Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đại hiệp gáo dừa

Bỏ nhiều công sức là thế, nhưng khi Cung Học chính thức thành lập, thái tử lại không có ở kinh thành, y đã phụng mệnh đến xử lý nạn đói ở vùng Giang Nam.

Không thiên tai, không giặc ngoại xâm, nhưng dân vùng ấy đói đến mức mang huyết thư đến Tam Pháp Ty đánh trống xin cứu giúp. Nội dung huyết thư chấn động vô cùng, tình cảnh dân nghèo khổ không còn từ nào để diễn tả, thái tử đọc xong nổi trận lôi đình. Chuyện đến nước này mà triều đình chẳng hề hay biết, y không thể không đích thân xuống tận nơi chấn chỉnh.

Lại là một chuyện khó nhằn vì vấn đề quan lại ung nhọt, tương đối thích hợp để Nhậm An Lạc đi theo lập công. Nhưng mà nàng dỗi rồi.

"Lần trước ta chạy ngược chạy xuôi giúp thái tử điện hạ bao nhiêu là việc, thế mà điện hạ tuyển phi lại không cho tranh chân dung của ta vào, tự người xem làm như thế có được không?"

"Cô so đo chuyện đó làm gì, ta sẽ không chọn cô, cũng không chọn ai trong xấp tranh ấy cả. Ta chỉ chọn Tử Nguyên." Hàn Diệp kiên nhẫn chỉ ra trọng tâm vấn đề.

"Điện hạ có thể không chọn ta, nhưng không thể tước đi tư cách dự tuyển của ta, không công bằng!" Nhậm An Lạc không coi đấy là trọng tâm.

Thái tử điện hạ chợt nhớ ra chuyện tuyển thái tử phi vẫn chưa được công bố chính thức, y hỏi dò:"Thế giả sử cô tham gia tuyển phi công khai, sau đó không được chọn thì sao?"

"Điện hạ sắp tuyển phi công khai hả?" Nhậm đại nhân nghe ra vấn đề ngay lập tức, hai mắt sáng lên.

"Ta bảo là giả sử!" Thái tử vẫn chưa hiểu mình hớ ở đâu, nỗ lực nhấn mạnh, tuy vô ích.

"Điện hạ sẽ công nhận kết quả tuyển phi chứ?"

"Nếu ta đã đồng ý tổ chức tuyển công khai, thì đương nhiên phải công nhận kết quả tuyển phi."

"Điện hạ sẽ không gian lận đúng không?"

"Nhậm An Lạc!"

--

Dù Hàn Diệp không thừa nhận, nhưng Nhậm An Lạc tin chắc y sắp tuyển phi công khai và mình cũng được tham gia, bởi vì "điện hạ không hề phủ nhận". Nàng hết dỗi rồi, vui vẻ đi Giang Nam dẹp nạn với thái tử.

Vệ Anh ở kinh thành bận rộn chuyện ở Cung Học, suốt ngày tối mắt tối mũi. Quách Hằng lâu không thấy bạn xuất hiện ở thao trường của mình còn đặc biệt chạy vào Cung Học tìm, kêu là phải tới xem huynh có còn sống không.

Vệ thiếu phó ngồi xuống uống với bạn ngụm trà, còn chưa than thở được mấy câu đã thấy tên kia hỏi thế Diêu Quyên có đây không? Đúng là thấy sắc quên bạn, Vệ Anh liếc Quách tướng quân một cái đầy chê trách, hất đầu chỉ cho tên bạn tồi hướng vào Nội Học Đường.

Sư muội của hắn đã được chọn vào Nội Học Đường dạy học, âu cũng hợp với muội ấy. Chỗ này Vệ Anh là to nhất, có hắn ở đây, Diêu Quyên không phải sợ hiền quá bị ăn hiếp.

Trong lòng Vệ thiếu phó, chỉ có một người cần lo hiền quá bị ăn hiếp. Không ai xa lạ, hiển nhiên là học trò bé nhỏ của y, hay còn có danh xưng thái tử Đại Tĩnh.

Gần đây Lễ bộ thu được một lượng không nhỏ các thể loại thoại bản về thái tử và Nhậm An Lạc. Bởi vì sáng tác quá đáng quá thể, nội dung bị liệt vào hàng bôi nhọ hoàng gia, nên tất cả những thứ này đều là sách cấm, hễ thấy liền thu sạch, xử phạt kẻ lưu truyền. Nhưng hình phạt cũng không thực sự nặng, thành ra cứ dai dẳng mãi.

Vệ Anh vẫn luôn thấy có gì đó không ổn, từ hồi thái tử đi Tĩnh Nam, tin tức lưu truyền về công lao thành tựu của y cứ luôn dính thêm một Nhậm An Lạc. Theo lý mà nói, việc đều là thái tử làm, một trợ thủ nhỏ có giỏi lắm giỏi nữa cũng không thể nổi tiếng đến thế được. Trừ khi thái tử nằm im không làm gì đổ hết việc cho nàng thì còn dễ hiểu, nhưng sự thật rõ ràng không phải thế.

Quách Hằng và Diêu Quyên đều đồng ý là hắn nghĩ quá nhiều, quan lại ở Lễ bộ cũng không ai nghi ngờ gì, dân gian ấy mà, mấy chuyện yêu đương trai gái lúc nào chẳng ăn khách. Chủ đề ăn khách được bàn tán nhiều là bình thường, giữ nó ở mức không quá quắt là được.

Ngài thiếu phó đơn phương độc mã cho người điều tra mãi mà không tra ra cái gì hữu ích, cầm gáo dừa vừa tưới nước vừa sắp xếp mọi thông tin đã có được trong đầu, cố tìm một lối ra.

Hắn đang tưới cây trong Cung Học, tại làm vườn nhiều thành đam mê nên hắn có thói quen chăm luôn cả cây cối trong trường. Coi như giải trí tý cho khuây khỏa, chứ cái trường này cũng bất ổn lắm.

Chẳng nói đâu xa, Vệ Anh đang tưới cây thì có ngay một ví dụ, ngũ hoàng tử với lục hoàng tử lại đánh nhau. Hạ nhân ý ới chạy ra gọi Vệ thiếu phó vào cứu giá, tiên sinh dạy lớp ấy sắp khóc rồi.

Rất là mệt, Vệ thiếu phó còn đang bận suy nghĩ, ừ một tiếng rồi theo tên đó đi vào, trong đầu vẫn tiếp tục suy tư, tay cầm nguyên cái gáo dừa, mặt mày nghiêm trọng.

Hắn đang nghĩ về vấn đề của thái tử, đi vào thấy hai đứa nhóc vật lộn, không khỏi cảm khái sao cùng cha sinh ra mà lại cách biệt lớn đến thế? Chẳng lẽ phẩm chất tốt đẹp của Hàn gia chỉ có nhiêu đó, trưởng tử Hàn Diệp sinh trước đón đầu đã lấy đi hết rồi?

Theo các nhân chứng, ngũ hoàng tử mới được phụ hoàng tặng cho cái nghiên mực quý, hí hửng mang đi học khoe với huynh đệ và chúng bạn. Lục hoàng tử có mẫu phi đang đắc sủng, được chiều chuộng hết mực, xấu tính quen thói giật của người ta. Người ta tự dưng mất đồ sao mà chịu, thế là hai bên so kè chửi mắng rồi cuối cùng đấm nhau.

Vệ thiếu phó ngán ngẩm, nhưng vẫn phải cao giọng can ngăn. Lục hoàng tử lúc này đã đè được chiếc hoàng huynh tội nghiệp của mình xuống đất để ngồi đè lên đấm, nghe thấy giảng đạo ngứa tai liền ngẩng đầu chỉ thẳng mặt Vệ Anh mà mắng, rằng tên què vô dụng kia im đi, biết mẫu phi ta được sủng ái thế nào không hả?

Tên què vô dụng tương đối buồn trước sự nổi tiếng của cái chân mình, có thể là trong cung cũng có ai đó đang hãm hại hắn. Lòng trắc ẩn của người chân yếu bỗng nổi lên, hắn quyết định giúp kẻ hãm hại kia một tay, phang gáo dừa trong tay vào đầu lục hoàng tử đánh bốp một phát, gáo vỡ làm đôi.

Nói hoành tráng vậy thôi chứ gáo vỡ là do đập vào cái phát quan bằng ngọc trên đầu thằng nhóc, hắn tính cả rồi.

Tất cả mọi người ngỡ ngàng, ngũ hoàng tử nằm dưới đất và lục hoàng tử vừa ăn đập đều sốc không nói nên lời. Nhưng Vệ thiếu phó thì có nhiều lời để nói lắm, hắn cao giọng giảng một lượt các cái sai của tiểu điện hạ, cái nào cái nấy nghe hết sức hùng hồn, cái nào cái nấy đều sẵn sàng đưa Đại Tĩnh đến kết cục diệt vong, ai không biết còn tưởng đứa đang bị mắng là thái tử điện hạ.

Mà đấy mới là vấn đề ngang ngược bắt nạt huynh đệ thôi, còn chuyện mắng người khác què nữa. Vệ thiếu phó quát nãy giờ dừng lại lấy sức, hít một hơi không khí của sự thắng lợi rồi tiếp tục:

"Điện hạ đánh hoàng huynh, hoàng huynh nhường nên người mới dễ dàng chiếm thế thượng phong, đấu thế thì có ý nghĩa gì? Có dám đấu với tên què người dưng nước lã này một trận không?"

Dàn nữ phó dạy học bên Nội Học Đường lúc này cũng đã biết tin chạy qua xem, nghe thách đấu hốt hoảng chạy lên ngăn cản, cố gắng làm dịu không khí. Thấy các nàng lao lên, mọi người ở Cung Học vừa bị Vệ Anh làm cho một màn bạt vía mới bắt đầu tỉnh táo lại, tham gia khuyên bảo. Diêu Quyên vừa túm một tay Vệ Anh lắc lắc năn nỉ sư huynh đừng gây sự nữa vừa cân nhắc cho người đến gọi Lý thái phó, thầy ơi sư huynh phá nhà ngoan được chục năm giờ trở lại rồi đây này.

Cố gắng vậy thôi chứ lời đã nói ra không ai mà rút lại, cụ thể là Vệ Anh sẽ không rút lại. Hắn và lục hoàng tử thống nhất kẻ nào thua sẽ phải tuyệt đối nghe lời người thắng cuộc, nuốt lời làm chó, sau đó lao vào trận chiến.

Các thầy cô trong Cung Học đứng xem mà run rẩy, đây có phải quân đội đâu mà chơi trò thu phục kiểu này cơ chứ! Rồi lục hoàng tử mà làm sao thì ai mà chịu trách nhiệm được? Rồi Vệ Anh chân cẳng thế kia đánh thua rồi ai dạy nổi đám học trò ở đây nữa?

Một lát sau, Vệ tướng quân về hưu đã gọn gàng thu phục tiểu hoàng tử mười hai tuổi, hắn treo ngược thằng nhóc lên cây, bắt nó thống nhất hiệp ước tam chương không hề bình đẳng.

Xong đâu đó, tất cả giải tán, Vệ thiếu phó không sợ trời không sợ đất đi thẳng tới ngự thư phòng dập đầu tạ tội với Gia Xương đế. Bệ hạ lúc đầu còn tưởng chuyện gì, nghe xong gật gù bảo có thế thôi thì kệ đi. Trước giờ người chỉ tập chung bồi dưỡng thái tử, đúng là có hơi lơ là việc dạy dỗ những đứa con khác, giờ đã giao cho Cung Học rồi, Cung Học tự xem mà làm, đừng quá lên là được.

Chuyện xảy ra đúng như Vệ Anh đoán. Gia Xương đế chỉ bồi dưỡng một người thừa kế duy nhất, người lập thái tử từ khi Hàn Diệp còn bé xíu, những gì tốt đẹp nhất đều dành cho y, mà những trách nhiệm nặng nề nhất cũng là của y nốt. Người tỏ ra không coi trọng các hoàng tử khác quá nhiều, có quan tâm đến cũng chỉ là nhắc nhở phải học hành tử tế sau này chia sẻ lo toan với thái tử.

Có người bảo Gia Xương đế si tình, sau khi mẫu hậu Hàn Diệp qua đời ngôi vị hoàng hậu vẫn luôn để trống, mà ông cũng chỉ sủng ái nhất hai đứa con hoàng hậu sinh ra: thái tử và công chúa An Ninh.

Có người thắc mắc hay bệ hạ có nỗi ám ảnh gì với chuyện huynh đệ đoạt ngôi, nhưng ý tưởng này nghe còn kỳ cục hơn, vì Gia Xương đế là nhi tử duy nhất của tiên đế. Chưa từng tranh giành, lấy đâu ra ám ảnh?

Vệ Anh không biết sự thật là gì, nhưng hắn biết chỉ cần chỉ ra tư tưởng tranh giành ngạo mạn của đám huynh đệ sẽ ảnh hưởng đến thái tử, mình có thể thoải mái dằn mặt cả đám tiểu hoàng tử ở một mức độ nào đó.

Vụ dằn mặt này cứ thế mà êm, quý phi nương nương biết quý tử bị treo lên cây cũng từng đến khóc lóc với hoàng đế, nhưng bà khóc hơi quá, lỡ miệng phê phán việc thành lập Cung Học, thế là bị quát im đuổi về. Thành lập Cung Học là ý của thái tử, hoàng đế trực tiếp phê duyệt, thích chê là chê đấy à?

Vệ thiếu phó toàn thắng trở về, đám trẻ ở Cung Học sau đấy cũng ngoan được một thời gian.

Đám thân lừa ưa nặng, cứ để phải cáu lên mới được. Hôm nay Vệ thiếu phó mới cầm gáo dừa thôi đấy, phải hôm nào hắn đang cầm cuốc thì hết sảy. Run rẩy đi, Đại Tĩnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe