Chương 34: Chính nghĩa
Chuyện khó khăn đến đâu rồi cũng đến lúc kết thúc, triều đình chính thức công bố xử lại vụ Đế gia làm phản, minh oan cho Tĩnh An hầu, những kẻ liên đới đều bị bắt về chịu tội, người nhà những người đã chết oan sẽ nhận được tiền bồi thường.
Tất nhiên, mọi sự bù đắp đều là không đủ với những người đã phải chịu nỗi đau quá lớn. Lạc Minh Tây nghe tin xong thì cười khẩy: "Hai kẻ đầu sỏ tự tử, sống vẻ vang, chết cũng tử tế. Đám lâu nhâu một mực tâu không biết gì chỉ làm theo lệnh, cũng chẳng bị xử nặng. Con cháu kẻ thủ ác vẫn sống phây phây, cái công bằng chính nghĩa của Hàn Diệp cũng chỉ đến thế mà thôi!"
"Người chết rồi, Hàn Diệp cũng chẳng dựng dậy mà xử chém thêm lần nữa được. Con cháu thì khỏi nói đi, thái tử trước nay không ưa tru di, cho nên ta mới còn sống đây này." Đế Tử Nguyên tiếp lời, nội dung có vẻ đứng về phía thái tử, nhưng giọng nói lại đầy bất mãn.
"Hàn Diệp không phải kẻ trực tiếp gây tội, ta có thể không so đo đến cùng với hắn, nhưng Gia Xương đế làm vua mà xét xử không đến nơi đến chốn, ông ta bắt buộc phải công khai nhận sai!
Huynh nghỉ đi, giờ ta sẽ vào cung nói lý!"
--
Chẳng phải tự dưng mà Hàn Diệp không thể ngừng áy náy với Đế Tử Nguyên. Có những sự thiệt thòi không bao giờ có thể bù đắp được, Đế gia mất mát nhiều như thế đã đành, giờ đến yêu cầu tưởng chừng đương nhiên kia của nàng cũng là viển vông.
Thái hậu không phải người duy nhất đau khổ vì tiên đế và Đế Thịnh Thiên, Gia Xương đế cũng từng vô cùng chật vật vì lối sống hoang đường của hai bậc vĩ nhân ấy. Bệ hạ không có ý hãm hại Đế gia đến mức này, nhưng hiển nhiên là có nhận ra nguy cơ trùng trùng khi Đế gia năm ấy công cao át chủ, mà thực ra là đang sống với phong thái chủ nhân luôn rồi. Vốn người cũng định tìm cách từ từ mềm mỏng để khống chế Đế gia, thu lại toàn bộ quyền lực về tay triều đình, chỉ hiềm một nỗi thái hậu tốc độ quá.
Thêm cả cái quả kêu oan hùng hồn làm triều đình một phen điêu đứng này, làm sao có chuyện Gia Xương đế ăn năn khúm núm để đứa con gái Đế gia kia muốn gì có đó được? Lòng dân bị khuấy loạn lên mãi chưa yên, thể diện hoàng gia tổn thất nghiêm trọng, giờ muốn hoàng đế công khai cúi đầu nhận sai trên triều đường? Làm quá cái hết thấy tụi bây oan, bệ hạ quắc mắt nhìn Đế Tử Nguyên như kẻ quấy phá chứ không phải nạn nhân nào hết cả.
Mà khi tất cả mọi người đều thấy mình không sai thì lỗi là của ai nào? Đúng vậy, tất cả là tại thái tử. Y cũng tự giác bước lên, xin được thay mặt bệ hạ đi Tây Bắc tháo mũ cởi giày đón oan hồn quân Đế gia về kinh, đưa vào chùa hương khói an ủi như với những bậc công thần.
Coi như hai bên mỗi bên lùi một bước, Gia Xương đế không thể phủ nhận sự thật là ý tưởng này rất ổn thỏa. Đế Tử Nguyên, dù trong lòng vẫn chưa hết uất ức, vẫn đành phải chấp nhận.
--
Làm tròn chức trách của một người bảo mẫu đã được bà nội cháu gửi gắm, Vệ Anh chuẩn bị cùng thái tử đi Tây Bắc.
Trước khi đi, hắn ra vườn hoa bên hồ thăm đám hoa bị bỏ cho ông lão gần đó chăm giùm đã lâu, sau đó cắt bó hoa huyên mang ra mộ thăm Lưu Huyên. Vừa làm hắn vừa miên man nghĩ đến lần cuối gặp thái hậu. Trước khi ra về bà còn gọi hắn lại dặn dò riêng mấy lời, rằng con để tang Lưu Huyên như thế là đủ lâu rồi đấy, nên nghĩ cho riêng mình đi thôi. Đừng nói hai đứa chưa thành hôn, vợ chồng người ta tình nghĩa đến đâu cũng chỉ ở vậy hương khói đến ba năm là cùng, Lưu Huyên nó thấy con cứ thế mãi cũng sẽ phiền lòng.
Đặt bó hoa tươi xuống mộ Lưu Huyên, hắn hỏi muội có thấy ta phiền không. Tất nhiên chẳng ai trả lời. Trên đường về hắn cũng sang mộ cha mẹ thắp hương, nhưng không lải nhải nhiều để tránh bị chê phiền.
--
Ngày khởi hành, kinh thành lại đổ tuyết, có lẽ là trận tuyết cuối cùng của năm nay rồi, Vệ Anh nhìn lên trời, thương đông buồn hạ.
Hàn Diệp mời Vệ Anh lên xe mình. Vẫn là chiếc xe ngựa bên ngoài giản dị bên trong tất cả mọi thứ đều bọc gấm ấy, tương đối ấm áp thoải mái, xứng đáng được đưa Vệ thiếu phó và thái tử điện hạ nhà hắn đi Tây Bắc.
Hai người ngồi hai bên cái bàn con, uống bát trà gừng xong mỗi người ôm một chiếc gối nhỏ cho ấm. Thái tử điện hạ vất vả lâu ngày, ngồi trên xe lắc lư một lúc đã ngủ gật. Vệ Anh ngáp dài một cái, cũng ngủ luôn. Đi được một đoạn Ôn Sóc hỏi vọng vào xem có ai muốn ăn hạt dẻ nướng không, không ai thèm trả lời.
Cùng trong đoàn xe ấy, chiếc xe ngựa đi ngay phía sau là của Đế Tử Nguyên và Lạc Minh Tây. Cả hai người này đều trông không có vẻ gì là thiếu ngủ, còn đang bận tranh luận về những chủ đề vĩ mô.
"Về Tĩnh Nam quy ẩn? Ý muội là không trả thù nữa ấy hả?"
"Đế gia đã được minh oan, hung thủ cũng chết rồi. Ta còn phải trả thù vào ai nữa đây?"
"Lúc trước chúng ta đã lên kế hoạch như thế nào muội quên rồi à? Muội cam tâm để tám vạn quân Đế gia chết đi vô nghĩa, để mặc thiên hạ vốn là của Đế gia cho Hàn Trọng Viễn phá tiếp hay sao?"
"Gia Xương đế không ra gì, nhưng trữ quân của ông ta thì khác. Khi gặp lại ở Tĩnh Nam, ta cùng hắn kề vai tác chiến, thái tử điện hạ lớn lên trong nhung lụa lần đầu ra trận có thể làm tốt như thế, ta thật lòng thán phục tài trí của hắn.
Ta cũng tận mắt chứng kiến hắn thương xót bách tính, lo lắng trăn trở thế nào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn xin phép hoàng đế ở lại thêm dăm bữa để tiếp tục xử lý vấn đề quan lại ung nhọt. Dù đã xong việc vẫn không yên tâm, cuối cùng ở lại cả tháng đợi đến khi thấy tình hình khởi sắc rồi mới đi.
Vùng Tĩnh Nam xa xôi không có Đế gia trấn giữ chỉ vài năm đã nảy sinh rất nhiều vấn đề, chúng ta bỏ ra bao nhiêu công sức cứu vãn đâu phải huynh không biết, nhưng một thái tử có trách nhiệm đến tận nơi chấn chỉnh đã bằng ba năm trời chúng ta cố gắng.
Bây giờ dấy binh cướp ngôi thì dân chúng sẽ phải khốn khổ bao nhiêu cái ba năm nữa? Còn bao nhiêu người phải bỏ mạng nữa? Chiến tranh xong cũng đâu đã hết, sẽ lại phải xây dựng triều đình, khắc phục hậu quả.
Ta từng cùng Hàn Diệp xử lý không ít những vụ quan lại ung nhọt gây ra, nghe hắn giải thích căn nguyên nguồn gốc, cùng hắn tìm cách xử lý. Hai mươi mấy năm rồi, triều đình vẫn chưa thể hoàn toàn ổn định, kinh thành phồn hoa là vậy, nhưng những nơi xa xôi dân chúng khốn khổ thế nào huynh còn lạ gì? Trước mắt đã là ánh sáng, nghĩ đến chuyện bắt tất cả họ khốn khổ lại từ đầu, ta thấy quá tàn nhẫn.
Nếu trữ quân bây giờ cũng một Gia Xương đế thứ hai, ta đương nhiên sẽ bất chấp liều một phen, nhưng hắn không phải, Hàn Diệp không giống như thế. Ta tin hắn sẽ đối xử tử tế với người Đế gia, cũng tin vào quốc gia thái bình phồn thịnh mà hắn nói. Để Hàn Diệp lên ngôi, Đại Tĩnh nhất định sẽ tốt lên mà không cần trận chiến nào nữa cả."
"Muội đừng có để tên Hàn Diệp kia tẩy não. Suy cho cùng hắn vẫn là người Hàn gia, hắn tốt hay xấu không phải vấn đề, vấn đề là muội và Hàn Diệp luôn luôn đứng ở hai thế đối nghịch. Từ ngày quân Đế gia bị tàn sát dưới chân núi Thanh Nam, thế cục này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Lần này hắn giúp muội minh oan, bởi vì chưa ai biết sau lưng muội vẫn còn một đội quân Đế gia. Một khi Hàn gia ý thức được muội có khả năng lật đổ chúng, chúng sẽ lại lặp lại chuyện năm ấy thôi. Hàn gia vô dụng đó ngoài giết sạch ra thì còn trò gì? Muội nhìn tang lễ của thái hậu mà vẫn chưa nhận ra tư tưởng ích kỷ của chúng à?"
"Minh Tây ca ca, hồi nhỏ ta sống vui vẻ hạnh phúc ở Tĩnh Nam, sau khi gia tộc chịu oan trở lại Tĩnh Nam, chỉ thấy tất cả đảo lộn, ta đã nghĩ tất cả là do Hàn gia kia độc đoán vô tích sự. Suốt bao nhiêu năm nay chúng ta khổ cực suy tính, mỗi bước đều như đi trên băng mỏng, nhưng ta chưa từng nhụt chí, bởi lẽ tất cả những gì ta làm không chỉ vì Đế gia, mà còn vì giang sơn cô tổ mẫu vất vả giành về.
Sau khi kế hoạch của chúng ta thực sự bắt đầu, ta mới dần dần nhận ra những gì mình đã biết không phải là tất cả. Hàn gia nợ Đế gia, nhưng nếu còn tiếp tục trả thù, quân Đế gia năm xưa không sống lại được, người dân vô tội sẽ phải trả giá. Minh Tây ca ca, vậy thì những gì chúng ta cố làm sau đây có còn là chính nghĩa nữa không?"
"Chính nghĩa của muội chỉ là với thiên hạ thôi à? Thế còn chính nghĩa của Đế gia muội để đâu? Gần đây những thuộc hạ phụ trách lôi kéo lòng dân về phía Đế gia liên tục bị bắt, bị khống chế, Linh Tương lâu bị gián tiếp buộc tay buộc chân bằng nhiều cách. Quân Đế gia chúng ta bí mật xây dựng lại ở Tĩnh Nam gồm những người cũ may mắn thoát được và lính tuyển chọn qua An Lạc trại đã bắt được một kẻ trà trộn vào điều tra. Muội biết kẻ đó là ai không?"
"Là ai?"
"Tên đó nhanh chóng tự tử sau khi bị phát hiện, ta mất bao công sức để tìm ra lai lịch của hắn. Là người của Vệ gia. Giờ muội sắp bảo ta Vệ Anh không phải người của Hàn Diệp hay chúng phát hiện ra tất cả rồi sẽ không lặp lại chuyện năm xưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro