Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Người cũ

Ngoài dự đoán của thái tử, chẳng bao lâu sau, y nhận được tin Đế Tử Nguyên tiếp chỉ tạ ơn, đã bắt đầu chuẩn bị xuống núi tham gia tuyển phi.

Y bỗng thấy mình không quen biết gì Đế Tử Nguyên nữa, mười năm, thời gian lấy đi người bạn cao ngạo thời thơ ấu rồi rốt cuộc sẽ trả lại một vị hôn thê thế nào đây?

Đế Thừa Ân vào kinh thành, thái tử chuẩn bị sẵn một căn nhà xinh đẹp để nàng ở tạm trong thời gian tuyển phi. Nàng vừa tới buổi sáng, đến chiều thái tử đã mang quà sang thăm.

Khi nàng tự xưng Thừa Ân tham kiến điện hạ, có một khoảnh khắc Hàn Diệp ngây cả người. Người con gái trước mắt y hoàn toàn xa lạ, chẳng còn chút hình bóng nào của ngày xưa. Nhưng nghĩ lại thì, y thầm tự giễu, có khi nàng chẳng thay đổi mấy, chính y mới là kẻ không nhớ được gì.

Thực ra nói thế thì oan thái tử điện hạ thật, Đế Thừa Ân giống chính mình của ngày xưa ở điểm nào không biết, nhưng sự cao ngạo tự do năm ấy đã không còn một tý nào. Nàng lễ phép, rụt rè, nhẫn nhịn, không chỉ suốt ngày gọi dạ thưa vâng mà còn chủ động xin vào cung lấy lòng thái hậu.

Thái hậu, trùng hợp thay chính là người ghét Đế gia nhất trên đời, toàn bộ Đế gia, đến con chuột trốn nơi xó nhà bà cũng ghét. Đế phủ năm xưa nay đã thành bình địa, hết chuột, hết cả xó nhà.

Hàn Diệp lo bà khó dễ Tử Nguyên, lấy cớ tới thăm hoàng tổ mẫu để đến xem có giúp được gì không. Thái hậu đưa cháu vào thắp hương cho tiên đế xong cùng cháu ra gian ngoài, hất đầu về phía góc phòng, chỉ cho đứa cháu quý hóa nhà mình xem Đế Thừa Ân đang chép kinh.

Bà đã kịp khó dễ gì đâu, tự nàng ta đòi chép chẳng lẽ không cho chép, chép không đẹp chẳng lẽ lại không chê? Con bé ất ơ ở đâu ra chứ thái hoàng thái hậu đâu mà ai gia phải thờ? Nếu không nể mặt thái tử thì con bé này còn chẳng được lượn lờ ở đây đâu.

Thái tử nghe là biết mình chẳng được nể mặt gì, hoàng tổ mẫu chỉ cố tình cho Đế Thừa Ân vào, hành lên hành xuống để nàng tự tức mà chạy thôi. Trời đã không còn sớm, y xin phép đưa nàng về, thái hậu lại bảo nàng chép kinh kiểu gì mà để mực bẩn tay áo mất rồi, đi thay đồ đi đã chứ ai mặc vậy ra đường?

Người hầu đưa Đế Thừa Ân đi rồi, thái hậu vẫn còn lắc đầu như này mà qua vòng lễ nghi, làm ăn cái kiểu gì không biết!

Dàn giám khảo vòng lễ nghi oan muốn chết, họ vốn là những người phụ trách dạy lễ nghĩa trong cung, nghe lệnh mà làm thôi chứ ai biết gì. Chính thái hậu cho phép Đế Thừa Ân qua vòng đó, sợ đánh trượt luôn thái tử lại không phục rồi lằng nhằng mệt.

Hàn Diệp vốn không phát hiện ra tay áo Đế Thừa Ân bẩn ở đâu, không tiện bênh. Y hỏi hoàng tổ mẫu cho xem kinh Phật do Đế Thừa Ân chép.

"An tổng quản, mang lên cho thái tử xem đi. Ta có trách oan nó đâu, lớn bằng này rồi chữ nghĩa vẫn như trẻ con, cái loại đến chữ cũng không biết đường luyện thì sau này làm được gì cơ chứ?"

Thái tử nhận lấy tập giấy, mặt thoáng biến sắc.

Tỳ nữ vào báo Đế tiểu thư thay đồ xong rồi, Hàn Diệp xin hoàng tổ mẫu cho cầm bản này về bảo ban Thừa Ân rồi cáo lui. Có điều ra đến bên ngoài lại nghe chuyển lời nói Đế tiểu thư vẫn muốn ở lại chép nốt rồi về sau, hẹn thái tử hôm khác gặp.

Hàn Diệp vẫn muốn gọi nàng về. Trong phòng, Đế Thừa Ân mặc đồ cung nữ hai tay nắm chặt vạt váy ép mình bình tĩnh, nói vọng ra xin thái tử về trước. Y nhíu mày, cũng đoán được hẳn là có chuyện rồi, nhưng không tiện xông vào nên đành phải đồng ý.

Y đi về, qua Cung Học liền vào ngó xem Vệ Anh có đấy không.

--

"Thái tử điện hạ trông sầu não quá nhỉ." Vệ Anh rót cho Hàn Diệp ly trà, thuận miệng hỏi thăm.

Y nhấp ngụm trà, đáp lại bằng một câu hỏi: "Trông rõ ràng đến thế à?"

"Đế tiểu thư cuối cùng cũng về kinh, nhưng từ đó đến giờ điện hạ trông chẳng vui vẻ chút nào."

Hàn Diệp cười nhạt, bắt mình hài lòng với việc Vệ thiếu phó không hiểu lý do thực sự khiến y không vui.

"Hoàng tổ mẫu làm khó Tử Nguyên, ta đến tận nơi rồi vẫn chẳng giúp được gì."

"Chuyện quan hệ nàng dâu với nhà chồng, thứ cho ta không biết được nhiều. Nhưng ta thấy điện hạ vẫn nên lo chuyện tuyển phi trước. Chúng ta sắp phải chốt phương án cho vòng thứ hai rồi đấy, điện hạ biết Đế tiểu thư mạnh phần nào, yếu phần nào chưa?"

"Ngày mai ta sẽ đến hỏi, từ lúc muội ấy về kinh đến giờ, phải tham gia vòng thi đầu tiên, rồi còn đến chỗ hoàng tổ mẫu chép kinh, tới thăm muộn quá thì không hợp phép tắc, ta chưa có cơ hội nào để hỏi chuyện đấy."

Nói đến đây, chính Hàn Diệp cũng thấy dở khóc dở cười. Thái tử Đại Tĩnh như y mà còn gặp người bận rộn hơn mình nữa.

Vệ Anh nghe xong chỉ dặn điện hạ nhớ tranh thủ thời gian, đã đành là có tay trong, nhưng làm lộ liễu quá bệ hạ với thái hậu túm đầu hắn hỏi tội hắn không gánh nổi.

--

May mắn làm sao, Đế Thừa Ân bị giam lỏng trên núi mười năm, trừ chữ viết ra thì đã trau dồi cẩn thận tất cả những môn tiểu thư khuê các cần học. Thái tử hỏi thêm vài điều về sở trường của nàng để về báo Vệ Anh chuẩn bị đề thiên vị nàng một chút, hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

Buổi thi đầu tiên tổ chức ở đại sảnh Cung Học, dàn giám khảo gồm có thái tử ngồi chủ tọa, có thầy cô ở Cung Học, mấy cầm sư nổi tiếng nhất Đại Tĩnh, quan lại đại diện các bộ phận liên quan... Nói chung là rất xôm tụ, Vệ thiếu phó ngồi ở mé bên phải, thái tử chỉ cần nhìn chếch qua là thấy.

Cô nương tham gia tuyển thái tử phi hầu hết là tiểu thư khuê các, danh môn quý tộc, nổi danh nhất ngoài Đế Thừa Ân và Nhậm An Lạc còn có công chúa Mạc Sương của Bắc Tần mới sang. Các nàng được yêu cầu ăn mặc, đầu tóc na ná nhau, trước khi vào đều phải qua kiểm tra cẩn thận, ai làm gì trái quy tắc thì khỏi vào.

Buổi thi đầu tiên tên hiệu là "Cầm", nhưng xét đến chuyện có thể Đế Thừa Ân sẽ muốn múa kiếm hơn, nên nội dung thi mở rộng ra ca múa đàn hát, giỏi gì thi nấy, mọi người xem cũng đỡ chán.

Ai nấy đều ở độ tuổi xinh đẹp yêu kiều nhất, cũng tập luyện rất cẩn thận, ngoài một vài người căng thẳng quá tự dưng mất giọng, vấp ngã và xui xẻo đứt dây đàn, thì tất cả đều thể hiện rất tốt, như trăm hoa đua nở ngày xuân, mỗi người một vẻ.

Đế Thừa Ân giữ vững phong cách không liên quan gì đến Đế Tử Nguyên mười năm trước, nàng không múa kiếm mà đánh đàn. Tiếng đàn hay như các tiểu thư khuê các khác, đủ để thái tử và Vệ thiếu phó yên tâm chấm điểm cao. Công chúa Bắc Tần hát một bài nhạc quê hương, nghe cũng hay mà không ai hiểu gì. Nhậm An Lạc mới là người múa kiếm, thái tử điện hạ càng xem càng tập trung, Vệ Anh lén nhìn bộ mặt nghiêm túc ấy một cái, tự dưng muốn đánh quyền cho y xem.

Thực ra trong buổi thi ngày hôm nay, từ sau khi thái tử tuyên bố bắt đầu, Vệ thiếu phó quay sang nhìn y tổng cộng ba lần. Hắn chắc chắn là ba lần, vì hắn có đếm. Một lần lúc Đế Thừa Ân đánh đàn, một lần lúc Nhậm An Lạc múa kiếm, một lần khi tuyết bắt đầu rơi. Người xưa nói quá tam ba bận, nhìn ba lần thôi, thêm nữa sẽ là nhiều.

Có những sự để tâm không thể lộ liễu quá, nếu không chính mình cũng mà khó lờ đi được.

Tình cảnh của Hàn Diệp thì dễ dàng hơn, quả nhiên đầu thai ở chỗ cao hơn cái gì nó cũng khác. Y nhìn chếch ra là thấy Vệ Anh, cầm ly trà lên uống cũng có thể đánh mắt sang mà không ai để ý. Nhưng đời không cho ai tất cả, y nhìn bao nhiêu lần cũng thấy mỗi nửa mặt. Chỉ có một thoáng khi tuyết rơi, y quay sang vừa đúng lúc Vệ Anh quay lại nhìn, ánh mắt hai người giao nhau rất nhanh, rồi thôi.

Những lúc không có gì cần đặc biệt chú ý, Hàn Diệp sẽ ngồi nghe đàn hát, rồi để tiếng nhạc dẫn dắt tâm hồn mình trôi đi lung tung. Các cô nương chọn bài không cùng chủ đề, người ngợi ca non sông hùng vĩ, người vịnh hoa thơm lá biếc vịnh tuổi xuân, người hát duyên đôi lứa ngọt ngào... Mà diễn cái gì thái tử cũng nghĩ ra chuyện mình với Vệ Anh được.

Người ta nói âm nhạc cũng là đối thoại, nhưng thực ra nếu không gặp tri âm, thì toàn là mỗi bên tự đối thoại với chính mình. Tiếng đàn phát ra từ tay ngươi là tâm sự của ngươi, đến tai người khác, đã thành thứ xúc cảm chỉ mình người đó hiểu.

Vệ Anh nghe đàn mãi cũng bắt đầu nghĩ miên man, cái hôm ở Linh Tương lâu ấy, tiếng đàn của thái tử có chút nào là tình ý hay chăng?

--

Ai nghĩ gì thì nghĩ, chứ các giám khảo khác xem rất tập trung, cân nhắc cho điểm rất cẩn thận, bởi vì điểm này chấm xong sẽ công khai luôn, giấy đánh giá ghi điểm được thu lại có gì còn kiểm tra. Quy chế thi làm cả giám khảo cũng căng thẳng theo.

Thái tử và Vệ thiếu phó lại chẳng cân nhắc gì lắm. Vệ Anh chỉ nhớ cho Đế Thừa Ân điểm cao nhất, những người khác chấm tùy tâm trạng, điểm sàn sàn nhau ở mức không tệ quá là được. Hàn Diệp thẳng tay chấm Đế Thừa Ân điểm tối đa, Nhậm An Lạc một nửa số điểm vì tình bằng hữu, công chúa Mạc Sương cũng được thế vì tình hữu nghị với nước láng giềng, các tiểu thư còn lại không điểm, thái độ không thể rõ ràng hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe