Chương 11: Đom đóm
Xuân hạ thu đông bốn mùa chuyển qua chuyển lại, thái tử ngày càng cao lớn đẹp trai và được việc. Nhưng ở đời phàm cái gì chưa có người ta mới ước mong còn cái có rồi sẽ thành lẽ đương nhiên phải có, Gia Xương đế lâu lâu lại hỏi mùa này con đã muốn tuyển phi chưa? Thái tử vẫn trả lời y như cái hồi y mới mười lăm, và rồi lại bị đuổi ra ngoài.
Vệ thiếu phó ở bên ngoài ngự thư phòng đang định xin vào, nghe tiếng thái tử bị quát liền biết hôm nay mình sẽ về sớm. Hắn đưa tấu sớ cho công công nhờ chuyển vào rồi trao đổi ánh mắt với thái tử điện hạ vừa đi ra, ăn ý cùng y lẳng lặng đi về hướng cổng.
Vệ Anh vốn định hôm nay xong việc sẽ ra chỗ Quách Hằng một lát, thái tử vừa bị mắng hơi chán chán nên cũng đi theo.
Ra đến nơi lại nghe Quách tướng quân hào hứng khoe trại ngựa nhà mình mới có hai con ngựa quý. Vệ Anh lập tức đòi xem, thái tử vốn cũng bận, nhưng y quyết định mình có thể bận sau. Thế là cả đám kéo đến trại ngựa nhà Quách Hằng.
Ngựa ấy mà, xem xong lại muốn cưỡi thử. Quách tướng quân không sẵn lòng lắm, vì ngựa khỏe mới mang về đã lôi ra cưỡi rất dễ xảy ra chuyện. Nhưng hai thanh niên kia cậy mình võ công cao cường, không mấy quan tâm đến mối lo của ngài tướng quân, hứa hẹn chỉ cưỡi thử một xíu thôi rồi về liền.
Hàn Diệp với Vệ Anh đi một vòng lớn, thấy cả người đều vui vẻ, thỉnh thoảng ra ngoài cưỡi ngựa thế này thực sự là ý hay. Tuy vẫn còn muốn phi tiếp nhưng lỡ hứa rồi nên quay về đúng như đã hẹn. Có điều người hẹn thế chứ ngựa không hứa hẹn gì cả, mấy đứa chơi liều là cứ phải xảy ra chuyện nó mới vừa.
Ngay lúc hai thầy trò định quay về thì bọn ngựa rủ nhau giở chứng. Thực ra với võ công của hai người thì ngựa không phải vấn đề, cái chân bị thương của Vệ Anh mới là vấn đề. Sau một lúc vật lộn, Hàn Diệp đã xử lý êm xuôi, buộc được con ngựa vào gốc cây. Nhưng y không kịp sang giúp Vệ Anh, con ngựa đã hất văng hắn xuống đất rồi chạy mất.
Động tác tiếp đất của Vệ thiếu phó có thể miễn cưỡng coi là đẹp mắt, hắn không bị thương gì nghiêm trọng, có điều vết thương cũ ở chân lại nặng thêm, làm hắn đau đến mức nằm bò ra đất.
Thái tử điện hạ ngày nào còn thấp hơn Vệ Anh một cái đầu, giờ đã muốn cao hơn cả thầy. Y bế hắn ra cạnh một gốc cây, để hắn tựa lưng vào đó ngồi nghỉ một lát. Sau đó y nhìn xung quanh để xác định xem đây là chỗ nào, lôi một chiếc còi nhỏ ra thổi mấy tiếng làm tín hiệu, cuối cùng mới ngồi xuống cạnh Vệ Anh.
Người đau chân tò mò hỏi y vừa làm gì vậy, y chỉ cười bảo Vệ thiếu phó cứ nghỉ đi cho lại sức, ám vệ của ta sẽ đến nhanh thôi. Vệ Anh ừm một tiếng, trong lòng vẫn còn bực bội vì nhận ra giờ mình đã vô dụng đến mức bị một con ngựa làm khó.
Trời cũng tối rồi, Hàn Diệp nghĩ Vệ Anh mặt chù ụ vì ngồi dưới đất bị lạnh khó chịu, thế là chạy vòng quanh gom một ít củi về cố gắng nhóm lửa.
Nhìn thái tử điện hạ hì hục một hồi bẩn cả áo bào trắng mà vẫn không nhóm được tý lửa nào, Vệ Anh phì cười bảo người lạnh thì khoác tạm áo của ta nè, đừng cố nữa. Nhưng Vệ thiếu phó không hiểu, ngài trữ quân đây đã bước vào một trận chiến, một trận chiến mà nếu cái đống gỗ kia không bốc cháy, thì thứ tức đến xì khói sẽ là đầu của thái tử Đại Tĩnh.
Vệ Anh ngồi xem như xem hài kịch không thoại, thấy cũng đỡ bực ít nhiều. Đây hẳn là lần đầu tiên thái tử điện hạ nhóm lửa, hắn nghĩ. Hắn quen Hàn Diệp từ khi y còn là một thiếu niên non nớt, chứng kiến khá nhiều lần đầu tiên của y.
Lần đầu tiên thái tử tham gia buổi triều sớm, hắn đứng ở dưới nhìn lên, thấy rõ tương lai của Đại Tĩnh hôm nay hơi hồi hộp.
Lần đầu tiên y ngồi công đường xử án, vừa vào liền cầm kinh đường mộc đập xuống bàn cái rầm, thực ra là đập hơi mạnh, cuối cùng động tác lập uy lại thành làm lộ ra là mình lạ chỗ. May thay thái tử điện hạ không vì thế mà nao núng, điềm tĩnh xét xử đâu ra đó rất ra dáng trữ quân. Vệ Anh đứng bên trong ló đầu ra nhìn, nở nụ cười "gà mẹ" thấy con nhỏ trưởng thành.
Lần đầu tiên thái tử say rượu, là hắn cõng y về nhà.
Làm tròn hơi quá một chút, thì cũng có thể nói là hắn tận mắt chứng kiến đứa trẻ này lớn lên. Sau này hắn sẽ còn nhìn Hàn Diệp cưới vợ sinh con, nhìn y lên ngôi, trị quốc, nhìn Đại Tĩnh ngày một phồn vinh dưới tay y, sau đó nhìn y già đi, rồi bỏ đi trước y.
Đang lúc Vệ Anh miên man suy nghĩ sau khi xuống đó không biết nên chạy đi tìm Lưu Huyên trước, hay cứ đứng dưới chân cầu Nại Hà đợi Hàn Diệp xuống, nhìn dáng vẻ cuối cùng của y một lần rồi mới đi thì thái tử nhóm lửa thành công.
Ngọn lửa nhỏ làm gương mặt lem nhem do hì hục nãy giờ dần sáng lên, một chú đom đóm bỗng tới gần định đậu lên sống mũi cao thẳng của y, trông như đốm sáng từ đống lửa thái tử mới nhóm bay lên. Hàn Diệp không để ý đến nó, quay ra nhìn Vệ Anh đầy tự hào. Trong mắt hắn, khung cảnh trước mắt đẹp tựa cõi thần tiên, đối nghịch hoàn toàn với chốn địa phủ thê lương hắn vừa tưởng tượng ra khi nãy.
Nhận lại một lời khen từ Vệ thiếu phó, thái tử điện hạ hài lòng đứng lên đi ra ngồi cạnh Vệ Anh. Tóc y đã hơi rối, mặt mũi thì nhọ nhem, áo bào cũng dính vài vệt đen đen bẩn bẩn, nhưng động tác thì vẫn ưu nhã cao quý như thường, Vệ Anh phải thừa nhận là, sự tương phản này trông khá đáng yêu.
Hàn Diệp ngước mắt nhìn đàn đom đóm dần đông lên xung quanh hai người, bắt chuyện với Vệ Anh. Y hỏi hắn có hay thấy đom đóm thế này không. Người bên cạnh y lắc đầu, dường như đang buồn, hắn nhẹ giọng hỏi:
"Ta bắt đom đóm cho điện hạ nhé?"
"Ta có phải trẻ con nữa đâu, cần đám đom đóm này làm gì?"
"Thì mang về nhét vỏ trứng cho Ôn Sóc học bài. Ngày xưa chẳng có mấy người học bài bằng đom đóm mà thành tài còn gì."
"Nghe hay đấy, thế ta cũng thử bắt một ít." Hàn Diệp mỉm cười, nụ cười có đôi phần lấy lòng người bên cạnh, muốn dỗ hắn vui lên.
Vệ Anh khó mà tập trung bắt đom đóm cho được, hắn cứ nhìn trộm Hàn Diệp một lần, rồi lại thêm một lần nữa. Thì ra nhan sắc đệ nhất Trung Nguyên quả thực là thứ có thể thấm vào lòng người, khiến người ta không sao tỉnh táo cho nổi.
Hàn Diệp không mấy để ý đến hắn, y đang tập trung bắt đom đóm, như thể thứ nhỏ bé kia thực sự sẽ khiến Vệ thiếu phó của y vui lòng. Chẳng mấy chốc đã bắt được, y cẩn thận đưa hai tay đang khum lại úp vào nhau ra trước mặt Vệ Anh, hé ra một xíu xiu.
Vệ Anh chỉ liếc đom đóm kia một cái, rồi lén đưa mắt sang nhìn Hàn Diệp, gặp đúng lúc y cũng đang trộm nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau, Hàn Diệp giật mình bối rối nhìn đi chỗ khác, có thể thấy tai y thoáng đỏ lên dưới ánh lửa yếu ớt. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy thôi, trong lòng Vệ Anh thoáng chút mừng vui, rồi tắt lịm.
Hắn thầm nhủ trong lòng, hỏng rồi.
Vệ Anh lớn hơn thái tử, có những điều Hàn Diệp có thể chưa rõ, nhưng hắn không thể không biết. Ví dụ như cái ngại ngùng ngây thơ kia của y, cũng giống với cảm xúc hắn cố chối bỏ suốt hơn một năm nay, là rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro