Chương 12: Sớm nở tối tàn
Hàn Diệp vừa bất cẩn để đom đóm bay mất thì nghe tiếng vó ngựa đang tới gần, là ám vệ của phủ thái tử nghe tín hiệu chạy đi tìm y.
Thế là họ trở về an toàn, Ôn Sóc không có đom đóm để nhét vào vỏ trứng học bài, Cát Lợi sốt ruột muốn xỉu, Quách Hằng cuối cùng cũng thở phào một hơi.
--
Đêm ấy Vệ Anh trằn trọc mãi không ngủ được.
Ở Đại Tĩnh, người ta không thực sự cấm đoán chuyện nam sắc, nhưng cũng chẳng ủng hộ. Dân thường hiếm cặp nào cưới xin tử tế, nhà quý tộc chắc chắn không bao giờ chính thức thừa nhận. Mà khoan nói người khác, hắn đâu thể làm tiểu nam sủng, thái tử đâu thể không lập phi không sinh con nối dõi?
Tự dưng Vệ Anh muốn đập đầu vào cột nhà. Mà hắn nghĩ đi xa thế làm gì? Giữa hai người còn có một tầng quan hệ thầy trò, rồi y có hôn ước hắn có thê tử. Dù Lưu Huyên đã qua đời, nhưng sao hắn có thể bội bạc với nàng được?
Mấy năm qua hắn đã cố gán lên sự rung động của mình những định nghĩa khác nhau, định cố ấn tình cảm ấy xuống cho đến khi nó biến mất. Nhưng rõ ràng, cảm xúc không phải thứ hắn mãi lờ đi thì sẽ ngoan ngoãn lụi tàn.
Ấy là thứ tình yêu không được phép tồn tại, càng không có tư cách được đáp lại. Vậy mà giờ sự hiện diện của nó đã trở nên không thể rõ ràng hơn được nữa, và đáng sợ hơn là, còn đang được hồi đáp đầy đủ.
Hắn có thể tiếp tục ở bên phò tá thái tử, thêm một phần, bớt một phần cảm xúc này cũng chẳng khác gì. Hắn từng trải qua nhiều mất mát, cũng đã định sẵn đời này sẽ cô quạnh khổ đau, hắn có thể lại yêu rồi lại mất đi, chẳng sao cả. Nhưng Hàn Diệp không thể. Y nên sống một đời hạnh phúc tươi vui, tự dưng nhìn theo hắn để làm chi?
Vệ Anh thấy mình như kẻ tội đồ, hại chết thanh mai trúc mã, rồi phản bội nàng, đi động lòng với học trò của mình, lại còn làm người ta thích mình nữa.
Suốt thời gian nằm nhà vì vết thương ở chân tái phát, hắn phải chịu sự giày vò từ cảm giác tội lỗi sâu sắc. Cuối cùng hắn quyết định đi thú tội với Lưu Huyên.
Đang tỉ tê đến đoạn ta xin lỗi, dù thực sự đã động tâm nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm gì quá đáng đâu thì một cơn gió bất ngờ quét qua, nến nhang các thứ trước mộ tắt phụt, dọa cái tên có người mới còn chạy về kể cho người cũ giật mình.
Hốc mắt hắn đỏ lên, muội cũng đang trách ta, đúng không?
--
Hôm sau Vệ thiếu phó ủ rũ lên triều, ủ rũ trốn tránh thái tử, ủ rũ đi ra vườn hoa bên hồ. Ra đến vườn hắn lập tức hết ủ rũ, mà thay vào đó là hốt hoảng. Cả vườn hoa huyên của hắn đã chết sạch không còn một cây.
Không chỉ hắn, thái tử điện hạ đuổi theo đằng sau thấy thế cũng kinh ngạc, vội cho người vào mời vị công công phụ trách chăm cây cối giỏi nhất trong cung đến xem giúp. Vệ Anh ngồi thụp xuống thềm nhà, mặt tái đi, miệng lẩm bẩm: "Là Lưu Huyên, muội ấy đang trách ta."
Hàn Diệp hết lời khuyên nhủ hắn không nghe, đưa nước hắn cũng quay đi không uống, y phát bực tự uống luôn để bình tĩnh lại.
Mãi sau người thái tử gọi cuối cùng cũng đến, xem xét một xíu rồi hỏi hoa này trồng từ bao giờ, sau đó gật đầu kết luận, chỉ là nó chết già thôi. Giống cây này tuổi thọ trung bình từ ba đến năm năm, Phù Viễn công chúa trồng từ hơn bốn năm trước, bây giờ cây mới chết cũng là sống lâu lắm rồi, điện hạ thứ lỗi thần không có cách nào cả.
Kết luận này đương nhiên không giúp Vệ Anh vui lên. Hắn cảm ơn vị công công nọ, tiễn người ta ra xe rồi cũng đi về. Suốt cả quá trình, hắn cố không nhìn Hàn Diệp lần nào cho đến tận sau khi xe lăn bánh. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, vén rèm xe lên lén nhìn y nhíu mày thở dài trước luống hoa đã chết.
--
Vệ thiếu phó suy sụp đến mức phải cáo ốm một buổi không lên triều.
Thái tử thấy thế xót ruột, chạy đến vườn hoa xới hết chỗ cây chết kia lên, trồng lại một loạt mới. Y vốn định để Vệ Anh tự đến phát hiện, coi như cho hắn một bất ngờ nhỏ, lại quên mất hoa Lưu Huyên trồng chết hết rồi thì hắn còn mò đến đấy làm gì?
Vào một buổi học nọ, Vệ thiếu phó vừa đến cổng phủ thái tử đã bị kéo ngược ra nhét lên xe đưa đi vườn hoa ngoại thành.
Chỗ vốn là nơi Lưu Huyên trồng hoa ngày trước nay đã đầy cây hoa huyên mới lên xanh mướt, hắn nhìn đến ngây ra, không biết phản ứng sao cho phải.
Hàn Diệp đứng bên cạnh khuyên hắn chăm cây chăm hoa cũng chỉ là nuôi dưỡng kỷ niệm, nó chết rồi thì trồng mới, chứ cây nào mà sống mãi được? Người còn nhớ thương là công chúa vẫn còn sống trong tim người, tội gì phải dựa dẫm quá mức vào những thứ này? Chẳng lẽ hoa chết là tình cảm cũng chết hay sao?
Vệ Anh ngồi xuống sờ lên phiến lá xanh, thái tử không hiểu, y chẳng buồn giải thích, cứ ngây ngốc nhìn cây hoa trước mặt.
Hàn Diệp nhìn theo hắn không rời, trong lòng y cũng có bực bội đã nghẹn suốt bấy lâu, rục rịch muốn trút ra ngoài. Thế là ma xui quỷ khiến bắt đầu lắm lời, rằng mầm cây mới sinh sôi vốn là chuyện tốt đẹp, là quy luật tất yếu của sự sống. Nhân duyên ở đời, có lúc định sẵn là không thể trốn chạy, có khi là kết thúc không thể thay đổi được nữa. Đường đời dài thế, người cứ tiến một bước nữa thì đã làm sao?
Người trước mắt y hít sâu một hơi, đứng dậy, lòng thầm nhủ cuối cùng cũng đến lúc rồi đấy. Hắn cao giọng hỏi điện hạ có ý gì? Tưởng niệm là chuyện tự trong lòng muốn chứ liên quan gì đến nhân duyên số phận? Tiến một bước nữa là tiến đi đâu? Ước hẹn là trò đùa của người đấy à?
Giọng hắn hùng hồn lắm, nhưng mắng đến câu thứ hai đã không còn dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Diệp, càng mắng càng tự thấy đau lòng. Sau cùng hắn quay lưng lại với y, cố gắng bình tĩnh nói nốt câu cuối bằng giọng bình thường nhất có thể rồi bỏ đi một mạch.
"Điện hạ đã trưởng thành rồi, có suy nghĩ của riêng mình. Thứ cho thần tài hèn sức mọn không dạy nổi người nữa."
Hàn Diệp thấy như vừa ăn một bạt tai, siết chặt nắm tay lấp ló dưới vạt áo dài, cố gắng bình ổn lại cảm xúc.
Y vốn muốn giúp Vệ Anh sớm vượt qua chuyện này, cuối cùng thành ra người nói gà kẻ cãi vịt, kết cục chẳng ra làm sao.
--
Hàn Diệp không ngốc. Y biết sau hôm đi cưỡi ngựa Vệ Anh cố tình trốn tránh mình. Y nhận ra mình đã thích người ta, cũng đoán được người ta có cảm giác với mình.
Chỉ là quá trình tương tư của thái tử điện hạ lao đi với tốc độ nhanh hơn mong đợi quá nhiều, y đang chìm trong cảm giác bồng bềnh của kẻ mới nếm mùi rung động chỉ đơn giản muốn đối tốt với người ta, đột ngột bị phản ứng của Vệ Anh lôi tuột ra ngoài, thẳng tay ném vào hiện thực.
Tình cảm này vô vọng hơn cả hai chữ vô vọng, y biết chứ. Y cũng đâu có định mơ mộng gì, y chỉ muốn đối xử tốt với hắn, muốn hắn buông bỏ chuyện quá khứ để đi tìm hạnh phúc mới thôi mà.
Y là thái tử Đại Tĩnh, trên vai y là vạn dặm sơn hà, là muôn dân bách tính, y vốn không thể sống theo ý mình. Nhưng Vệ Anh có thể, chỉ cần người đó không phải là y, hắn có thể.
Rồi y sẽ nhìn hắn từ phía sau, lẳng lặng bảo vệ cho hắn, nhìn hắn sống hạnh phúc hết cuộc đời này. Chỉ như thế thôi cũng là quá đáng lắm hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro