Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thầy gắp chả trò cuốn nem

Vệ Anh vẫn không ngừng lấn cấn về sự nổi tiếng bất thường của Nhậm An Lạc, điều tra đủ kiểu, thậm chí cho cả người về Tĩnh Nam tìm kiếm. Cuối cùng người của hắn cũng mang về được một thông tin có vẻ hữu ích: phát hiện người của Linh Tương lâu đi thuê người kể chuyện lan truyền một vài truyền kỳ về Nhậm An Lạc.

Hạ nhân Nhậm phủ cũng qua lại với mấy người viết thoại bản, nhưng lấy cớ là tiểu thư nhà họ thích xem, cái này khó mà cãi được, nhưng tửu lâu lớn nhất kinh thành xuất hiện ở đây để làm gì? Hai bên có liên quan gì đến nhau?

Vệ Anh thắc mắc đầy một bụng, bước vào Linh Tương lâu lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa, cố gắng tìm thêm thông tin.

Nơi này không hổ là tửu lâu lớn nhất kinh thành, ngoài rượu thịt ca kỹ thì còn cả khu cá cược quầy kể chuyện, trò ăn chơi gì cũng có. Thỉnh thoảng có vị đại thần nào đó mời đi uống rượu thì Vệ Anh cũng ghé qua đây, nhưng chỉ ăn uống rồi về thôi, đợt này đi vì nghi ngờ nên hắn có mặt ở khắp mọi quầy, cực kỳ ra dáng dân ăn chơi.

Càng tới hắn càng nghi ngờ, nếu chỉ muốn vin vào tin đồn linh tinh xung quanh thái tử để kiếm tiền, Linh Tương lâu tự làm được, tại sao phải ra ngoài thuê người lan tin thêm nữa làm gì? Nếu đằng sau đó là một thế lực muốn bám vào danh tiếng thái tử Đại Tĩnh để đẩy hình tượng Nhậm An Lạc lên cao, vậy mục đích là gì đây?

Trong lúc đợi ca kỹ mình thuê riêng vào hầu, Vệ Anh mở cửa sổ nhìn xuống đường, nhíu mày khi nghĩ đến tin thái tử đẹp yên nạn đói Giang Nam, diệt sạch ung nhọt triều đình đã lan khắp kinh thành. Đúng vậy, chuyện Nhậm An Lạc đi cùng giúp sức, hai người thân thiết ngọt ngào cũng nổi tiếng không kém.

Có tiếng mở cửa, chắc nàng ca kỹ kia đã vào. Hắn chẳng buồn để tâm, định kệ nàng đàn một bài cho đúng điệu rồi bắt chuyện thăm dò sau.

Không chào hỏi, người nọ lẳng lặng đi đến bên chiếc đàn, lẳng lặng diễn tấu. Vệ Anh lẳng lặng nghe, tiếng đàn có vẻ hơi khác với tiếng đàn ca kỹ bình thường. Thiếu vài phần phong tình bạo dạn, không phải kiểu mềm mại rụt rè, cũng chẳng có nét quạnh quẽ thê lương chọc người thương xót, tiếng đàn này, nói sao nhỉ, nghe rất... quân tử. Ở nơi rượu hoa son phấn, một cô nương thế nào mà đàn ra thứ nhạc nghiêm chỉnh, thanh cao đến vậy? Bảo là tiểu thư khuê các thì cũng không hẳn giống.

Vệ Anh tò mò quay đầu lại. Ủa khoan...

Đằng sau hai lớp rèm mỏng buông hờ để tạo không khí là bóng người vô cùng quen thuộc. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng hít thở bình thường mong nhịp tim mình chậm lại, từ từ tiến lên.

Vệ Anh vén lớp rèm thứ nhất, rồi đến lớp thứ hai, hình ảnh trước mặt ngày càng rõ ràng. Trường bào xanh sẫm, phát quan bằng bạc trạm trổ tinh xảo, phân nửa mái tóc đen không buộc hết xõa dài sau lưng. Người ấy thôi đàn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nở nụ cười thoáng chút ranh mãnh, ánh mắt lại như có phần trách móc.

"Thái tử điện hạ."

"Là ta, Vệ thiếu phó thất vọng lắm hả?"

Vệ Anh cảm nhận rõ ràng hai má mình hơi nóng lên, hắn cụp mắt xuống như bé mèo làm sai, dù biết rõ mình chỉ là một bề tôi vô tội.

"Điện hạ về lúc nào vậy, sao lại tới đây?"

"Mới về thôi, vào cung thưa chuyện xong muốn tới thăm Vệ thiếu phó mà nhà chẳng có ai, thế là phải đi tìm."

"Sao người biết ta ở đây mà tìm?"

"Đây là kinh thành Đại Tĩnh, thái tử muốn biết một người ở đâu mà lại khó đến thế cơ à?"

Cũng có lý, Vệ Anh chấp nhận lời giải thích này, cân nhắc xem nên nói gì tiếp.

"Người đứng đầu Cung Học suốt ngày chạy đến tửu lâu, có vẻ không hay lắm nhỉ?" Chưa đợi Vệ Anh nói gì thêm, thái tử đã lên án hành vi sai trái suốt thời gian qua của hắn.

Vệ Anh đương nhiên phải thanh minh: "Ta đến đây là để điều tra."

"Điều tra? Điều tra cái gì?"

"Điện hạ, chúng ta đi về rồi nói. Chỗ này không thích hợp."

--

Xe ngựa của thái tử thong thả đưa chủ và khách của chủ về phủ, trên xe là hai người đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

"Điện hạ, thần nghe nói lần này đi Giang Nam điện hạ và Nhậm đại nhân thân thiết ân ái ghê lắm." Vệ thiếu phó đã lấy lại khí thế đi trước đón đầu.

"Vệ thiếu phó nghe ai nói? Kẻ đó thấy ta và cô ấy ân ái ở chỗ nào? Cô ấy chỉ hay đi cùng ta thôi. Nói vậy thì ta và Cát Lợi còn thân thiết hơn.

Vả lại, Nhậm đại nhân đi theo làm trợ thủ cho ta, hay xuất hiện cùng ta thì có gì lạ? Ít nhất là hợp lý hơn chuyện Vệ thiếu phó thường xuyên đến tửu lâu chơi đùa đấy. Người của ta thậm chí còn tận mắt nhìn thấy người có mặt ở tất cả các hoạt động giải trí trong đó."

"Thì ta cũng chỉ cố điều tra xem kẻ nào đang hăng say lan truyền tin đồn về thái tử và Nhậm đại nhân thôi mà. Nếu điện hạ bảo tất cả tin đồn với thoại bản đều đúng thì ta cũng vui lòng nhận là ta đi chơi."

"Thế tra ra cái gì rồi?" Thái tử điện hạ đã tìm được một điểm yếu làm khí thế của Vệ thiếu phó xẹp ngang. Vậy là y thừa thắng xông lên.

"Cung Học vừa thành lập, còn chưa ổn định mà Vệ thiếu phó nói chơi là chơi nhẹ tênh thế à? Ta còn nghe nói người đánh lục hoàng đệ của ta đấy."

"Lục hoàng đệ của điện hạ nói ta là tên què vô dụng, ta chỉ cố chứng minh là mình còn đủ sức khỏe để cống hiến cho triều đình thôi. Chưa kể lúc đấu võ ngài ấy còn cứ nhắm vào chân trái ta mà đánh, ta cũng đâu có dễ dàng gì."

Thái tử điện hạ nhíu mày, nói vọng ra hỏi Cát Lợi giờ lục hoàng tử đang ở đâu.

"Hồi bẩm điện hạ, giờ này chắc lục điện hạ đang ở Cung Học."

Thế là xe ngựa của trữ quân hối hả quay lại hoàng cung.

--

Thực ra thái tử quay lại hoàng cung là để đến thăm Cung Học thôi, từ ngày nó chính thức thành lập y chưa đến xem lần nào. Với lại đến đây còn tiện thăm hỏi các huynh đệ tỷ muội một lượt luôn, vừa có thể tỏ ra quan tâm máu mủ vừa đỡ mất công sức.

Trước khi dẫn thái tử đi vòng quanh, Vệ Anh muốn vào thay bộ đồ cho ra dáng người thầy. Thế là bị vị thái tử không hề biết cảm thông kia tặng cho một lời khen.

"Bộ đồ đi chơi tửu lâu của Vệ thiếu phó cũng nghiêm túc lắm mà."

"Điện hạ quá khen, đấy là đồ mặc đi điều tra phá án, có hơi đơn giản quá. Nơi này dù sao cũng nằm bên trong hoàng cung, xin người cứ để thần thay ra."

Đến đó Hàn Diệp mới không nói gì nữa, thong thả quay lại ngắm vườn.

Thay xong, Vệ thiếu phó đích thân dẫn thái tử điện hạ đi tham quan một vòng, hỏi vài câu kiểm tra kiến thức học trò, nghe giới thiệu về sách vở đang giảng. Nơi này đã dần đi vào quy củ, thái tử điện hạ rất yên tâm. Tới lúc tan học hai người vẫn còn đang dạo ngoài hành lang, lục hoàng tử tình cờ đi qua, ngoan ngoãn hành lễ.

"Lục đệ dạo này lễ phép quá nhỉ." Trưởng tử của Gia Xương đế thân thiện nhận xét.

"Phải thế thôi ạ, không là Vệ thiếu phó lại treo đệ lên cây mất." Thằng nhóc vừa nói vừa liếc sang Vệ Anh, thấy hắn cười với mình, nom hiền lành như đấng tiên sinh chưa từng biết đánh học trò là gì.

"Treo lên hay quá còn gì, treo cho rơi bớt ngỗ nghịch xuống đất. Các đệ nói có phải không?" Hàn Diệp cao giọng, hỏi cả mấy đứa nhóc đang nhìn lén ở phía sau.

Đám tiểu hoàng tử dạ vâng rồi kéo nhau đi mất, nhất trí với nhau rằng hôm nay hoàng huynh cứ đáng sợ thế nào ấy.

Công tác dằn mặt lần hai xong xuôi đâu đấy, thái tử điện hạ vào phòng uống trà với Vệ thiếu phó. Vệ Anh vừa rót trà vừa đưa câu chuyện về trạng thái nghiêm túc, hắn muốn biết Hàn Diệp có thực sự không nghi ngờ gì Nhậm An Lạc hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe