Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Nguyện Ý

Kể từ lần vệt máu loang khắp bạch y trắng muốt ấy đã năm năm ròng,hắn chưa từng tỉnh dậy.
Nói đến cô quạnh ,chắc chỉ y mới hiểu rõ nó đau đớn đến nhường nào.Tự trút bỏ thần tịch,mặc kệ chúng tiên khinh bạc chôn mình nơi ma giới ,ngày đêm cận kề với người y yêu thương vốn đã không còn huyết sắc.
Năm đầu tiên không có hắn,y giúp hắn giữ bình ổn cho ma giới.Vẻ ngoài thanh thoát ôn nhu giờ đây thêm vài phần trầm tĩnh,không ai có thể nhìn thấy y cười nữa.
Năm thứ hai hắn vẫn nằm đấy đáp lại y bằng sự im lặng.Thời Ảnh dương quan xán lạn ngày nào giờ càng lãnh đạm,xa cách.
_Vương Nhất Bác,ngươi không cần ta nữa phải không?
_Sao ngươi còn chưa chịu tỉnh?
Một câu rồi một câu vang lên cùng với tiếng nấc nghẹn ngào,đáp lại y lại là bốn bề yên ắng.Thân ảnh bé nhỏ ấy nói rồi lại khóc,rúc sâu vào ngực tấm thân vững chãi sớm đã lạnh đi không ít mà nặng nề nhắm mắt.Lại qua một ngày nữa.
Năm thứ ba hắn vẫn không mở mắt nhìn y lấy một lần.Còn y lại trở nên rắn rỏi hơn rất nhiều.Có phải khi hắn tỉnh lại sẽ vô cùng ngạc nhiên về y không?Sẽ hảo hảo khen y không?
_Nhất Bác,hôm nay ta gặp được Tiểu Linh,tiểu cô nương đã thành thiếu nữ rồi,muội ấy hỏi ta về ngươi,Nhất Bác ca bao giờ lại tới Phật Cước trấn.
_Ta chỉ cười và nói với muội ấy,Nhất Bác ca ngủ dậy sẽ đến tìm mọi người.Ấy thế mà có ai ngủ ba năm ròng như ngươi không?
Từng ngón tay thon dài ,mảnh khảnh luồn vào bàn tay rắn rỏi,to lớn lau đi vết hằn thời gian,vừa lau vừa tâm sự đủ chuyện trên đời.Ai nhìn vào cũng xót xa thay một mối duyên,không biết có nên gọi là nghiệt duyên.
Năm thứ tư,ma giới vẫn là một khoảng yên ắng bao trùm.Vẫn nơi đó bên cạnh chiếc giường thạch anh ấy là một nam nhân mi mục như hoạ nắm chặt tay một nam nhân tuấn lãng lãnh diễm tột cùng.
_Đại nhân có chuyện cần dặn dò nô tài- Nhiếp Giang,cận thần được tin tưởng nhất của Ma tôn,lúc này đang ở ngay sau lưng Thời Ảnh chờ lệnh.
_Ma Y rời ma giới được bao nhiêu lâu rồi?
_Bẩm đại nhân,được 3 năm 11 tháng.
_Có tin tức về cỏ Lưu Ly từ chỗ ông ta chứ?
_Đại nhân,người muốn dùng cỏ Lưu Ly thật sao?
_Chỉ cần Ma Tôn của các ngươi tỉnh lại thôi,ta điều gì cũng không màng.
_Nhưng đại nhân,đến Ma Y còn không chắc chắn có thể dùng cỏ Lưu Ly
_Vì ông ta không tìm được vật dẫn,cỏ Lưu Ly cần máu của hàn thể trí âm trí dương.Mà hàn thể đó là ta.
_Đa...i đại nhân,làm vật dẫn vô cùng nguy hiểm.Ngài nên suy nghĩ lại,Ma Tôn,Ma Tôn tuyệt sẽ không cho phép ngài gặp nguy hiểm.
_Ta nghĩ kỹ rồi,hắn còn chưa chịu tỉnh lại,sao quản nổi ta.
Bàn tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt người đang chìm trong mộng mị kia,khuôn miệng khẽ cong lên một độ cong hoàn mỹ.
_Nhất Bác,ta đưa ngươi trở về.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên cánh môi có phần nhợt nhạt ấy,một nụ hôn thay lời tạm biệt.
_Nhiếp Giang,,ta đi tìm Ma Y.Ma Tôn giao cho ngươi.
Dứt lời bóng hình cũng biến mất,để lại trong gió phảng phất mảnh bạch y còn vương mùi oải hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic