Chap 2:
"Ay zô.. Đau chết đi được! Anh làm cái quái gì thế! Đồ vũ phu này!"
Vừa xoa bàn toạ đau điếng, Tô Nhược Hân tức giận trừng mắt với hắn.
Anh ta không để ý lời cô mắng chửi, chỉ ngồi dậy trên ghế sofa rồi đảo mắt ngắm nhìn một vòng. Cái phòng này thật đẹp, lại có những đồ vật kì lạ hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Cái nệm hắn đamg ngồi thật là mềm và êm, cạnh cái nện còn có một cái bàn làm bằng thứ gì đó trong suốt, hắn đoán chắc làm bằng đá cẩm thạch. Phía tường trước mặt còn có cái bức gì đó đen xì nhìn kì lạ, tranh xấu như vậy cũng treo được sao? ( Cái tivi đó anh đẹp zai ^~^). Ngược lại bức tranh đó thì các bức tranh treo bốn phía phòng lại rất đẹp, đường nét sắc sảo lại sống động, chắc hẳn là do một hoạ sư tài ba nào đó họa nên, tài năng tính đến kiệt xuất, hắn vẽ cũng rất đẹp nhưng còn kém xa vị này. Góc căn phòng còn có một cái tủ đẹp mắt cũng làm bằng cái thứ trong suốt mà hắn đã đoán là đá cẩm thạch, chứa ở trong những thứ đồ lặt vặt gì đó cũng đẹp đẽ mà hắn chưa thấy bao giờ. Căn phòng này có đến vài cánh cửa, hắn thầm cười lạnh, có vẻ không đơn giản!
Hắn nhìn tới nữ tử ăn mặc không có đến chút kín đáo kia, âm trầm lên tiếng:
" Đây là đâu? Ngươi đưa ta đến đây có mục đích gì? Tốt nhất là nên trung thực một chút, ta không muốn ra tay với nữ nhân."
Đau đớn từ "bàn toạ" khiến Tô Nhược Hân có chút tức giận, cô khoanh tay lại rồi hếch cằm nhìn hắn, cao giọng không chút khách khí trả lời:
"Đây là nhà tôi đấy, có vấn đề gì à! Tôi đang muốn hỏi anh là tại sao anh lại nằm ngoài ban công nhà tôi đây!"
Nói xong cô lại hất cằm về phía một cánh cửa còn đang mở, có thể thấy rõ bên ngoài là một mảnh trời đêm đen đặc.
"Ban công?"
"Phải. Nãy khi anh bất tỉnh tôi đã kéo anh từ ngoài đó vào đấy!"
Trong lòng hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn nhớ trước đó đang trên đường đến trấn Âu Dương cùng năm ám vệ của mình, đi tới vách Trường Hoàng thì bị mai phục. Dù cho hắn cùng năm ám vệ võ công đều thuộc hạng khó ai địch nổi nhưng những hắc y nhân của quân mai phục quá đông, lấy nhiều địch ít, lại có chuẩn bị trước, gươm và tiễn đều có tẩm kịch độc. Mới đầu giao chiến còn có lợi thế, càng ngày càng rơi xuống hạ phong. Hắn bị trúng một tiễn vào vai phải, lại bị rơi xuống vực sâu hun hút của Trường Hoàng.
Nghĩ đến đây hắn mới theo phản xạ đưa tay lên vai phải. Kì lạ, không có vết thương. Ngoài thấy hơi đau đầu, trên người cũng không thấy đau chút nào. Không thể như thế được, vực Trường Hoàng cao như thế, rơi xuống đã là khả năng sống không còn, tại sao hắn lại không có đến chút thương tích?
Tô Nhược Hân thấy hắn không nói gì, tự ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn còn lại trong phòng rồi tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
Hắn đưa tay đỡ trán, mới phát hiện thấy trán mình có dán thứ gì đó mát lạnh, mới suy đoán tới một đáp án. Lúc này, hắn mới chỉnh lại tiêu cự mắt, cũng khách khí hơn với Tô Nhược Hân:
"Là ngươi chữa thương cho ta?"
"Tôi thấy anh chẳng bị thương ở đâu cả thì sao phải chữa thương. Tôi chỉ dán lên trán anh một miếng dán hạ sốt."
Nhược Hân nhún vai.
Cô lại nhìn tới một thân trường bào xanh ngọc bích hắn đang mặc:
"Anh là ai? Sao lại nằm ở ban công nhà tôi? Lại còn ăn mặc kì cục như thế kia nữa."
Hắn nhàn nhạt đáp lại:
"Tĩnh Vương Hàn Anh Minh. Ta cũng không hiểu sao lại ở đây."
Nói tới đây, hắn lại đưa mắt liếc Tô Nhược Hân một cái:
"Nói đến ăn mặc kì cục thì phải là ngươi mới đúng. Là nữ tử mà không biết giữ tiết tháo, y phục nhiên không lại thiếu vải như vậy."
Cô cũng không tức giận, học theo giọng hắn nhàn nhạt đáp lại:
"Ở đây nữ đều mặc như vậy, mặc như anh mới được gọi là kì cục. Với lại, tên cũng thật là dài đi ha, Tĩnh Vương Hàn Anh Minh. Chỉ có điều tôi chưa nghe đến họ Tĩnh bao giờ."
Khoé môi hắn giật giật:
"Ta là Tĩnh Vương của Nam Hải quốc, tên là Hàn Anh Minh."
"Ah."
Đáp lại một tiếng cho có lệ, Tô Nhược Hân ngáp dài một cái. Xong như lại nhận ra cái gì không đúng:
"Tĩnh Vương? Nam Hải quốc? Anh có phải do sốt mà nói nhảm không vậy?"
Hắn có chút tức giận:
"Ta khi nào nói nhảm."
Hắn lục tìm trên người lấy ra một miếng ngọc bội đưa tới trước mặt cô. Miếng ngọc bội trắng muốt độ bằng nửa bàn tay, một mặt nhẵn bóng, mặt khác lại khắc hình một con rồng tinh tế đang uốn lượn, trên mình khảm một chữ "Tĩnh", phía dưới được gắn thêm một dây tua xanh biếc có vài viên đá cẩm thạch nho nhỏ đẹp mắt.
Tô Nhược Hân nhận lấy miếng ngọc bội rồi lật qua lật lại ngắm nhìn. Hàng thật giá thật nha! Không phải chứ! Đưa mắt ngạc nhiên nhìn hắn, cô thoảng thốt cao giọng:
"Chẳng lẽ là anh xuyên tới đây?"
Hắn ngẩn người:
"Xuyên?"
"Tôi đoán thế. Anh có nhớ trước đó xảy ra chuyện gì không?"
Kinh ngạc xong, hắn cụp mắt suy nghĩ.
"Trước đó gặp mai phục, trúng tiễn tẩm độc vào vai phải, còn bị rơi xuống vực."
Hắn như giác ngộ được điều gì, đột ngột nâng mặt kích động mà nâng cao âm tiết:
"Đây đang là năm bao nhiêu?"
"2020."
Hắn thất thần. Không thể tin được! Thế mà hắn lại đang ở năm 2020, cô nương kia không lừa hắn đấy chứ!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro