh.

Nhưng không kịp nữa. Vào khoảnh khắc gã quay người đi, Cát Lợi phát điên bỗng trở nên xuất thần, cậu phi luôn thanh kiếm trong tay về phía gã, chuẩn xác kết liễu tướng giặc. Đám Bắc Tần còn lại rơi vào hoảng loạn, cố gắng bỏ chạy. Đây được coi như dấu chấm hết của chiến tranh giữa Đại Tĩnh và Bắc Tần.

Về sau phía Đại Tĩnh còn lấy cái chết của thái tử làm lý do, ép ngược lại Bắc Tần cắt đất cầu hòa. Cái đất nước nghèo khổ ấy dồn bao công sức tiền của vào nuôi binh, nỗ lực đi một vòng lớn, cuối cùng có làm có lỗ, nhận kết cục toang hơn lần thua trước bội phần.

Quay lại ngày hôm ấy, một lúc sau quân Đế gia mới đến nơi, thời điểm hoàn hảo để không kịp làm cái gì cả.

Cát Lợi vừa cho một nhóm quân lính đi đường vòng xuống vực tìm kiếm thái tử, giờ đang giám sát dọn chiến trường, mặt mũi toát lên một vẻ không còn thiết sống. Ôn Sóc đứng khóc bên miệng vực, bị Đế Tử Nguyên túm lấy hỏi chuyện gì đây thì mếu máo bảo Bắc Tần mai phục muốn giết tỷ, thái tử chặn chúng cho tỷ, lại bị Mạc Bắc chơi bẩn, chết rồi.

Đế Tử Nguyên kinh ngạc quỳ xuống trước miệng vực gào thét tên Hàn Diệp rồi bắt đầu nói linh tinh, trách móc đòi y dậy trả nợ cho nàng tiếp. Nàng vì tin y mà từ bỏ tất cả mọi thứ, giờ y nói chết là chết mà được à?

Ôn Sóc vừa được biết thật ra mình chính là đệ đệ của An Lạc tỷ yêu quý, vẫn chưa kịp làm quen với thân phận mới, nó lập tức lên tiếng uất ức giùm thái tử. Cũng từ đó nó và Đế Tử Nguyên xác nhận lại một vài chuyện rồi nhận nhau. Cát Lợi mới nãy nghe nàng trách móc chủ tử nhà mình cũng khó chịu, đi đến bên cạnh liệt kê ơn nghĩa của thái tử cho tỷ đệ nhà kia bớt mau quên.

Đế Tử Nguyên nhanh chóng bị nhấn đầu vào sự áy náy, người bằng hữu lâu năm ấy đã làm cho nàng nhiều chuyện đến thế, mà lâu nay nàng chỉ thấy được cái thiệt thòi của mình. Nỗi đau của nàng to lớn quá, nó làm nàng chẳng nhìn thấy cái gì khác cả. Người đi rồi mới biết người ta tốt thì còn kịp làm cái quái gì cơ chứ?

Nàng lệnh cho quân Đế gia dưới quyền mình xuống vực tìm kiếm, dù chỉ còn nửa tia hy vọng mỏng manh, nàng vẫn muốn nắm lấy bằng được.

Quân lính lùng sục cả đêm mà không thấy thái tử đâu. Họ gặp khó khăn vì bóng tối và cây cối quá rậm rạp, một vài nhóm còn gặp cả thú dữ trong rừng. Cứ thế chật vật cho đến sáng, thị nữ đỡ Đế Tử Nguyên ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát. Nàng đờ đẫn ra lệnh đổi đội khác đến tìm tiếp, ánh mắt và giọng nói đều nhuốm màu tuyệt vọng. Trước khi nhảy xuống đã bị thương nặng đến thế, kể cả Hàn Diệp vẫn còn sống sau khi rơi xuống vực thì đợi đến giờ này cũng chẳng cứu nổi nữa rồi.

Trời sáng, việc tìm kiếm dễ dàng hơn. Họ tìm thấy nhiều thi thể, tên gãy và các vết máu rải rác, hậu quả từ trận chiến bên miệng vực ngày hôm qua. Nhưng không tìm được thái tử. Đế Tử Nguyên mang về đôi mảnh giáp, miếng lụa rách mà nàng biết chắc là từ y phục của Hàn Diệp, cùng với mảnh tên gãy và mấy chiếc lá dính máu gần đó.

Nàng trở về đặt chúng lên bàn, trong đầu vẫn lờ mờ hiện lên hình ảnh những thi thể chẳng còn lành lặn binh lính tìm được, người bị vách đá cứa cụt, người bị thú dữ cắn xé, người thì bê bết máu thịt chẳng còn nhân dạng... Nàng đã cố chấp cho người lùng sục một ngày một đêm, chỉ để tìm được những mảnh vụn rời rạc như thế đấy, ghép thế nào cũng không thành hình sinh mệnh.

Ôn Sóc ôm mảnh giáp vào lòng, vừa khóc vừa tự lầm bầm.

"Thái tử điện hạ cứu Đại Tĩnh, cứu An Lạc tỷ, cứu ta, cứu quân Đế gia, cứu cả Lạc Minh Tây, tại sao không ai cứu điện hạ chứ?"

Nó ăn nói như cứa vào lòng quả tỷ tỷ ruột thịt vừa nhận về, nhưng giờ thái tử sẽ không lườm, cũng không véo tai nó nữa, Cát Lợi thì chẳng có ở đây.

Hốc mắt Đế Tử Nguyên đỏ hoe, nàng vẫn nhìn trân trân vào mảnh tên gãy trên bàn, nàng muốn hỏi Hàn Diệp có đau không, rồi lại tự thấy nực cười. Có đau không? Tại sao đến tận bây giờ nàng mới quan tâm đến điều đó cơ chứ?

Hàn Diệp là người vô tội nhất trong vụ án oan của Đế gia năm xưa, nhưng lại là người nàng chọn để lợi dụng, là người phải chịu tổn thương sâu sắc nhất. Những người y yêu thương nhất lần lượt qua đời, không lần nào là không liên quan đến nàng, đến cả cái chết của y cũng bắt nguồn từ nàng.

Song, đáp lại sự tàn nhẫn ấy, y giúp nàng đòi lại công bằng, giữ lại tất cả những người quan trọng trong đời cho nàng, ngoại trừ chính y. Nàng luôn nói năm đó Đế gia thiệt thòi quá lớn, nợ này Hàn gia không bao giờ trả hết, nhưng ơn nghĩa của Hàn Diệp, đến đời nào nàng mới trả được đây?"

--

Điều cuối cùng Hàn Diệp muốn Ôn Sóc chuyển lời đến Đế Tử Nguyên, là y chỉ mong Đại Tĩnh thái bình, muôn dân yên ổn. Đế Tử Nguyên bị đống ơn nghĩa của Hàn Diệp đè đến mức không còn mặt mũi nào bày trò chống lại nguyện vọng chính đáng ấy, quyết định đưa Ôn Sóc và Lạc Minh Tây về Tĩnh Nam quy ẩn.

Trước khi đi, nàng cho dẹp sạch Linh Tương lâu để ai chạy kịp thì chạy trước khi triều đình ủi nốt. Lạc Minh Tây giờ này đã bị sự lấy ơn trả oán của Hàn Diệp làm cho bớt gáy. Thực ra hắn có hỏi Đế Tử Nguyên một lần, rằng quân vương muội tin tưởng đã không còn, giờ muội quy ẩn thì giang sơn vốn là của Đế gia biết làm sao đây? Đế Tử Nguyên chưa kịp thông báo chúng ta hết đường khởi nghĩa rồi gã đã bị Ôn Sóc quạt cho tắt bếp vì tư tưởng bất chính.

Đế Tẫn Ngôn dù mang dòng máu họ Đế, nhưng lớn lên ở phủ thái tử Hàn gia, học hành bao năm không được mười chữ thì cũng phải được hai ba chữ. Trong mắt nó thái tử không có tội gì, còn có ơn với nó, nguyện vọng cuối cùng của y nó nhất định phải thực hiện được. Sau khi nói chuyện với Cát Lợi, nó quyết định không cần công bố thân phận thật nữa. Cứ để mọi người nghĩ Đế gia không còn đứa con trai nào đi, như thế tốt hơn cho sự bình yên vừa mới trở lại của Đại Tĩnh.

Đế Tử Nguyên không có ý định gì với giang sơn Đại Tĩnh nữa, nhưng vẫn từ chối xưng thần với Gia Xương đế. Người nàng tin phục từ trước đến giờ vẫn là Hàn Diệp chứ chưa bao giờ là Hàn Trọng Viễn.

Thực ra như thế là đủ lý do để bị chém đầu, có điều khi còn sống thái tử đã kịp gửi thư về cho Gia Xương đế xin cha tha chết cho Đế Tử Nguyên cùng quân Đế gia một lần, và dù sau này có thế nào cũng nhất định đừng quên để Vệ Anh lấy công chuộc tội, làm tang lễ thật tử tế. Giờ thì những thứ này thành di ngôn, dù vẫn không chịu tin thái tử đã chết và liên tục giục giã cho người đi tìm, hoàng đế vẫn không thể làm ngơ trước nguyện vọng của y.

Quân Đế gia hoàn toàn về tay triều đình, giao cho Binh bộ sắp xếp. Mọi tội lỗi vốn là của Lạc Minh Tây được úp hết lên đầu Lạc Minh Tây, dân chúng thấy chửi một Lạc Minh Tây đã chết thì ít quá, danh tiếng Đế gia cũng nhờ thế mà được "thơm lây" không ít. Đế Tử Nguyên buông xuôi rồi, giang sơn này cuối cùng cũng thực sự ra dáng giang sơn của Hàn gia.

Chỉ có một điều vẫn làm hoàng đế Hàn gia thắc mắc, người không hiểu tại sao thái tử lại nói muốn làm tang sự cho Vệ Anh, chắc hiểu lầm gì chứ Vệ Anh chết rồi thì sao thuộc hạ của hắn không báo lại luôn? Mà giờ bực cái là sau đấy hắn cũng bay hơi, không thấy mò về cũng chẳng thấy thò ra.

Hay nó cứu được thái tử rồi? Gia Xương đế cố gắng sống lạc quan để cuộc đời đỡ khó khăn, người công bố xóa tội ghi công cho Vệ Anh, nhưng không làm tang lễ mà dặn lính của mình đi tìm cả Vệ thiếu phó, biết đâu lại từ đó dò ra tin tức của thái tử.

--

Bệ hạ quả nhiên là vua một nước, liệu sự như thần.

Vệ Anh không chết, chỉ là lúc đang chạy cái chân đau lại trúng đòn nên mới đưa giấy và ngọc bội cho thuộc hạ mang tin về chỗ thái tử. Ai biết cuối cùng người may mắn thoát được lại là hắn. Vệ Anh chép ra một bản dựa trên trí nhớ rồi gửi cho người của hoàng thượng, người đó tự động gửi cho cả thái tử một bản.

Vấn đề là lúc gửi tin hắn đang vội lỡ miệng bảo mình là thuộc hạ của Vệ gia, tại giả chết một thời gian nó bị quen. Người nhận tin chỉ nhận tín vật chứ không biết mặt Vệ Anh, bảo gì thì biết vậy.

Vì lúc rời Cung Học đã bị thương sẵn, Vệ Anh cho người mời Tôn thúc đi với mình để tránh làm chậm trễ nhiệm vụ. Tôn thúc chẳng phải ai xa lạ, chính là người thầy thuốc tài giỏi đã theo cha mẹ Vệ Anh nhiều năm và từng chữa cái chân cho hắn. Thoát ra xong hắn đi gửi tin ngay, hôm sau lại biết được quân Đế gia đã về tay thái tử, thế là yên tâm ở ẩn dưỡng thương.

Dưỡng thương mãi đâm sốt ruột, biết thái tử đang ở thành Thanh Nam, vừa đi lại được bình thường hắn đã nhoi lên đòi chạy đi tìm thái tử. Tôn thúc chưa yên tâm lại phải xách thùng thuốc đi theo. Mấy ngày này thúc thường xuyên nhớ đến cha mẹ Vệ Anh năm xưa, chép miệng cảm thán đúng là nòi nào giống ấy.

Đi cùng Tôn thúc còn có một học trò sáng dạ, thế là thành nhóm ba người. Họ đi ngang qua núi Thanh Nam trước khi vào thành, Tôn thúc tiếc quả tiện đường này đòi vào núi hái thuốc một tý rồi ra. Lúc đang hái thuốc, Vệ Anh nghe thấy có tiếng binh đao trên đỉnh núi, bất an vô cùng, bèn bỏ xa hai thầy trò Tôn thúc chạy lên xem. Nặng nợ làm sao, vừa mò lên đã nghe thái tử gào lên đòi sống đòi chết rồi rơi xuống, hắn cuống cuồng thi triển khinh công bay ra đỡ. Thái tử đỡ được rồi, chân cũng què lại rồi.

Tôn thúc được đồ đệ đỡ hì hục mò lên sau, vớ được hẳn hai của nợ đời: một đứa trúng tên như con nhím nằm duỗi ra máu me be bét, một đứa vừa chữa xong đã què lại hoảng loạn nhặng lên đòi cứu đứa kia.

Do hốt hoảng trước tình trạng của Hàn Diệp, Vệ Anh nhìn cả thế giới bằng ánh mắt thiếu vắng niềm tin. Ngoài hai thầy trò Tôn thúc, hắn giữ bí mật tuyệt đối về tung tích của thái tử, đồng thời thể hiện năng lực hơn người khi lập tức sắp xếp được nhà riêng cho ba người, bí mật cứu chữa Hàn Diệp.

Đùa vậy thôi chứ quê Lý thái phó ở tòa thành ngay gần Thanh Nam, ông mới về quê chưa lâu. Đang đứng ngoài sân tiếc thương hai đứa học trò xấu số thì thấy đứa thứ nhất ôm cái nạng vào hô thầy ơi cứu con, nhất thời không chắc nên vui hay nên buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe