Đoản: Hận Biệt
_Bẩm Ma Tôn.Thần quan đã tỉnh lại.
Ngón tay đang vân vê viên ngọc lưu ly khẽ ngừng lại,trong ánh mắt loé lên một tia xót xa.Một người như hắn,đứng đầu ma giới,có trong tay mọi thứ trừ trái tim một người.Y là người khiến hắn yêu đến điên cuồng cũng là người khiến hắn đau đến tê tâm liệt phế.
Đối diện với ánh mắt của hắn là bóng lưng cô tịch của y,không còn vẻ phiêu diêu tuấn dật ngày thường,có lẽ sẽ không thể thấy một Thời Ảnh Thần Quan tiêu sái ngày nào nữa.Hắn giam lỏng y,hắn ích kỷ giữ y bên mình rồi chỉ để nhận được sự lãnh đạm đến cùng cực.Hắn sai rồi,ngay từ đầu đã sai rồi.
_Thời Ảnh,ngươi thấy trong người sao rồi?
Y quay người lại ,nhìn hắn,ánh mắt vốn dĩ ôn nhu ,thanh thuần như ánh trăng giờ vô hồn và lãnh khốc đến đau lòng,y cười khẩy:
_Ma tôn ngài đây là thấy hành hạ ta chưa đủ sao?
Người này hận hắn đến vậy sao?ngay cả một lời giải thích của hắn y cũng không muốn nghe,ngày đó ở trấn Phật Cước nếu không là hắn dùng tu vi nửa đời người để đổi lấy một kiếp của y,dù bản thân chịu đau đớn cùng cực cũng muốn hồi sinh người hắn yêu một lần nữa.Chỉ là hiện tại y chỉ biết y bị giam lỏng,bị cầm tù bởi chính người ở trước mặt đây.Liệu trong sâu thẳm có tình yêu dành cho hắn không,y hoàn toàn không rõ.
_Ta trước giờ chưa từng có ý hại ngươi.
_ Vậy tại sao lại bắt ta ở đây?,rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?
_Ta chỉ muốn ngươi hiểu lòng ta,chuyện trước kia ngươi không nhớ rõ ta có thể cho ngươi nhìn lại ,chỉ cần ngươi cho ta cơ hội lại gần.
Hắn biết dùng thuật hồi ấn sẽ khiến tu vi nửa đời còn lại của hắn giảm xuống phân nửa,với địa vị như hắn,có lẽ không thể tiếp tục sống sót.Nhưng đã là kẻ si tình mấy ai thoát khỏi trầm luân,hắn cược sinh mạng này để nhìn thấu tâm can y,liệu có đáng?
Đối diện với ánh mắt thập phần thương tâm của hắn ,y thấy tim mình bỗng nhói lên từng đợt,trong lòng trào dâng từng dòng cảm xúc rất lạ.Thất thần lùi lại ,cả cơ thể như muốn đổ xuống,không còn sức lực.Hắn nhanh chóng đỡ lấy y trong vòng tay:
_Thời Ảnh,nghe ta lần này.
Ôm ái nhân trong lòng,hắn truyền linh thức của bản thân cho y,từng sự việc một hiện lên trong đầu,từ cái lần hai người gặp gỡ,một thiên một ma vốn không đội trời chung,từ lần hắn cứu y khỏi ma thần và lần ở trấn Phật Cước hắn hồi sinh y,từng giọt lệ lăn dài thấm ướt bàn tay hắn,khi ánh mắt ấy mở ra nhìn hắn cũng là lúc mắt hắn mờ đi,máu rỉ nới khoé miệng rớt xuống xiêm y trắng tinh của người trong lòng loang một màu đỏ thẫm,hắn mệt rồi,hắn muốn ngủ một giấc thật dài.
Y ôm lấy người mà chỉ lúc mới đây thôi tràn đầy hận ý,giờ là xót xa,là thống khổ biết chừng nào.
_Ngươi tỉnh lại được không?Ta xin ngươi,nhìn ta,tỉnh lại nhìn ta,ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi khi ở Phật Cước.
Từng giọt lệ lưu ly cứ thế rơi ướt đẫm khuôn mặt thanh tú.
Không phải không yêu mà chính là yêu đến chết đi sống lại, trái tim y vốn dĩ đã khắc ghi hình ảnh hắn rồi.Chỉ có thể là hắn.
_ Ta yêu ngươi,chính là yêu đến thiên lão địa hoang.
Lặng ôm ái nhân vào lòng,Thần quan này y không cần,thiên giới kia y sẽ không về, chỉ cần hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro