Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Trăng trong nước

Đại Tĩnh dạo này nhìn bề ngoài trông vẫn yên ổn, nhìn bề trong tất cả mọi người đều đau khổ, một cục diện rất đỗi hài hòa.

Ngày trước lễ sắc phong thái tử phi, Nhậm An Lạc đến tìm thái tử. Lần này nàng không ồn ào như mọi lần, vào một cái liền chúc mừng thái tử điện hạ được như ý với giọng dằn dỗi.

"Nhưng ta nói thật nhé, điện hạ chẳng công bằng gì cả!"

"Ta không công bằng ở đâu?" Hàn Diệp không có phản ứng gì lớn, nhẹ nhàng hỏi lại.

"Điện hạ chấm điểm cái kiểu đấy mà vẫn cho là mình công bằng đấy à? Lúc trước ta hỏi có ăn gian không thì chối!" Người thi trượt lên án.

"Tuyển thái tử phi là tuyển thê tử cho thái tử, thái tử được phép chấm điểm tùy hứng là biểu hiện của sự công bằng." Nhưng kẻ có lý cuối cùng vẫn là kẻ cầm quyền.

"Điện hạ khỏi văn vở, đồng ý là thái tử tìm vợ thì có thể chấm điểm theo ý thích đi. Nhưng Nhậm An Lạc này có đủ hai mắt, hơn nữa cả hai mắt đều không mù, ta nhìn thấy rõ ràng điện hạ chẳng thích Đế Tử Nguyên mấy. Ánh mắt điện hạ nhìn nàng ta còn chẳng tình cảm bằng người nhìn Vệ thiếu phó.

Ta biết thừa điện hạ lấy Đế Tử Nguyên rồi sẽ bất hạnh, ta còn tưởng người thông minh như thái tử điện hạ sẽ nhanh chóng đổi ý nên từ đó đến giờ vẫn chưa đến chúc mừng. Ai biết ta không đi tìm điện hạ thì điện hạ cũng chẳng đến tìm ta. Hóa ra tình nghĩa giữa chúng ta chỉ có như thế thôi đấy."

Nhậm An Lạc chỉ đang phàn nàn, nhưng Hàn Diệp thực sự nghiêm túc lắng nghe nàng nói, ánh nhìn chăm chú của y làm nàng không quá thoải mái, trong lúc nói còn khéo léo quay đi chỗ khác. Sự trốn tránh này lọt cả vào mắt thái tử điện hạ, y nghe nàng phê phán xong thì từ tốn trả lời:

"Cô muốn nhìn thấy gì thì nhìn, ta vẫn nói câu đó thôi, thái tử phi của ta chỉ có thể là Đế Tử Nguyên. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, đời này ta nhất định sẽ bảo vệ chu toàn cho muội ấy."

"Ta từng hỏi công chúa An Ninh về chuyện của hai người." Nhậm An Lạc đã viện cớ tới gần ngắm nghía cây cảnh, quay hẳn lưng lại với thái tử. Thông tin này không khiến Hàn Diệp ngạc nhiên, y biết gần đây An Ninh khá thân thiết với Nhậm An Lạc.

"Điện hạ không cưới Đế Tử Nguyên vì tình cảm, mà chỉ vì áy náy chuyện năm xưa thôi đúng không?"

Hàn Diệp không trả lời, nàng coi như y đồng ý, tiếp tục nói bằng giọng buồn buồn:

"Thế thì Đế Tử Nguyên cũng chẳng đáng để ta ghen tỵ cho lắm, nàng ta chỉ có thể sống dựa vào sự áy náy và thương xót của thái tử mà thôi."

"Tử Nguyên đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Nếu cho muội ấy chọn, ta tin là muội ấy muốn được làm Nhậm An Lạc hơn là làm Đế Tử Nguyên." Thái tử không phản đối quan điểm này.

"Thái tử điện hạ, đấy đâu phải chuyện có thể chọn được." Lời y nói làm Nhậm An Lạc bật cười tự giễu. Sau lưng nàng, thái tử điện hạ im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi:

"Có thể cho ta biết tiếp theo cô định làm gì không?"

"Ta ấy à? Thì tiếp tục mang trái tim tổn thương này đi phò tá thái tử điện hạ thôi. Bao giờ kiếm được người đẹp trai hơn thái tử điện hạ thì dắt người đó về quê, bỏ điện hạ lại một mình."

"Tử Nguyên, ta đang muốn hỏi tiếp theo muội định làm gì?"

--

Đến giờ cơm tối, Ôn Sóc ủ rũ dọn cơm cho thái tử. Hàn Diệp biết nó đang tiếc vì chuyện sắc phong thái tử phi, cũng kệ. Thằng nhóc này rất quý Nhậm An Lạc, quý cả tỳ nữ của Nhậm An Lạc. Nó suốt ngày lẻn sang phủ An Lạc tỷ tỷ chơi, ước mơ của nó là thái tử cưới Nhậm An Lạc về, tất cả trở thành người một nhà, nó cũng đỡ chạy qua chạy lại.

Thái tử điện hạ rất quan tâm đến việc học hành của Ôn Sóc, bình thường nó mà lười thì sẽ bị y véo tai, nhưng chuyện nó chạy sang phủ người khác chơi lại luôn trót lọt. Tại tầm này thái tử bận quá, không có nhiều thời gian quản nó.

Hàn Diệp tối nay tâm trạng không tốt lắm, ăn qua loa vài miếng rồi thôi. Ôn Sóc nghiêng đầu hỏi ngày mai sắc phong thái tử phi nên hôm nay điện hạ hồi hộp hả? Hay mình hoãn lại cân nhắc thêm về An Lạc tỷ đi điện hạ? Vì hỏi lắm nên cuối cùng nó vẫn bị véo tai.

Dạy dỗ trẻ nhỏ xong Hàn Diệp vào thư phòng tiếp tục xử lý công vụ, nhưng chẳng tập trung được vào cái gì. Cuối cùng y quyết sống tùy hứng một lần, bỏ đó đứng lên đi sang phủ Vệ thiếu phó chơi.

Trùng hợp làm sao, hôm nay Vệ Anh cũng không có tâm trạng ăn tối. Khi thái tử đến, y đang ngồi trước hiên nhà uống rượu một mình.

Lần đầu tiên Hàn Diệp đến Vệ phủ mà được cho vào, còn được Vệ Anh đích thân ra đón, cảm thấy tương đối có uy. Y vừa đi vừa hiếu kỳ ngắm nghía xung quanh.

Phủ thiếu phó này cũng giống như con người Vệ Anh trong mắt Hàn Diệp, nó kiểu vừa phải xinh xắn, duyên dáng, dễ chịu và bình yên. Không gian yên tĩnh, chẳng có bao nhiêu người hầu, điểm này khá giống phủ thái tử, tuy cái sự ít hạ nhân ở phủ thiếu phó và phủ thái tử cũng có khoảng cách nhất định.

Hôm nay thái tử đến chẳng có mục đích gì, thăm nhà xong thấy bàn rượu Vệ Anh bày ngoài hiên thì đòi ngồi xuống uống cùng. Nhiều năm trôi qua rồi, thái tử đã cao hơn, học vấn cũng nhiều thêm, y tin rằng tửu lượng của mình cũng đã âm thầm tiến bộ.

Ngài trữ quân quên mất một đạo lý, rằng trên đời này không có thành tựu nào là tự nhiên, văn phải ôn võ phải luyện, nhậu nhẹt chơi bời cũng thế thôi. Mà người hay quên hiển nhiên là người hay phải chịu hậu quả, thái tử húp được một bình con con đã bắt đầu gục.

Lần này say Hàn Diệp không hát nữa, người đang buồn thì người ta không hát, hát lên nghe cũng buồn, nhưng mà buồn cười. Vệ Anh nhận ra thái tử không được vui từ lúc y vừa đến, nhân nhượng cho y dựa vào vai, thế là y dựa, lẳng lặng nghịch cái tua rua treo ở thắt lưng một lúc thật lâu.

"Vệ Anh này, hoa kia bao giờ mới nở?" Vệ thiếu phó đang ngồi ngây người, đột nhiên nghe thái tử chỉ lên giàn tử đằng trên đầu lè nhè hỏi. Hắn thấy không có nhiều sức, thì thầm đáp lại y:

"Tầm mấy tháng nữa, đợi đến mùa xuân ấm áp có hoa nở ta sẽ mời điện hạ đến xem."

"Hừm, lâu thế." Thái tử điện hạ bĩu môi chê trách. Chê xong y móc trong áo ra một cái quạt xếp để khoe với Vệ thiếu phó. "Cho người xem cái này luôn nè."

"Cái gì đây?"

"Quà cưới đấy, Tử Nguyên đưa ta, bảo là mai mang đi. Ực! Muội ấy định kêu oan ngay trong lễ mừng thọ của hoàng tổ mẫu, thế mà, ực, ta còn định giúp một tay. Ta đúng là đứa cháu bất hiếu!" Hàn Diệp vừa nói vừa bắt đầu nấc.

Vệ Anh lại phải đỡ đầu y dậy, vừa cho uống nước vừa hỏi: "Cô ta nói hết với điện hạ rồi à?"

Hàn Diệp lắc đầu: "Không nói cụ thể. Ta lật bài trước, muội ấy không chối chuyện mình chính là Đế Tử Nguyên, cũng thừa nhận ngày mai sẽ hành động, nhưng từ chối cho ta biết cụ thể bên muội ấy đã nắm được gì."

"Đưa cái quạt này cho điện hạ thì hẳn là nó quan trọng, người kiểm tra kỹ chưa?"

"Muội ấy bảo là quà cưới thôi, ta cứ tin thế đã."

Thái tử đã quyết là giúp, giờ này so đo cái đó cũng chẳng thay đổi gì, Vệ Anh quyết định mặc kệ. Kêu oan thì kêu oan đi, dạo này hắn cũng không điều tra được gì mới.

"Vệ Anh, sống ở đây khó chịu quá. Ta muốn bay lên trời!" Hàn Diệp úp mặt vào cổ Vệ Anh, đòi hỏi.

"Thì điện hạ bay đi." Vệ Anh lúc này đã bước vào trạng thái giải tỏa bằng cách xem thái tử diễn hề, hắn bốc hai hột lạc rang, bỏ vào miệng nhai rộp rộp.

Hàn Diệp hừ hừ hai tiếng, cảm thấy mình bị coi thường, kiên quyết là phải bay lên cho Vệ thiếu phó xem. Y bò dậy chạy bịch bịch bịch ra ngoài sân, gần hai chục năm luyện võ luyện ra dáng chạy kiểu này, âu cũng kỳ công.

Vệ Anh phì cười. Hắn nhấp một ngụm rượu rồi đi ra theo, ra cái vẻ hoàn thành trách nhiệm trông chừng thái tử điện hạ.

"Điện hạ bay đi đâu đấy?"

"Bay lên trời!" Hàn Diệp hớn hở quay lại trả lời hắn, hai tay dang ra hai bên, không chắc có định vỗ cánh không.

"Thế trời của người ở đâu?" Vệ Anh lại trêu.

Hàn Diệp ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên lao đến ôm chầm lấy người vừa hỏi. Môi y kề sát vào bên tai hắn, nói bằng giọng hơi khàn: "Ở đây nè."

Hắn không trả lời, đưa tay lên ôm y, còn dịu dàng vỗ vỗ lên lưng. Hắn lười đẩy ra, dù sao ngày mai Hàn Diệp cũng sẽ quên hết, còn hắn thì sống dăm chục năm nữa rồi xuống địa ngục là xong chứ gì.

Thái tử được ôm, còn được vỗ về thì bắt đầu quen mui thấy mùi đòi ăn nữa, y cúi xuống rúc đầu vào hõm cổ Vệ Anh, dụi dụi như con cún nhỏ. Vệ thiếu phó bị dụi một lúc liền thấy cả người đều không ổn, hắn đẩy nhẹ y ra, dắt vào phòng cho đi ngủ.

Sau khi được đặt nằm xuống, Hàn Diệp túm lấy tay áo dài của Vệ Anh, vò vò nắm nắm trong tay, chốc chốc lại nhìn hắn một cái, rồi quay lại nhìn tay áo mình đang nắm.

Vệ Anh mặc kệ thái tử nghịch, đưa tay lên tháo phát quan cho y nằm đỡ cấn. Lọn tóc mềm lướt qua kẽ tay, hắn chẳng thèm nể nang gì nữa, ngồi bên cạnh vuốt tóc thái tử cho thỏa ước muốn bấy lâu.

Có thể là Hàn Diệp cũng thích hắn vuốt tóc mình, y nắm cái tay áo đã bị vò nát bằng cả hai tay, ngước mắt lên nhìn Vệ Anh. Hắn nhìn lại, chuyển sang vuốt ve mép tóc thái tử, miệng bất giác mỉm cười trước sự xinh đẹp trước mắt.

Hắn thấy Hàn Diệp say mơ mơ màng màng nhìn mình cười mỉm, hai mắt lóng lánh nước. Rõ ràng là do vừa ngáp, nhưng Vệ Anh trông thấy lại đau lòng. Bộ dạng đau lòng của hắn in lên đôi mắt đen của người kia, lúc nhòe lúc tỏ, như trăng nơi đáy nước.

Vệ Anh, ta thích người, rất rất thích người.

Nhưng người yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu. Khi say khi tỉnh, đều sẽ không bao giờ nói ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe