Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9 : Con đường đã chọn !

Nghe tiếng ve kêu lại chuẩn bị cho một kì nghỉ hè nữa lại tới .Năm nay nó không có nhiều thời gian đi làm thêm nữa vì cũng năm cuối cấp rồi nó cũng muốn tập trung để đạt kết quả cao trong kì thi mặc dù lực học của nó không đến nỗi tệ.

Con  đi học thêm ngoài bổ sung kiến thức đi ?

- Con nghĩ không cần đâu đến đó họ cũng chỉ dạy lại những kiến thức cơ bản trong sách vở thôi ,chủ yếu mình học là chính thầy cô chỉ là người hướng dẫn .

Mẹ biết lực học của con không tệ nhưng mẹ không muốn con ở nhà vì những lí do vớ vẩn đó ,con không cần đi làm thêm đâu bố mẹ có thể lo cho con .

- Con thực sự không muốn ,con yêu thích công việc đó....mong mọi người có thể hiểu cho con .

Thôi được vậy tùy con ,mà hãy đi thử học lớp này xem .Thầy đó là bạn mẹ nên tiền học của con sẽ giảm được chút ít ,mà nghe nói thầy ấy cũng là người dạy giỏi con nên đi học thử .Tiền bạc bây giờ không quan trọng con hiểu chứ .

- Vâng con sẽ thử .

Nó hiểu vấn đề tiền bạc không quan trọng nhưng nó không muốn nợ ai đó quá nhiều .Gia đình này đã cho nó quá nhiều thứ ,nó thường nghĩ hạnh phúc đến với nó không thật dễ dàng nên nó sợ sẽ mất đi hạnh phúc đó trong chớp mắt ...nó rất sợ .....một nỗi lo không tên và cũng không biết định nghĩa nó như thế nào .Mặc kệ giờ hãy là chính nó .

Tùng ...tùng ...tùng ....

Thế là tiếng trống ngày khai trường lại vang lên ,năm nay nó đã học 12 rồi đấy thật nhanh chẳng mấy chốc nó không còn được ngồi trên ghế trường cấp 3 thân thương này nữa .

Sao vậy hôm nay trông em lạ lắm ?

- Chị ...chị ..lần này chị phải giúp em .

Nhưng về vấn đề gì em phải nói ra chị xem thế nào đã chị không hứa trước .

- Cũng không có gì ....chỉ là ......

Lại bị ngồi sổ đầu bài chứ gì ?

- Không ....nặng hơn tý .....bị gọi phụ huynh rồi .

Vì vấn đề gì mà cô giáo lại cho gọi phụ huynh ?

- Em ngồi trong lớp viết thư bị cô giáo bắt được .....thế đấy hôm nay tệ thật ....

Còn gì nữa ?

- Kiểm tra bị đánh dấu bài ....xe hỏng ....tóm lại hôm nay em thật sui sẻo .

Vậy làm sao giúp em đây họ bảo gọi phụ huynh mà sao em cầu cứu chị ?

- Bố mẹ đi làm bận nên chị đi thay được không vấn đề gì đâu ....

Sao lại không ?

- Thật mà ....năn nỉ đấy ....em sẽ trả ơn mà ....

Chị không cần em trả ơn nhưng mong lần sau sẽ không có sự việc như thế này tái diễn .

- Hihi ...em hứa .

Không biết tin được bao nhiêu lời hứa của cô đây ? hazi ....

Đáng không chiều nay nó có thể đi làm kiếm thêm ít tiền mau sách ai ngờ vướng vào vụ này ...

Chào cô ,em là chị của Lam hôm nay bố mẹ em đi công tác vẫn chưa về nên em đến đây .

- Em vào đây ...Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện ....

Vâng .Đây là không phải lần đầu tiên nó bước vào phòng nước giáo viên nhưng sao nó không phát hiện ra chỗ này nhỉ nó quá là đẹp ,có cửa sổ hướng ra một hồ sen màu này có hương thơm mát thật là dễ chịu .

Đang mải ngắm cảnh nó không để ý có người bước vào phòng từ khi nào .Khi nghe thấy tiếng nói nó bỗng giật thót mình .

Giọng nói đó sao nghe quen quá chẳng phải nó đã nghe ở đâu ,người quen ư ?Không thể giọng nói đó không bao giờ nó quên được -là cậu ta là người mà cách đây tám năm đêm nào nó cũng mơ thấy .Nó mong được gặp cậu để hỏi rõ xem mẹ cậu ta có phải là người khiến gia đình nó như vậy không ?Nhưng đôi lúc nó nghĩ gặp rồi cũng không biết nói gì ?Và từ hai năm trước nó đã quên hẳn cái việc đó .

Chào cô ,hôm nay mẹ em bận nên em ...

- Cô biết em là anh của Bình đúng không ?

Dạ vâng ....chắc ở lớp em em nghịc lắm  hả cô ?

- Không ,em ý là học sinh ngoan nhưng lần này bất đắc dĩ lắm cô mới phải mời phụ huynh hai bên tới .

Lan em vào đây .

- Dạ .

Không thể tưởng tượng được -người mà mình luôn mơ thấy ,cậu ta vẫn vậy không có gì thay đổi giờ đã chững trạc hơn xưa nhiều .Nhưng tôi không thể cậu ta nhận ra mình lúc này ,vậy thì hãy coi  như không biết đi .Lâu vậy rồi chắc cậu ta cũng không nhận ra mình đâu .

Cô cho gọi em .

- Uk.Cô phải  nói với 2 em như thế này ......Giờ cô không cấm chuyện đó ,nó là tâm sinh lí của mỗi người không ai là có thể tránh được nhưng phải biết thể hiện đúng chỗ đúng lúc ,không phải là ngay trong giờ học .

Hai đứa học rất tốt nhưng không phải vì vậy mà cô không thể không nhắc nhở tránh sau này có chuyện đáng tiếc xảy ra thì hối cũng không kịp ,hai em hiểu chứ ?

Em  hiểu cô nói gì và rất tán thành chuyện đó ,em sẽ khuyên và bảo ban lại em nó .Mong cô trên lớp giúp đỡ nhắc nhở các em ấy .

Không sao đó là chuyện của cô mà .

Từ nãy tới giờ toàn tôi nói cậu ta không nói cũng không gật mà chỉ tỏ ra đang rất chăm chú nhưng không biết để làm gì ?

Vậy thôi cô xin phép 2 em nói chuyện.

Vâng cô đi .

Sao cậu nhìn tôi ghê vậy ?

- Tôi có nhìn cậu đâu chứ ?

Lại không ư ?

- Cậu nhìn tôi thì mới biết tôi nhìn cậu chứ ??

Cậu ...cậu ....mà sao không nói gì khi cô nói .

- Những gì tôi định nói cậu giành nói hết rồi ....nói chi đây ?hắn thở dài ...

Mà cậu trông giống một người bạn hồi bé tôi quen ?Cậu ấy tên giống cậu .....tính cách cũng vậy ....cậu họ gì ?

Hỏi lạ ghê dĩ nhiên là cùng họ với Lam rồi - họ Nguyễn .

- Vậy à ,vậy mà tôi tưởng .....mặt hắn buồn trông thấy cứ như vừa làm mất gì vậy .Tôi cũng cảm thấy có lỗi nhưng tôi không thể nhận cậu ta được còn kế hoạch của tôi .Mặc dù biết làm cậu ta tổn thương thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì ...đau lắm chứ .

Tôi tên Minh ....đây là số điện thoại của tôi .

- Tôi cần làm gì chứ ,trả lại cậu ...tôi nhét vào tay hắn mảnh giấy hắn vừa đưa cho .

Tôi muốn cậu làm bạn tôi ...giọng nói nghe rất kiên quyết .

- Xin lỗi ....tôi không muốn .....cũng không kém phần long trọng .

Không kịp nói hết câu câu ta tiến sát tôi từ lúc nào không hay ...hôn lên môi tôi 

Cậu ....cậu ...

Bốp ....nó chạy vụt đi ...nó không biết  khi đứng lại nó sẽ phải làm sao có khi nó yếu lòng nó sẽ từ bỏ tất cả ....quên đi mối thù ....không thể .....nó cứ chạy chạy mãi không biết sẽ đi về đâu nữa .

Cậu cứ chạy đi chạy mỏi rồi cũng phải quay về bên tôi ....cậu là của tôi ....Ngọc Lan .Cậu tưởng làm như vậy tôi sẽ không nhận ra cậu ư ?Không ....chính đôi mắt đã tố cáo cậu .Hắn nhìn trong tiềm thức thật không uổng công hôm nay tới đây ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro