Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thủy tặc

Hoa trường tư trong tranh có hơi giống thược dược, khác cái là nó màu xanh lam, và nghe nói là nhỏ hơn thược dược rất nhiều. Hoa này quen thuộc với dân Tĩnh Nam, nhưng là giống cây thân cỏ, nhỏ bé và hay mọc ngoài đồng nên không được tính là cao quý, người giàu có quyền quý gần như không bao giờ đưa nó vào tranh hay thêu lên vải vóc.

Cho nên nếu thái tử không thuê họa sư vẽ riêng thì chẳng bao giờ mua được trên phố. Chưa kể, nơi ấy cũng chẳng phải chốn dân chúng sung túc bán buôn nhộn nhịp gì.

Lần này đi Tĩnh Nam, thái tử phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Nơi ấy núi cao hoàng đế xa, quan lại làm ăn tắc trách, dân chúng đói khổ không ai quan tâm, thủy phỉ đông đúc càng không ai quản lý. Thế mà năm nào cũng dâng tấu lên thưa chúng thần ở đây ổn lắm, đống quà biếu kia chẳng biết cướp những nhà nào về.

Hàn Diệp kể đến đây không khỏi cảm khái: "Tĩnh Nam là quê nhà của Tử Nguyên. Ta nhớ năm xưa khi muội ấy vào kinh thành, quê hương trong lời kể của muội ấy không phải như thế."

Y đi chuyến này dẹp xong giặc ngoài biển còn phải đau đầu nghĩ cách cải thiện tình hình địa phương, tiếc là thời gian ngắn ngủi chưa làm được gì nhiều, còn phải nghĩ cách giám sát kỹ hơn.

--

"Chắc Vệ thiếu phó ở kinh thành cũng từng nghe đến Nhậm An Lạc rồi chứ?"

Vệ Anh gật đầu, đương nhiên là nghe rồi, nghe hoài thấy hết muốn an lạc nổi luôn.

Ngược lại với hắn, thái tử có vẻ rất hứng thú với người này.

Theo lời y kể, Nhậm An Lạc vốn là trẻ mồ côi, từ nơi khác lưu lạc đến Tĩnh Nam. Khu vực này mấy năm trước nạn cướp biển hoành hành nghiêm trọng, quan lại địa phương nhận hối lộ mắt nhắm mắt mở, để nhiều toán thủy phỉ chặn thuyền cướp bóc của dân, rồi thì xích mích đánh nhau ngoài biển, loạn không nói nổi.

Nàng tình cờ giúp được trại chủ trại thủy phỉ lớn nhất ở đó một việc lớn, người này thành hôn lâu năm không có con, cho đấy là cái duyên nên nhận nàng làm nghĩa nữ. Một thời gian sau trại chủ qua đời trong trận chiến giành địa bàn với toán thủy phỉ khác, đám còn lại như rắn mất đầu, nội chiến ầm ĩ.

Nhậm An Lạc cùng với sự giúp đỡ của những người trung thành với trại chủ, cố gắng chèo chống một thời gian nhưng không được. Cuối cùng nàng dẫn theo quá nửa số thủy phỉ trước đó, tách ra thành lập An Lạc trại. An Lạc trại dưới sự dẫn dắt của nàng, đánh giết, thu phục, sáp nhập nhiều trại thủy phỉ ở Tĩnh Nam, qua mấy năm, quân số dần dần lên đến ba vạn như bây giờ.

"Khi ta đến dẹp nạn ngoại xâm, Nhậm An Lạc chủ động tìm gặp xin dẫn theo ba vạn thủy sư đến giúp một tay. Chúng ta cùng nhau kề vai tác chiến suốt thời gian đó. Cô nương này tuy ít học, vô phép, nhưng lại là một tướng tài. Khéo léo thu phục ắt sẽ có lợi cho quốc gia."

Thái tử nói xong ngừng lại nhấp một ngụm trà, Vệ Anh suy đoán:

"Nhưng nhân tài này không dễ thu phục nhỉ?"

Hàn Diệp gật đầu:

"Ta vốn muốn thuyết phục cô ấy dẫn theo ba vạn thủy sư quy thuận triều đình, ai ngờ đâu cô nàng nằng nặc đòi lấy đó làm sính lễ hỏi cưới ta. Ta nói bao nhiêu lần là mình đã có hôn ước rồi nhưng cô ấy kiên quyết không nghe, đòi làm thái tử phi cho bằng được.

Giờ Nhậm An Lạc đã theo về đến tận kinh thành, ta vẫn chưa nghĩ ra đối sách."

"Thế thì thái tử điện hạ phải nghĩ nhanh lên đi, ba vạn thủy sư kia đã tập hợp lại rồi thì nhất định phải về tay triều đình. Giặc ngoại xâm hay cướp biển cũng là giặc cả, cứ để như thế ắt sẽ thành hậu họa."

"Vệ thiếu phó, người lại phát ngôn gay gắt quá rồi đấy. An Lạc trại đúng là cũng có hoạt động như một trại thủy phỉ bình thường, nhưng so với các toán cướp khác có thể coi là biết điều hơn nhiều. Vả lại người ta vừa có công với triều đình mà.

Ta biết đời này Vệ thiếu phó ghét nhất là thổ phỉ, nhưng đám người này hơi khác một chút."

Động đến cái gai trong lòng, Vệ Anh đanh đá lên hẳn. Hàn Diệp cố làm y dịu xuống nhưng không có vẻ gì là hiệu quả.

"Thứ cho thần tài hèn sức mọn không hiểu lời điện hạ, hải tặc thủy tặc gì mà chẳng là giặc. Chứ lưu manh biết bơi là thành người tốt à?"

"Lưu manh biết bơi có thủ lĩnh triển vọng thì có thể trở thành người tốt." Hàn Diệp nhấn mạnh, người hơi vươn về phía Vệ Anh một chút, giọng nói có hơi hướng như đang dỗ trẻ con.

Tuy "trẻ con" nhà này hơi đa nghi.

"Thứ cho thần hỏi thẳng, điện hạ thích Nhậm cô nương kia rồi đúng không?"

"Vệ thiếu phó đừng học theo mấy người đưa chuyện ngoài phố nói linh tinh thế chứ." Thái tử Đại Tĩnh vừa về kinh đã kịp nghe báo cáo chi tiết tình hình ở đây, có ngay hình ảnh so sánh cực kỳ sinh động. "Ta đã có hôn ước, thái tử phi của ta nhất định phải là Tử Nguyên."

"Mà chính ra Nhậm An Lạc cũng có đôi nét làm ta nhớ đến Tử Nguyên. Lần đầu tiên xin vào gặp ta, cô ấy mặc bộ đồ đỏ rực từ đầu đến chân, tay cầm chiếc ô màu đỏ."

Vệ Anh tầm này không thích nghe lời thái tử, tiếp tục nói linh tinh:

"Đế tiểu thư thích ô màu đỏ à?"

"Không thích, Tử Nguyên thích màu xanh lam. Nhưng lần cuối chúng ta gặp nhau trời có tuyết rơi, muội ấy cầm một chiếc ô màu đỏ chậm rãi đi qua cổng thành."

"Rồi đi bộ lên núi Đại Sơn hả?"

"Vệ thiếu phó!" Thái tử lại nạt người ta, vẫn bằng cái giọng không đáng sợ gì. Sau rồi lại ngoan ngoãn giải thích.

"Bên ngoài cổng thành có xe ngựa chờ sẵn để đưa muội ấy đi mà. Chỉ là không thể cho ngồi xe nghênh ngang rời kinh thành mà thôi."

Vệ Anh cầm cốc trà dở ẹc lên uống tiếp, không thèm trả lời thái tử. Tự dưng y nói nhiều quá, làm cứ như có ai không hiểu được mấy chuyện này vậy.

--

Trại chủ trại thủy phỉ muốn làm thái tử phi, đương nhiên không thể ngồi yên há miệng chờ sung. Nàng vào kinh thành mua luôn cái nhà, về sắp xếp xong đâu đấy lập tức thay bộ đồ xinh đẹp lao đến phủ thái tử.

Tất nhiên, phủ thái tử không phải chỗ thích vào là vào, người lạ hoặc quan lại cấp bậc quá thấp bắt buộc phải thưa danh tính đầy đủ, trình bày xem muốn thưa chuyện gì, đợi người hỏi ý kiến thái tử điện hạ, bao giờ thái tử gọi vào thì mới được vào. Nàng thậm chí không được biết điện hạ đã về hay chưa, cái bao giờ gọi vào đôi khi có thể là ngày mai ngày kia hoặc tháng sau năm tới. Cho nên thông thường chẳng ai đến cửa gọi như này, người ta gửi thiệp xin phép trước.

Nàng thủy phỉ nghe giải thích đống quy tắc vào cửa mà cáu ngang, mắt nhìn thấy tên hạ nhân đi vào chứ không chạy vào liền cáu dọc, thế là bất chấp đứng ở cửa gào "Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ!" Đến khi dao kề vào cổ nghe thông báo thêm một cái luật nữa, rằng cứ gào như này là vào nha môn nàng mới chịu im.

Hàn Diệp ở trong phủ đương nhiên không nghe thấy nàng gọi, y còn đang bận bàn về cách chấn chỉnh quan lại ở các vùng xa xôi với Vệ thiếu phó. Cát Lợi chạy vào thông báo, y định bảo nếu không có gì quan trọng thì để hôm khác gặp sau, nhưng Vệ thiếu phó chen ngang, kêu vừa hay muốn gặp mặt nàng thủy phỉ thái tử coi trọng xem là người thế nào.

Thế là Nhậm An Lạc được cho vào. Vừa thấy bóng thái tử từ xa nàng đã ồn ào hô to: "Thái tử điện hạ, ta đến rồi nè! Chắc người nhớ ta lắm nên mới cho gọi nhanh vậy đúng không?"

Vệ Anh nhăn mặt, không ngờ có ngày mình phải chứng kiến khung cảnh phi lý này trong phủ đệ của đương kim thái tử Đại Tĩnh. Hàn Diệp chẳng có gì bất ngờ, y đặt chén trà xuống nhìn hắn bằng ánh mắt tại người đòi gặp đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe