Chương 36: Mưa
Mới nãy đánh đấm hăng quá không thấy lạnh, lên xe húp bát trà gừng bình tĩnh lại xong thấy quần áo trên người lạnh như sắp đóng băng. Cát Lợi kịp thời đưa y phục khô vào rồi ra luôn. Trong xe hơi chật, phải thiệt thòi thái tử điện hạ tự thay đồ.
Không khí trong chiếc xe ngựa tối tăm bỗng dưng trở nên ái muội. Hai tên nam nhân trưởng thành loay hoay cởi đống y phục ướt, lâu lâu vô tình va phải nhau liền rụt lại ngay. Vì là đấng quân tử nên cả hai đều cố ý không nhìn sang bên cạnh, tai lại vẫn dỏng lên nghe tiếng thở cực kỳ mất tự nhiên của người kia rồi tự thấy ngượng ngượng.
Đồ lót cũng ngấm nước luôn. Trong xe không thể đứng thẳng dậy, y phục nhiều lớp sũng nước thực sự khó cởi. Xong toàn nam nhi với nhau mà cố thay đồ cái kiểu ỏn ẻn che che chắn chắn vừa cởi vừa mặc nó lại càng khó khăn. Ôn Sóc nghe tiếng lục đục hoài không dứt còn phải giục điện hạ thay nhanh lên không ngấm lạnh sẽ ốm mất, Cát Lợi quan tâm hỏi có cần vào giúp không, nhưng đáp lại tất cả những sự ân cần ấy chỉ là tiếng thái tử sẵng giọng: "Biết rồi!"
Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cả hai cũng quấn đầy đủ trong ba lớp ngoài ba lớp, tuy không chỉnh tề lắm nhưng thôi chấp nhận đi. Lúc bấy giờ thái tử mới liếc sang nửa bàn chân trần thò ra dưới tà áo của Vệ thiếu phó. Hình như cái chân nhỏ đó còn trắng hơn mặt hắn nữa.
Vệ Anh đang lúng túng tháo búi tóc, có vẻ cảm nhận được ánh mắt không trong sáng, nhanh nhẹn rụt chân vào. Tháo xong búi tóc, hắn ăn miếng trả miếng len lén liếc sang phía chân Hàn Diệp, phát hiện người ta đi tất xong từ đời nào luôn rồi. Tự dưng thắc mắc kỳ quái về việc bàn chân ngọc ngà của thái tử trông như thế nào xuất hiện trong đầu Vệ thiếu phó, tò mò đúng là ma quỷ!
Vệ Anh lấy khăn lông trắng đặt sẵn gần đó lau tóc, trong khi thái tử điện hạ vẫn loay hoay gỡ nút dây buộc tóc. Bình thường nó không khó tháo đến thế, có thể là hôm nay Cát Lợi buộc hơi chặt, có thể là do ngấm nước làm nút buộc chặt gấp đôi, hoặc tất cả là tại mới nãy thái tử mải nhìn lén đã rút sai còn rút hơi mạnh tay, thành ra nút buộc siết vào chặt cứng.
"Để ta... giúp cho." Vệ Anh ngập ngừng đề nghị.
"Ừ... ừm."Hàn Diệp ngập ngừng đồng ý.
Tay hắn luồn vào mớ tóc ướt của thái tử, mò mẫm. Hình như Vệ Anh đang dí mặt vào hơi gần, Hàn Diệp lén nuốt nước bọt, y cảm nhận được ngón tay nhỏ dịu dàng tới lui trên đầu và hơi thở của hắn thấp thoáng nơi đầu mũi, lẫn với mùi trầm hương hay được đốt trong xe và cái hơi ẩm ẩm lạnh lạnh từ đống quần áo ướt dính bùn đã bị ném chung một góc.
"Điện hạ, có thể cúi xuống thấp một chút không?" Vệ Anh bị đám tóc ướt rượt của y ướp lạnh cả tay mới chợt nhận ra nguyên nhân mình sờ nãy giờ vẫn không tìm được cách tháo nút buộc, hắn nhỏ giọng hỏi, chỉ sợ bên ngoài nghe tiếng. Tất cả là lỗi của thái tử, nút buộc ở trên đỉnh đầu, y không cúi xuống ai nhìn thấy cái gì mà tháo?
Thái tử điện hạ tương đối hợp tác, ừm thêm một tiếng nữa. Y chống khuỷu tay lên chiếc bàn con ở giữa, cúi người xuống. Cái tư thế này cũng dở hơi đi, trước mặt y vừa hay là đống vải lùng bùng... ngay dưới thắt lưng Vệ Anh. Hai tai y bỗng đỏ lên chẳng vì lý do gì.
Tháo dây buộc tóc xong, tay Vệ Anh hơi run lên một tý, hiển nhiên là do lạnh. Hắn nhanh nhẹn với cái khăn ở ngay cạnh lên lau qua tóc cho thái tử. Hàn Diệp thấy xong rồi thì thẳng người dậy như một lẽ đương nhiên, phải cái lúc ngẩng đầu phát hiện bây giờ hai người còn sát nhau hơn lúc nãy, đủ để chóp mũi họ sượt qua nhau.
Khoảnh khắc chóp mũi chạm phải chóp mũi người kia, cả hai đều khựng lại, thấy đầu óc mình trắng xóa. Nếu khoảng cách giữa hai con người thầm mến nhau có thể tính bằng đơn vị cái mũi, thì hiện tại Hàn Diệp và Vệ Anh chỉ còn cách nhau hai cái mũi.
Giờ chỉ cần nghiêng đầu qua rồi tiến lên một tẹo là môi sẽ chạm nhau. Thái tử vừa làm xong, xác nhận phương án này khả thi. Vệ Anh cũng như bị ngấm thuốc mê, ngoan ngoãn nhắm mắt đáp lại y. Bàn tay giữ cái khăn từ từ trượt xuống vai người đối diện, hình ảnh mép tóc ẩm ướt của Hàn Diệp in vào đầu óc, làm hắn thấy nhộn nhạo cả người.
"Điện hạ! Vệ thiếu phó! Xong hết chưa ạ? Ta mang đồ ăn vào cho hai người nhé?"
Hai kẻ vụng trộm bên trong giật nảy mình, đương nhiên chưa xong, còn chưa được mười giây nữa! Thế nhưng mười giây hay chín giây thì cũng vậy thôi, cái sự mơ màng ái muội mới nãy đã bị Ôn Sóc khuấy tan sạch, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu?
Vệ Anh quay ra tiếp tục lau tóc mình như chưa có chuyện gì xảy ra, Hàn Diệp chỉnh lại vạt áo, hết sức không vừa lòng.
"Mang vào đi, dọn cả đống đồ ướt trong này nữa."
Ôn Sóc nghe điện hạ sai bảo, nhanh nhẹn chui vào. Còn chưa kịp mở miệng ra lải nhải đã nghe thái tử căn dặn tiếp:
"Xếp cái bàn này ra góc cho đỡ vướng, đồ ăn nước uống cứ để lên đấy. Xong rồi thì mau ra ngoài, không có việc gấp không được gọi, ta cần nghỉ ngơi."
Tiểu thư đồng không hiểu thái độ hắt hủi của chiếc thái tử mình luôn coi như cha như huynh này là tại sao, tủi thân vâng dạ rồi lùi ra ngoài.
Thái tử nói được làm được, bảo nghỉ ngơi thì sẽ thực sự nghỉ ngơi, y mở cái chăn gần đó ra phủ lên cả hai người, nói Vệ thiếu phó đói thì ăn chút gì trước đi, y ngủ một lát. Vệ Anh ậm ừ thế chứ tầm này tâm trạng đâu mà ăn, hắn cũng dựa lưng ra sau giả bộ ngủ.
Một lát sau, dưới lớp chăn, dưới cả hai lớp tay áo dài không rõ là của ai, hai ngón tay vẫn còn hơi lành lạnh ngoắc vào nhau, chắc do nằm mơ hay gì đó.
--
Vì gặp thích khách trong rừng nên cả đoàn đi vội hơn hẳn, chỉ mong nhanh vào thành. Không rảnh dừng lại nghỉ, đến bữa mọi người đành ăn qua loa trên đường, bao giờ đến nơi ăn bù sau. Nghịch lý làm sao, trong chiếc xe được bảo vệ kỹ càng nhất và cũng bày sẵn nhiều đồ ăn nhất, có hai kẻ thà chết đói chứ không chịu buông cái ngón tay ái muội dưới chăn ra để dậy ăn.
Nhưng có cố chấp nữa thì cũng vẫn đến lúc phải dậy, xe đến khách trạm rồi. Tất cả dừng lại nghỉ ngơi một đêm cho hồi sức rồi sáng mai đi tiếp.
Sáng sớm ngày hôm sau, thái tử điện hạ gõ cửa phòng Vệ thiếu phó. Sau khi dâng hiến nụ hôn đầu, y cố gắng thế nào cũng không thể yên lòng, vì thế đặc biệt đến tạ lỗi.
Vệ thiếu phó học nhiều hiểu rộng lại rất yên lòng. Thái tử còn chưa trình bày được vấn đề, hắn đã bóng gió bảo y rằng trên đời này có những chuyện chỉ có thể giải quyết bằng cách không giải quyết. Ví dụ như quân vương lâu lâu ra ngoài bị ma xui quỷ khiến làm mấy việc hoang đường, không có hậu quả gì, quần thần chỉ cần không nhìn thấy là vạn sự đại cát.
Thái tử nghe xong còn thấy khó chịu hơn cả hôm qua, nhưng cũng biết là bây giờ chưa phải lúc hứa hẹn gì nhiều, chỉ đành hỏi lẫy một câu để thể hiện sự ấm ức:
"Vậy hôm qua Vệ thiếu phó có nhìn thấy gì không?"
"Thưa điện hạ, thần nhắm mắt trong suốt cả quá trình."
Thật thà ghê chứ, Hàn Diệp suýt thì bật cười.
"Cũng có bao lâu đâu."
Và ý cười buốt giá từ đây.
--
Trước khi lên đường, Hàn Diệp, Vệ Anh, Đế Tử Nguyên và Lạc Minh Tây cùng ăn sáng trong phòng ăn riêng. Đế đại nhân vẫn còn lo lắng, hỏi xem phía thái tử đã tra ra lai lịch của đám thích khách hôm qua chưa.
Hàn Diệp lại tỏ ra rất bình tĩnh: "Chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng khả năng cao là người của Bắc Tần."
"Điện hạ cũng nhận ra chiêu thức của chúng à?" Vệ thiếu phó nhấc một chiếc bánh bao, thuận miệng hỏi.
"Quân Bắc Tần chuyên sử dụng một loại võ công riêng sao?" Đế Tử Nguyên đó giờ chỉ đánh giặc phía Nam khá xa lạ với vấn đề này.
Vệ Anh cũng không keo kiệt, tốt bụng giải đáp: "Quân lính thì không, nhưng đặc vụ hoàng tộc họ huấn luyện riêng thì có. Đế tiểu thư ở Tĩnh Nam chưa từng trực tiếp va chạm với chúng nên chắc chưa rõ."
"Chiêu thức là một phần thôi." Hàn Diệp tiếp lời. "Ta chưa trực tiếp đánh với chúng lần nào, chỉ có thể nhớ đến hình ảnh thám tử mô phỏng lại mà đoán. Chủ yếu là thời gian vừa qua xảy ra nhiều chuyện, đám Bắc Tần nằm vùng ở Đại Tĩnh ta điều tra bấy lâu cũng bắt đầu rục rịch lòi đuôi.
Chuyến này chúng ta đi Tây Bắc, nếu dọc đường giết được ta hoặc Tử Nguyên, nhất định có thể nhân cơ hội đó loan tin đồn linh tinh làm dân chúng hoang mang, triều đình rối loạn một phen, rồi canh lúc rối loạn dẫn binh sang đánh."
"Đám đục nước béo cò!" Ôn Sóc đứng một bên bực bội lẩm bẩm, bị thái tử liếc cho một cái vì tội vô phép, im re.
"Người của Bắc Tần trà trộn vào Đại Tĩnh nằm vùng đã lâu, đợi mãi mới có cơ hội thế này đương nhiên không thể ngồi yên. Người của ta cũng hụt mất chúng nhiều lần rồi, chỉ mong bọn chuột này thò đầu ra cho đập. Chúng manh động chưa chắc đã là chuyện xấu."
"Tử Nguyên, muội thì sao?"
Lạc Minh Tây tức khắc cảnh giác, nén nỗi lo lắng xuống cố quay sang nhìn Đế Tử Nguyên bằng ánh mắt thật bình thường. Đế Tử Nguyên lại như chột dạ, nhíu mày hỏi thái tử có ý gì.
Hàn Diệp thấy nàng như vậy cũng có vẻ ngạc nhiên lắm: "Ta có ý gì? Ta chỉ muốn hỏi sau này muội định thế nào thôi mà."
Đế Tử Nguyên bỗng thấy sự căng thẳng của mình như trò đùa, trả lời trong sự không thoải mái: "Ta sẽ về Tĩnh Nam. Không làm quan, cũng không làm thủy phỉ nữa, làm người giàu có vô công rỗi nghề. Rảnh thì kiếm ai đó đẹp trai hơn thái tử điện hạ, mang về chơi đùa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro