Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nỗi lòng người đưa đò

Lý đại nhân, thái tử thái phó trở về nhà sau buổi triều sớm. Ông thong thả nhấp một ngụm trà, thấy thơm hơn hẳn mọi khi bèn hỏi phu nhân trà này là ai mới biếu hay sao. Lý phu nhân ngồi xuống bên cạnh lắc đầu, làm gì có ai biếu, vẫn là trà lão gia hay uống thôi, nay lão gia có chuyện gì vui à?

Đúng là Lý thái phó vừa nghe một tin vui, học trò của ông mới được ban chức thái tử thiếu phó, sau này sẽ đi theo giúp ông dạy dỗ thái tử.

Vệ Anh là học trò đầu tiên của Lý thái phó, là người ông tâm đắc nhất, cũng là đứa nhỏ khiến ông nuối tiếc nhất. Thằng bé này trời sinh thông minh, lại còn chăm chỉ chịu khó, tuy hồi bé suốt ngày nhảy nhót như khỉ nhưng cũng chẳng gây chuyện gì lớn, lúc nào cũng là đứa "dù tuổi còn nhỏ có hơi hiếu động, nhưng bản chất nó không xấu" trong miệng thầy cô.

Suốt những năm tháng dốc lòng dạy dỗ, Lý thái phó luôn mơ mộng sẽ thuyết phục được Vệ Anh chê nghiệp tướng quân của cha nó theo mình vào triều làm quan văn, ngày ngày trích dẫn điển cố, nói chuyện gì cũng vòng ba con phố vòng năm con ngõ, nghe là biết uyên bác.

Thế mà đùng một cái nó hớn hở chạy vào phủ mình, ồn ào khoe thầy ơi con đi đánh giặc đây, thầy mau ra xem con mặc bộ giáp mới nè. Thầy cô ở nhà mạnh giỏi con đi xa có quà gì hay sẽ xách về nha.

Thầy Lý nghe xong mặt đen như đít nồi, ra chiến trường còn hứa mang quà, có mà mang nắm đất! Từ đó, mất đi chiếc trò giỏi này vào tay hội quan võ trở thành quá khứ u ám của Lý đại nhân, cứ nhắc đến là ông lại thở dài, phí của, quá phí của!

Mấy năm sau, Vệ Anh hộ tống công chúa đi hòa thân bất thành, dọc đường công chúa bị thổ phỉ hại chết. Cha mẹ nó mất rồi thì trò dại thầy mang, Lý thái phó hốt hoảng kéo mấy ông bạn cùng vào xin cho cháu, phải mang hết công trạng của cháu, của cha cháu mẹ cháu, của cả họ nhà cháu ra đọc xuôi đọc ngược hết mấy lượt mới xin được cho cháu nó chỉ bị cách chức đuổi về nhà nằm. Mà đấy là còn có thái hậu đứng sau giúp sức.

Vệ Anh thất bại trở về nằm nhà dưỡng thương mất một thời gian, Lý thái phó qua thăm lần nào cũng thấy học trò ủ dột suy tàn chẳng khác gì hũ tro công chúa nó ôm về, người còn thở đây mà hồn như đã đi ngâm suối vàng, khác hẳn thằng nhóc nghịch ngợm đầy sức sống năm xưa.

Nghĩ cũng khổ, Phù Viễn công chúa kia vốn là tông thất nữ Lưu Huyên được ban phong hiệu để đi hòa thân, mà Lưu Huyên lại chính là thanh mai trúc mã của Vệ Anh. Thánh chỉ xuống muộn thêm chút nữa có khi hai đứa đã cưới nhau rồi, ai ngờ cuối cùng lại thành ra thế này.

Đang lúc ông chẳng biết làm sao thì thái hậu viện cớ Lý thái phó đã già yếu cần người giúp sức, đòi kéo Vệ Anh về giúp ông một tay. Nghe tin trò cưng có thể sẽ được nhét lại vào tay mình, Lý thái phó len lén cong lưng xuống một độ cong vừa phải, sẵn sàng ho sù sụ hoặc ngã lăn ra đất luôn nếu hoàng thượng cần mình yếu ớt hơn nữa mới chịu cho người giúp.

Thực ra ngoài việc muốn ở gần quan tâm học trò lớn thất tình chẳng muốn sống của mình, Lý thái phó còn mừng vì có thể nhân đây giúp một học trò nhỏ khác: đương triều thái tử, Hàn Diệp.

Nghề giáo là một nghề nặng gánh, nghiệp gõ đầu trẻ của Lý đại nhân là một hành trình gập ghềnh. Đời ông tính đến nay sắp về hưu tới nơi chỉ có tổng cộng ba học trò, đứa đầu tiên là Vệ Anh vừa nói ở trên, đứa cuối cùng là thái tử điện hạ.

Hàn Diệp từ nhỏ trí tuệ hơn người, sáu tuổi được chọn làm thái tử, là người thừa kế Gia Xương đế cực kỳ coi trọng. Y học đâu giỏi đấy, nghiêm túc cần cù, không bao giờ làm trái phép tắc, chỉ trừ đúng một lần năm lên mười.

Năm ấy Tĩnh An hầu Đế Vĩnh Ninh thông địch phản quốc, quân Đế gia chết sạch, Tĩnh An hầu bị xử tru di cửu tộc. Thái tử lấy chiếu ban hôn của tiên đế ra xin giữ mạng cho Đế tiểu thư Đế Tử Nguyên, tuyên bố vị trí thái tử phi chỉ có thể là của nàng. Hoàng thượng chiều con đồng ý không giết, giam lỏng Đế Tử Nguyên trên núi Đại Sơn, không có lệnh không được xuống.

Đế Tử Nguyên đó và thái tử chơi với nhau được một thời gian, nghe nói quan hệ khá tốt. Sau chuyện ấy thái tử không thân thiết với ai nữa, chỉ cắm mặt vào học, lúc nào trông cũng có vẻ lặng lẽ u buồn.

Lý thái phó luôn cho rằng người sống trên đời cần có bạn có bè, khi không cần thì cùng nhau nghịch phá, khi cần thì giúp đỡ lẫn nhau, giống như thằng bé Vệ Anh vậy. Tuy không hoàn hảo nhưng phát triển toàn diện, ngày ngày vui vẻ nhảy nhót làm người ta thấy yên tâm.

Ông đau đầu ghê lắm, chẳng lẽ bảo thái tử ơi đi kiếm đứa bạn về phá nhà đi con? Nay có thêm Vệ Anh đi dạy cùng rồi, có khi lấy độc trị độc, ủ dột trị u buồn lại có tác dụng. Dù Vệ Anh hơn thái tử đến năm tuổi, nhưng cũng là dạng đầu óc nhanh nhạy, một bụng thi thư. Kiếm đứa dốt nát quá e là không chơi nổi với thái tử.

Người thầy gật gù, cảm thấy tràn đầy hy vọng. Ông vui đến nỗi muốn vào cung lạy thái hậu ba lạy, Vệ Anh ngoan có chiếc chống lưng quá đỉnh.

À nãy đang nói dở, ngoài Vệ Anh và Hàn Diệp, Lý đại nhân còn có một nữ học trò. Cô bé này so với hai người kia thì tư chất không quá nổi bật, tính tình hiền lành ngoan ngoãn. Phải cái mắt không được tốt, đi đâu cũng kè kè chiếc kính dí lên mắt không là người chó bất phân. Mắt mũi thế này xong nhìn trúng một đứa không ra gì là hỏng hẳn, ông còn phải đặc biệt dặn dò Lý phu nhân giúp cha mẹ nàng để tâm đến nàng, đừng để xảy ra bất trắc.

Lý phu nhân hay chê vía ông không tốt, quá tam ba bận, sau này đừng nhận thêm học trò nữa không người ta phát hiện ra. Mỗi lần như thế Lý đại nhân lại càu nhàu phu nhân mình mê tín dị đoan, rồi sẽ có một ngày ông cho bà thấy thực lực mới là thứ quyết định tất cả, dăm ba cái tâm linh toàn linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe