Chương 1
- Aaaaaa..a...a... xin các người dừng lại..... ưm.. ư .... hãy dừng lại đi ... đau quá.. aa.. tôi đau quá.. chết mất... tôi chết mất .. ưm ..A aaaaaaaaaaa
Cô khẽ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cô còn nhớ rất rõ nó như ngàn mũi dao cắm trên khắp thân thể cô .
Mỗi ngày đều trải qua một cách thống khổ sống cuộc sống dày vò đau đớn. Là vật thí nghiệm cho một tổ chức nghiên cứu khoa học ngầm tôi chỉ có thể nằm trên cái giường lạnh như băng đó, khắp nơi đều là cái mùi ghê tởm sộc vào mũi tôi .
Gia tộc Tuyết thị một tập đoàn có tầm ảnh hưởng khắp đại lục đã tìm ra cái nơi kinh tởm đó. Họ nhận tôi làm con nuôi đối xử với tôi không hề tệ bạc, nhưng tôi vẫn khao khát tình thương từ tận sâu thẳm trong tim . Ngồi trên chiếc cadillac màu đen trước cổng trường , ngôi trường nổi tiếng bậc nhất tại thành phố S này
- ha , mong rằng nó không nhàm chán . Tôi kéo một nụ cười rạng rỡ trên môi bước xuống xe
- Ậu móe , quản gia Dương này cũng thật buồn cười đi, lại đi lạc đường ngay ngày đầu như vậy , đúng là không muốn gây chú ý là không được . Dù sao cũng trễ rồi cứ từ từ vậy há há
Từ xa có hai người con trai đang đi tới . Mặc dù là con trai nhưng Hai người đều có một nhan sắc khiến người gặp người thích hoa gặp hoa nở.
- ể ,, nhìn kìa nhìn kìa tiểu Thần Thần mau mau , nếu không nhìn tôi sợ cậu sẽ hối hận vì suốt đời không nhìn được gái đẹp đấy
- Nếu cậu còn kêu tôi bằng cái tên buồn nôn đó nữa , thì đừng nói là gái đẹp suốt cuộc đời tôi cũng không cho cậu thấy một thằng đàn ông
Chúng tôi cùng nhau đưa mắt về một hướng chỉ thấy một thân hình xinh đẹp nhỏ bé với mái tóc màu bạch kim rực rỡ đang bước vào cổng trường .
- Tôi nói này cậu cũng thật bạc phận đi, đường đường là thiếu gia nhà Lục thị nổi danh đỉnh đỉnh vậy mà không thấy được hình ảnh xinh đẹp kiều mĩ khi nãy
- Tôi nói cậu nghe, khi nãy tôi đã nhìn được nửa khuôn mặt của cô gái kia, phải nói là khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhất tôi từng gặp tôi kết luận khuôn mặt của cô gái này bằng bốn chữ
- KHUÔN MẶT TỈ LỆ VÀNGGGGG
- Ồ.
- Ồ gì mà ồ. Cậu đúng là nhàm chán. Hứ
- Nếu còn ở đây thì tôi nghĩ chúng ta phải trèo tường đấy . Cậu đồng ý cho những mạng nhện ở góc tường tại vị trên áo cậu à.
- Kh.. không không không bao giờ. Bạch đại thiếu gia tôi không đồng ý với việc đó. Nào!! Nhanh cái chân dài ngoằn của cậu mau nào
- Vả miệng
- vâng vâng , lục đại nhân tại hạ không dám nữa . Ahihi
- BỐP !! Mày đuôi à! Lúc đi không bật công tắc ở mắt hay sao mà va vào tao , mày làm bẩn đôi giày tao mới mua rồi
- Nói cho mày biết cả gia đình mày có làm cả đời cũng khônh mua nổi đâu mau liếm ngay cho tao
- NGAY!!!
- CHỜ ĐÃ .... Chỉ có giọng nói cao lãnh dịu nhẹ dễ nghe khiến người ta phải trầm mê mà lưu luyến không muốn thoát ra trong đó gang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro