Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng rình

"Hàn Diệp đang cảnh cáo chúng ta." Xe vừa lăn bánh, Lạc Minh Tây đã khẳng định.

"Cứ cho là thế thì đã sao? Giờ huynh có muốn dấy binh cướp ngôi cũng chỉ có nước thành bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng rình, thế cục chúng ta bày ra cho chính mình bây giờ Bắc Tần há miệng sẵn sàng húp hộ rồi kia kìa."

"Ta sơ ý quá. Bao năm nay chỉ tập trung vào kế hoạch của chúng ta, ai ngờ Hàn gia đó vô tích sự đến mức giang sơn đặt vào tay rồi cũng không giữ nổi."

"Hàn Diệp đang giữ rồi đấy còn gì. Hôm nay hắn mà không nói, có khi chúng ta lại thành bọ ngựa thật."

Ánh mắt Đế Tử Nguyên bỗng trở nên kiên định, nàng nhìn thẳng vào mắt Lạc Minh Tây, trịnh trọng cất lời: "Minh Tây ca ca, ta muốn cược một ván."

"Cược cái gì?" Lạc Minh Tây vẫn nhìn Đế Tử Nguyên bằng ánh mắt chỉ hận con em không nên người, miễn cưỡng hỏi.

"Chúng ta tạm thời dừng đã, đợi thêm một thời gian. Nếu lần này Hàn Diệp xử lý gọn gàng vụ Bắc Tần, huynh đóng Linh Tương lâu, ta giải tán quân Đế gia, chúng ta về Tĩnh Nam quy ẩn, sống ngày tháng bình yên."

"Nếu hắn không làm nổi thì sao?"

"Thì ta dẫn quân Đế gia đi bảo vệ giang sơn, huynh ở lại giúp ta thống nhất lòng dân. Khi trở về, ta sẽ giành lại ngôi báu vốn là của Đế gia."

"Tử Nguyên, Hàn Diệp bảo vệ được Đại Tĩnh, không có nghĩa là sẽ để yên cho Đế gia đâu." Chủ nhân thực sự của Linh Tương lâu hóa ra lại không hề thích cá cược.

"Minh Tây ca ca, huynh bảo sau khi phát hiện chúng ta có khả năng lật đổ Hàn gia Hàn Diệp cũng sẽ trở nên tàn ác, ta không có tư cách không tin.

Nhưng khi nghĩ chúng ta không có khả năng đó, Hàn Diệp đã rất tử tế với chúng ta còn gì. Một trữ quân tốt với Đế gia, có thể bảo vệ giang sơn thái bình, có thể mang lại cuộc sống ấm no cho dân chúng, còn có thể đòi gì hơn được nữa?

Mục đích của chúng ta vốn là lấy lại sự trong sạch cho Đế gia, giành lại Đại Tĩnh để tạo phúc cho muôn dân. Bây giờ Đế gia đã trong sạch, lại có một con đường không cần hy sinh mà vẫn hoàn thành tâm nguyện thứ hai bày ra trước mắt, nếu ta không chọn, thì ta mới là kẻ tội đồ của Đại Tĩnh.

Đợi sau khi Hàn Diệp dẹp được nguy cơ từ phía Bắc Tần, thời cơ của chúng ta cũng qua rồi. Nếu loại bỏ một trữ quân như thế để giành ngôi, sử sách sẽ nói chúng ta thực sự là phản quân, Đế gia năm ấy chết không oan. Vậy chúng ta sẽ trở thành kẻ có tội với gia tộc.

Minh Tây ca ca, ta biết huynh không cam tâm, ta cũng không cam tâm. Tâm huyết suốt bao nhiêu năm, bao nhiêu uất ức thiệt thòi, sao có thể nói bỏ là bỏ? Nhưng huynh nói đi, chúng ta có lựa chọn nào khác?"

Lạc Minh Tây siết chặt nắm đấm đang vịn dưới ghế, cảm thấy bất lực: "Được, muội muốn cược, thì muội cược đi vậy."

--

Văn hóa Bắc Tần cũng có câu quá tam ba bận, đoàn thái tử bị ám sát không thành hai lần nữa rồi cũng yên ổn đến được chân núi Thanh Nam, nơi quân Đế gia năm ấy bị tàn sát. Đội thị vệ do Cát Lợi chỉ huy cuối cùng cũng bắt sống được một tên, mừng đến suýt nói lắp. Ngờ đâu cỡ hơn một ngày sau đã để hắn tự tử mất, suy sụp báo lên thái tử.

Thái tử điện hạ nghe tin xấu rồi vẫn nhẹ nhàng, bảo cứ mang cất đi, giả vờ tên đó vẫn còn sống là được.

Lễ đón oan hồn về kinh diễn ra đúng như dự định. Vệ Anh đứng ngoài, thấy không tập trung lắm. Đại Tĩnh thù trong giặc ngoài không ngớt, hắn có quá nhiều chuyện để lo nghĩ. Khi Hàn Diệp cao giọng xin đón linh hồn tướng sĩ Đế gia, hắn mới dời sự chú ý vào buổi lễ.

Thái tử tháo mũ cởi giày đúng như đã nói, ôm linh vị chân trần tiến lên phía trước. Vệ Anh xem hành lễ một lúc rồi bất giác nhìn xuống chân y, âm thầm cảm thán. Thái tử điện hạ nhà hắn quả nhiên là người ngay thẳng, đến gót chân cũng thẳng tuột khác người.

Lễ lạt xong cả đoàn lại lọc cọc hồi kinh. Khi đi trắc trở lúc về thẳng băng, chuyến về của đoàn xe thái tử yên bình hơn hẳn dự kiến. Tuy vậy, Hàn Diệp cảm thấy đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão, Vệ Anh hoàn toàn đồng ý.

Thái tử điện hạ liệu sự như thần, cả đám về kinh thành một cái, chuyện nọ lập tức nối tiếp chuyện kia bện vào nhau thành dây thừng siết cổ sự an nguy của Đại Tĩnh.

Đầu tiên là Ôn Sóc biến mất, người của phủ thái tử sốt ruột túa đi tìm một ngày một đêm mà không thấy.

Đang lúc nóng ruột, "đàn chuột" thái tử cố tìm bấy lâu lại tự thò ra ngay trước khi y kịp giơ cái búa lên đập. Tưởng đâu xa hóa ra con đầu đàn lại chính là tả tướng Đại Tĩnh. Lão mời hẳn thái tử đến phủ uy hiếp gạ gẫm.

Gạ thái tử bán nước, đúng là gan to bằng trời. Hàn Diệp nhìn thứ kẻ thù lươn lẹo không biết bằng cách nào đã leo được lên đến chức tả tướng bằng ánh mắt không hề thân thiện.

"Thả người!" Hàn Diệp ra lệnh. Đương nhiên là phải ra lệnh, y không đến đàm phán, Ôn Sóc phải được thả ra, gián điệp Bắc Tần phải bị bắt, thái tử điện hạ nói là phải được.

"Thái tử điện hạ nóng nảy thế làm gì, chúng ta là người cùng chí hướng mà." Tả tướng cười giả lả.

"Quá khen, ta có tài có đức gì mà được xếp cùng với tả tướng." Hàn Diệp thì không cười.

"Cũng đúng nhỉ, ta vốn là người Bắc Tần, ta kiên định tận trung. Ngược lại là thái tử điện hạ, ái chà chà, làm trái lệnh vua, cứu đích tử Đế gia về dạy dỗ cẩn thận, hai chữ 'phản quốc' có khi còn nhẹ quá."

"Điện hạ có thể từ từ suy nghĩ về đề nghị của ta, nhưng đừng lâu quá nhé.

Để lâu quá rồi nhỡ mà hoàng thượng biết được Ôn Sóc chính là Đế Tẫn Ngôn, thiên hạ biết thái tử Hàn gia tận trung với Đế gia thì nguy lắm!"

Chuột chạy lung tung kêu chít chít thế này là không ổn rồi, Hàn Diệp nở một nụ cười nhạt nhẽo.

"Những chuyện khác khoan nói đã, mời tả tướng đi với ta một chuyến."

--

Vệ Anh đang ngồi xem báo cáo trong Cung Học thì thấy người hầu hớt ha hớt hải chạy vào báo tin, thái tử giết người rồi.

Giữa ban ngày ban mặt, ngay con phố lớn nhất kinh thành, thái tử điện hạ bất ngờ chĩa kiếm vào tả tướng làm ai nấy hốt hoảng. Họ tranh cãi mấy câu khó mà nghe rõ, rồi một tia sáng lóe lên, lưỡi kiếm chém ngang họng tả tướng, máu tóe ra cả thước, nhuộm đỏ y phục thái tử, bắn lên cả mặt y.

Xong đâu đấy thái tử lớn tiếng tuyên bố tả tướng là gián điệp Bắc Tần, lập tức dẫn người đi ngăn chặn. Giờ điện hạ đã cưỡi ngựa dẫn một đoàn người xông vào phủ tả tướng rồi.

Vệ Anh nghe mà giật mình, thái tử hiền lành nhân hậu nhà hắn hóa ra còn có một mặt sát phạt quyết đoán đến thế. May quá dạy mãi rồi cũng "ác". Vệ thiếu phó tuy vẫn chưa hết choáng nhưng về cơ bản là hài lòng.

"Để ta đi xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe