Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nắng xuân

Ngài thái tử đang không muốn đối mặt với sự thật thì thấy Vệ thiếu phó chống nạng sang thăm.

Năm ấy Vệ tướng quân bị thương nặng sau trận đơn phương độc mã đánh thổ phỉ, phải về dưỡng thương rất lâu mới hồi lại được. Chân trái hắn bị nghiêm trọng đến nỗi ai cũng tưởng là què hẳn luôn rồi. Thái hậu từng gọi cả thái y đến chữa cho Vệ Anh, nhưng tất cả đều phải lắc đầu.

May sao quản gia nhà hắn nhớ đến một người bạn cũ của lão gia đã khuất, y thuật rất cao minh, khi xưa thường xuyên cùng lão gia và phu nhân ra trận, mãi đến khi hai người họ qua đời mới buồn bã về quê, từ đó không trở lại kinh thành nữa. Có người này đến giúp, nửa năm sau Vệ Anh đã đi lại bình thường, chỉ là chân trái không thể chịu lực quá mạnh, cần chú ý chăm sóc một chút.

Hôm qua can tội vác nặng đi bộ nhiều giữa trời lạnh, vết thương cũ tái phát, Vệ thiếu phó hết đường bay nhảy, ngày ngày ôm cái nạng lê lết quanh nhà.

Hàn Diệp áy náy vô cùng, chỉ biết nhận lỗi về mình. Y còn đang rối rắm vì chưa rõ nên giải thích sao về chuyện tự dưng nói thích người ta, đúng là y rất quý Vệ thiếu phó, nhưng lớn bằng này rồi tự dưng hành xử thế kỳ quá.

May mà Vệ Anh không trách, cũng chẳng để ý chuyện thái tử hề hành động như trẻ con. Hai người ăn ý cùng lờ vụ này đi, thực hiện tôn chỉ chỉ cần bạn không nhắc đến chuyện gì đó, thì nó sẽ không tồn tại.

Sau đấy Vệ thiếu phó cáo ốm nằm nhà mất một thời gian, vườn hoa lại phải gọi lão bá nọ đến chăm giùm. Thái tử lâu không gặp còn đặc biệt đến phủ thăm, nhưng lạ thay người đau chân ấy không có nhà.

Thì ra Vệ Anh nằm nhà nhiều chán, mò ra mộ Lưu Huyên nói chuyện cho nàng đỡ buồn.

Hôm tiệc nướng ở vườn hoa, trước khi mọi người về Cát Lợi đã có lời mong đừng ai kể chuyện này ra ngoài, sợ ảnh hưởng danh tiếng thái tử. Người thị vệ đầy trách nhiệm ấy đâu có biết, lời hứa là lời hứa gió bay, mới mấy hôm sau Vệ Anh đã chống nạng đến mộ Lưu Huyên kể hết không sót một chữ, chỉ lược bỏ chi tiết lúc nghe thái tử nói thích mình, tim hắn đập như điên.

Cũng không phải hắn có ý gì, chỉ là chi tiết ấy quá nhỏ, nhỏ đến mức không đáng nhắc đến mà thôi.

--

Hàn Diệp mong mãi mới thấy Vệ Anh khỏi chân quay lại cống hiến cho triều đình. Khi ấy nắng xuân rực rỡ, hắn cười mềm mại hơn cả mây trời, bảo rằng lâu không gặp y lại cao hơn rồi. Sau đó y rủ hắn cùng ra thăm vườn hoa bên hồ.

Ngoài vườn, Vệ Anh đưa gáo múc nước cho thái tử vì y nói muốn tự tay tưới hoa, thuận miệng hỏi sao nay lại có hứng ra đây chơi thế? Hàn Diệp thở dài, qua một mùa đông, hoa trường tư trồng ở phủ y lại chết sạch rồi.

Vệ Anh chắp hai tay sau lưng híp mắt tận hưởng ánh nắng dịu dàng, lơ đễnh bảo thái tử mang hạt giống hoa trường tư ra đây mà gieo này, chỗ này ấm.

Lời ấy chẳng có bao nhiêu đạo lý, xuân về có nắng thì sân nào chẳng ấm, nhưng thái tử nhìn thiếu phó nhà mình trông như con mèo phả phê phơi nắng, tự dưng thấy chỗ này có vẻ ấm hơn hẳn thật, thế là ừ một tiếng.

Giá mà thái tử hỏi Cát Lợi một tiếng trước khi người ừ, Cát Lợi thực sự mong thế lắm. Cậu không thấy con mèo nào cả, cũng không thấy việc tự dưng bỏ phủ thái tử rộng mênh mông chạy ra ngoại ô trồng hoa là có lý tẹo nào. Chuyện này Ôn Sóc vốn đứng cùng chiến tuyến với Cát Lợi, nhưng nó cãi cậu nhiều thành quen, nhất định phải nói lại một câu mới vừa lòng.

"Phủ thái tử rộng mấy thì rộng, rộng làm sao bằng núi non Đại Tĩnh."

Thái tử duyệt câu nói này.

--

Hoàng tổ phụ của Hàn Diệp cho rằng trữ quân nên sống bên ngoài hoàng cung, để tận mắt chứng kiến cuộc sống của muôn dân, tận mắt nhìn quan lại làm việc, sau này lên ngôi biết quốc gia thực sự cần gì, biết mình nên làm thế nào. Vậy nên thái tử Đại Tĩnh không sống trong Đông cung của Tử Cấm Thành, mà có phủ thái tử ở bên ngoài.

Cách làm này tất nhiên cũng có cái hay riêng, nhưng sự thật là nó gây khó khăn trong việc bảo vệ trữ quân. Hàn Diệp tập võ từ nhỏ, hơn nữa còn bị giám sát nghiêm ngặt bắt buộc phải tập thật sự nghiêm túc, tránh cho sau này gặp chuyện bất trắc. Phủ thái tử tầng tầng thị vệ, canh gác kín kẽ không một khe hở. Đáng ra như thế thì cũng tạm yên tâm đi, nhưng dạo này thái tử cứ lượn lờ ngoài đường miết.

Cát Lợi cố gắng khuyên nhủ nhưng vô dụng, mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi, trừ quyết định của Hàn Diệp. Vài tháng sau, mọi thứ thực sự thay đổi. Ám vệ của phủ thái tử được nhét khắp nơi trong ngoài kinh thành, thậm chí xung quanh vài vị đại thần cũng có một ít.

Quay lại chuyện thái tử trồng hoa, y trồng vườn trường tư của mình ngay cạnh vườn hoa huyên của Vệ Anh. Trồng xong hai người còn hỉ hả với nhau, sau này hoa nở, sẽ là một bên xanh một bên đỏ, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.

Vệ Anh vẫn thường xuyên tới vườn hoa bên hồ, cùng lão bá ở đó để mắt giùm cả bên hoa của thái tử. Hàn Diệp lâu lâu sẽ sắp xếp thời gian đến thăm.

Một thời gian sau có đợt trời mưa gió, thái tử lại chạy ra dựng mành chắn gió cho hoa, sợ nó lạnh quá rụi hết. Dựng xong quay vào thấy Vệ Anh hăm hở cầm cuốc ra vườn định sửa chữa cái gì đó. Y sốt sắng hỏi chuyển mùa thế này chân người có ổn không mà định ra vườn cuốc đất?

Vệ Anh cười bảo có vấn đề gì đâu, không tin thì bây giờ ta với điện hạ so chiêu, chưa chắc điện hạ đã thắng được ta đâu.

Thái tử nói không tin, thế là cái cuốc bị ném sang một bên, hai thầy trò so chiêu sương sương coi như rèn luyện xương cốt một lúc.

Sau lần đó, Vệ thiếu phó nhận ra thái tử đánh đấm rất được, hơn nữa cũng rất quan tâm đến võ học, bèn nghĩ đến việc rủ y ra thao trường chỗ Quách Hằng luyện binh. Chỗ này ngày xưa chính là nơi làm việc của Vệ Anh, giờ hắn vẫn thường xuyên ra đó tán chuyện với Quách tướng quân, lính gác thấy Vệ thiếu phó đến cũng chẳng buồn báo, để hắn ra ra vào vào y như nhà mình.

Thành ra lúc Vệ Anh dẫn Hàn Diệp vào chỗ nghỉ của tướng quân, Quách Hằng vẫn chẳng hay biết gì ngồi vừa húp bát chè Diêu Quyên mang đến hồi nãy vừa chăm chú soi xét một nhóm đang tập ở bên ngoài, nghe tiếng điện hạ chào giật mình suýt sặc.

Chẳng bao lâu sau thao trường cũng thành chỗ chơi của thái tử. Khi nào hứng lên y sẽ ra đó thăm Quách tướng quân, lúc thì ngồi nghe hai tên bạn nối khố buôn chuyện giải trí, lúc thì đi vòng quanh kiểm tra tình hình làm Quách Hằng không dám thở mạnh, thỉnh thoảng lại cùng Vệ Anh chê trách bạn vì bắt nạt Diêu Quyên...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thái tử ngày càng cao lớn, công vụ mỗi lúc một nhiều lên. Y bận rộn đủ thứ chuyện, cảm nhận ngôi vị trữ quân nặng dần lên từng chút một, thỉnh thoảng phải cố lắm mới dành được thời gian chạy ra ngoài chơi.

Lý thái phó cũng già yếu dần. Vào một ngày năm Hàn Diệp 18 tuổi, ông đành phải giã từ sự nghiệp dạy dỗ thái tử.

Buổi học cuối cùng, thái tử tiễn thầy ra tận xe.Vệ Anh đỡ Lý thái phó lên xe ngựa, nhìn nó lăn bánh rồi quay lại định về xe mình, phát hiện thái tử vẫn đứng đó. Hắn nghĩ hẳn là điện hạ có chuyện muốn nói, bèn đi đến trước mặt y.

Lúc bấy giờ Hàn Diệp mới khẽ hỏi, sau này Lý thái phó nghỉ rồi, Vệ thiếu phó có đến nữa không?

Hắn mỉm cười, thì ra là chuyện này.

"Theo lý mà nói, với trình độ của điện hạ bây giờ, ta cũng không còn nhiều điều để giảng nữa."

Thái tử điện hạ ừm một tiếng, nét mặt hơi căng thẳng.

"Nhưng nếu điện hạ cần, đương nhiên ta vẫn sẽ tới."

Tảng đá lớn đè trong lòng Hàn Diệp nãy giờ cuối cùng cũng lăn xuống, y cười theo Vệ Anh, nói mong thiếu phó tiếp tục chiếu cố rồi tiễn hắn ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe