Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Âm mưu

Sau hai tháng thái tử đến Tĩnh Nam, nạn giặc ngoại xâm vùng biển đã được dẹp yên, y báo với hoàng đế là sẽ ở lại thêm dăm bữa để xử lý một vài vấn đề.

Ở kinh thành, dân chúng tung hô thái tử tài trí được một thời gian thì bắt đầu bị chủ đề mới thu hút: có nàng thủy phỉ Tĩnh Nam dùng ba vạn thủy sư làm sính lễ, muốn giành lấy ngôi vị thái tử phi.

Nàng tên Nhậm An Lạc, trại chủ An Lạc trại. Cô nương xinh đẹp giỏi giang ấy đã giúp thái tử không ít trong lần dẹp loạn này. Mỗi tội vì là thủy phỉ nên nàng hơi vô phép, thái tử còn chưa nói gì, nàng đã gửi thẳng thư hỏi cưới lên cho hoàng thượng.

Lúc đầu còn đỡ, chứ càng ngày tin đồn tam sao thất bản về chuyện tình giữa thái tử và nàng thủy phỉ càng lan rộng, và càng quá đáng. Vệ Anh ngồi uống trà ngoài quán nghe phải mắc cáu, làm cái trò gì đây không biết!

Hắn bỏ lại Quách Hằng với Diêu Quyên vẫn đang ngồi cắn hạt dưa hóng chuyện, về thay đồ vào cung xin gặp hoàng thượng.

Chủ đề gây xôn xao kinh thành mấy ngày nay có hai vấn đề lớn: một là hình tượng nghiêm túc lễ nghĩa của thái tử từ trước đến nay đang bị tin đồn yêu đương nhăng nhít thay thế; hai là thái tử lần đầu đi xa lập công lớn, rõ ràng chủ đề dân chúng nên tập trung vào là tài năng của y, chứ không phải cái nàng thủy phỉ không biết ở đâu ra kia.

Suốt dọc đường đi, Vệ thiếu phó đã kịp nghĩ ra bảy bảy bốn mươi chín âm mưu hãm hại thái tử của thế lực giấu mặt, sẵn sàng vào xin bệ hạ cho lôi hết kẻ đầu têu cùng lũ loan tin ra bỏ lồng thả trôi sông.

Vệ Anh vào ngự thư phòng thì gặp Lễ bộ thượng thư đang ở đó, thì ra Gia Xương đế cũng đã để ý đến điều này. Lúc đầu người định chờ thái tử về để hỏi rõ sự tình và để y tự xử lý, nhưng giờ Hàn Diệp chưa về ngay, tình hình dư luận cũng ngày càng bất ổn. Cứ thế này rồi mấy nữa có kẻ đục nước béo cò, nhân cơ hội bôi nhọ hoàng gia thì triều đình sẽ rất bị động.

Hắn đã có lòng hỏi đến, thế là bệ hạ giao luôn cho hắn nhiệm vụ giúp đỡ giám sát Lễ bộ trong vấn đề này. Nhất định phải làm vừa nhanh chóng vừa êm đẹp, đừng có để lại mầm họa gì.

Hai vị đại nhân thưa vâng, cùng trở về tiếp tục bàn đối sách cụ thể. Chuyện chẳng phức tạp gì lắm, phương án đã chốt cả rồi nhưng Vệ thiếu phó vẫn đến Lễ bộ chăm hơn bất cứ ai, chủ yếu là muốn xem xem bọn họ làm ăn thế nào, có tích cực cống hiến vì danh tiếng của thái tử điện hạ chưa.

Lễ bộ thị lang có vẻ không thích sự giám sát này lắm, nhưng ngài thượng thư cười xòa bảo kệ đi, sau này có vấn đề gì có thể đổ tội cho Vệ Anh chỉ đạo vớ vẩn, chúng ta cũng nhẹ thân.

Gần một tháng sau, thái tử trở về kinh thành, nàng thủy phỉ kia cũng đi theo.

Quan lại nơi kinh thành làm ăn rất gọn gàng, loạt tin đồn vớ vẩn đã được thay thế bằng các thể loại truyền kỳ về thái tử điện hạ văn võ song toàn thông minh tuyệt đỉnh lòng mang thiên hạ, là người nhà trời phái xuống ban phúc cho con dân Đại Tĩnh.

Dân chúng yêu kính thái tử hò nhau chạy ra chào đón trữ quân trở về, khung cảnh náo nhiệt rất vừa ý Vệ thiếu phó đang đứng trên trà lâu bên đường nhìn xuống.

Có điều mấy người kể chuyện quán trà gáy to nhất ngày ấy chỉ bị phạt ít bạc, làm ăn thế này là hỏng. Tác giả của bảy bảy bốn mươi chín thuyết âm mưu thái tử đang bị nhắm đến, hay cũng chính là Vệ thiếu phó, vẫn đang âm thầm cho người điều tra ba đời nhà họ, cố lùng sục cho bằng được một kẻ chủ mưu.

--

Thái tử trở về cũng rất bận rộn.

Sau khi đứng trên xe cười thân thiện đến mỏi nhừ hai má với bách tính trên phố suốt dọc đường, y đi thẳng vào hoàng cung báo cáo công chuyện với hoàng thượng. Đến quá giờ cơm trưa, người hầu của thái hậu đợi hai cha con bàn chuyện xong để mời qua cung Trường Thọ ăn cơm mà mãi không thấy xong đành đánh bạo xin vào luôn.

Thế là thái tử cùng phụ hoàng qua ăn trưa với hoàng tổ mẫu, vừa ăn vừa nghe bà càu nhàu cả hai cha con vì tội tham công tiếc việc. Ăn xong ra uống miếng trà, y lại ngoan ngoãn trả lời đủ thứ chuyện thái hậu hỏi thăm, bao gồm cả chuyện Nhậm An Lạc.

Mà một khi chủ đề cưới gả đã xuất hiện trong bàn trà gia đình, thì tất nhiên vấn đề tuyển phi cho thái tử cũng phải xuất hiện theo. Thái hậu lại nhắc nhở hoàng đế phải cưới vợ cho thái tử ngay đi, hoàng đế dạ vâng rồi nhìn chăm chăm vào thái tử bằng ánh mắt: để xem tầm này nó có dám nhả ra ba chữ Đế Tử Nguyên nữa hay không.

Hàn Diệp biết lúc này không nên ăn nói cố chấp làm trưởng bối cáu kỉnh, mà y đi đường xa về đến giờ chưa được nghỉ cũng thực sự đã mệt, quyết định lượn êm khỏi khó khăn, xin về phủ nghỉ ngơi cái đã.

Đúng như y đoán, phụ hoàng và hoàng tổ mẫu không nỡ giữ y thêm nữa, gật đầu dặn nghỉ ngơi cho tốt, bận gì có thể để mai.

Y thưa vâng rồi về phủ. Vừa về đến nơi đã thấy Ôn Sóc reo ầm lên, lao tới sốt sắng hỏi thăm, rồi còn mời y vào dùng bữa, nó nấu nhiều món ngon lắm. Thái tử dịu dàng cười bảo mình ăn trong cung rồi, thấy mặt thằng nhóc tiu nghỉu thì nhờ Cát Lợi vào ăn giùm, ăn xong sang Vệ phủ mời Vệ thiếu phó đến đây.

"Điện hạ không nghỉ đi đã ạ?"

"Đi đi." Thái tử nói bằng giọng đã bảo làm thì nhanh nhẹn lên đi nói nhiều quá.

"Vâng." Nên kẻ bề tôi buộc phải nghe lời.

Xua Cát Lợi với Ôn Sóc đi xong, thái tử lại tất bật vào tắm gội thay đồ thơm tho đi ra bàn trà ngoài vườn đợi thiếu phó đến chơi.

--

Vệ Anh vốn nghĩ chắc phải đến mai mới gặp được Hàn Diệp, không ngờ buổi chiều đang ngồi đọc sách thì thấy Cát Lợi sang mời. Sợ y phải đợi, hắn cũng vội vã chạy sang luôn.

Thái tử gầy đi một chút, cũng đen hơn đôi phần, nhưng hai mắt rất sáng. Y mới đi mấy tháng mà đã có vẻ trưởng thành hơn xưa, quả nhiên nam nhi phải bôn ba một chút mới tốt.

Vệ Anh vừa vào liền hành lễ, hắn nghĩ nên xa cách một chút thì hơn. Hàn Diệp không thích cái lễ này, y chẳng thèm nói miễn lễ, cứ thế mời Vệ thiếu phó ngồi xuống xem quà y mang về cho hắn.

Cũng không phải đồ quý giá gì, thái tử bày lên bàn cuộn tranh be bé có hình hoa trường tư màu lam, cuốn sách cổ y thấy thú vị, và gói trà đặc sản đã pha sẵn mời hắn nếm thử.

"Trà này, có vị đặc biệt ha..."

Hàn Diệp bị vẻ mặt uống phải trà không ngon nhưng vẫn cố lịch sự của Vệ Anh chọc cười, đoạn thấy Ôn Sóc đang bê đĩa bánh ngọt lên thì sai nó xuống pha ấm trà khác mang lên đây.

"Đúng là rất đặc biệt, mới đầu ta cũng thấy khó uống, sau uống mãi thành quen. Vệ thiếu phó ăn miếng bánh cho đỡ đắng. Ôn Sóc làm đấy, chẳng biết nó giống ai cái tính ham mê bếp núc, việc học thì cứ để phải nhắc."

Khách quý của thái tử cắn miếng bánh, liếc y một cái, làm bộ vô tình hỏi:

"Giống ai thì sao mà biết được, hay điện hạ quen cha mẹ Ôn công tử à?"

Hắn để ý thấy mi mắt Hàn Diệp khẽ rung, chỉ thoáng qua, nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra được, bởi vì y nhanh chóng đáp lời, giọng vẫn tự nhiên bình thường chẳng chút gợn sóng.

"Ôn Sóc xuất thân thế nào ta kể cho Vệ thiếu phó rồi mà, sao ta quen được cha mẹ nó? Chỉ là thằng bé ở đây đã lâu, ta coi nó như con cháu trong nhà nên thuận miệng nói thế thôi, thiếu phó bắt bẻ quá."

Người bắt bẻ gật gù, hỏi sang chuyện khác:

"Lần này đi Tĩnh Nam điện hạ thấy hoa trường tư nở chưa? Có giống trong tranh này không?"

"Chưa, mùa này không có hoa trường tư. Bức tranh Vệ thiếu phó đang xem cũng là ta thuê họa sư địa phương vẽ vì tò mò, tiện mang về tặng thiếu phó xem cho biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe