Khởi Đầu của Hàn Băng
Trên thế giới này, bạn có từng thử đếm qua có bao nhiêu người yêu bạn, có bao nhiêu người thích bạn, trong đó có bao nhiêu người thật tâm?
Ngược lại, bạn đã thật tâm chia sẽ những gì trong lòng bạn nghĩ được bao nhiêu người, quan tâm họ và lo lắng cho họ được bao nhiêu?
Nhưng đa phần là chúng ta đều đặc bản thân lên vị trí đầu tiên. Nếu như gặp phải chuyện gì, bạn sẽ tìm cách bảo vệ mình trước, sau đó mới đến người bên cạnh.
Ví dụ như các bạn đang ôn thi, có một người bạn cần giúp đở trong một vài câu hỏi nào đó nhưng bạn lại đang trong lúc cũng khó khăn không kém, bạn sẽ chọn một cái cớ để đẩy người bạn ấy đi. Nếu như bạn giúp người bạn ấy, chỉ có hai lựa chọn... thứ nhất, người đó rất thân với bạn, thứ hai bạn nghĩ mình có thể làm được sau khi giúp đở người bạn ấy.
Con người chúng ta luôn ích kỹ, bản chất chúng ta đã là như thế. Hãy lấy ví dụ từ những đứa bé, tôi có một đứa con gái rất đáng yêu và tôi luôn dành toàn bộ những yêu thương cho nó.
Những gì các bạn học khác có tôi đều mua cho nó, nhưng có một hôm nó lại dành đồ chơi cùng bạn trong lớp, còn đánh bạn học ấy khóc nhè. Tôi không dạy những cái đó cho nó, tôi cũng tin chắc các thầy cô giáo cũng sẽ không làm vậy. Nhưng tại sao con gái tôi lại biết những đều này?
Nó chỉ mới 3 tuổi, có thể tiếp thu được những gì? Nhưng đó chính là bản chất của con người chúng ta. Luôn luôn sống cho chính bản thân chúng ta.
Cuối lời, tôi mong các bạn hãy suy nghỉ và ngẩm lại những gì tôi vừa nói.
Đây là tiết mục của đài phát thanh MBC, phát thanh viên Park Hyungsik xin chào tạm biệt các bạn.
Trên T.V đang phát tiết mục được nhiều người yêu thích nhất, tuy chưa đầy 30 nhưng những lời nói của phát thanh viên lại rất có sức thuyết phục.
Trong thế giới khắc khe này, người có thể tồn tại mà không hề có lời phê bình thì rất ít. Nhưng Park Hyunsik lại nằm trong số đó.
Sau khi kết công việc, Park Hyunsik nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, 4:20pm. Còn có thời gian để chuẩn bị, anh nhìn gương mặt đáng yêu của cô công chúa nhỏ hiện lên màn hình, gương mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc.
"Hyunsik à, có muốn cùng chúng tôi làm vài hy hay không?"
Người đang lên tiếng là vị đạo diển chừng 40 tuổi, đi cùng các bạn hữu chuẩn bị tan ca.
Nụ cười không giảm, Park Hyunsik chỉ lắc lầu từ chối. Nói hôm nay còn có việc.
Người đi bên ông lại chặc lưởi lắc đầu, như trách vị đạo diển không thu thập được tin tức quan trọng.
"đạo diển ông cũng không biết tình hình gì cả, ông không biết hôm nay là sinh nhật bảo bối của Hyunsik hay sao, mà còn kêu anh ta đi cùng. Có mang kiệu khiêng anh ta cũng không đi"
Nghe xong đạo diển vỗ đầu mình như hiểu ra, nói lời chúc mừng tới Hyunsik rồi bọn họ đồng thời rời khỏi.
Hyunsik lái xe đến một tiệm bán thú bông gần đó, anh đã đặc một con gấu bông cho hôm nay. Chắc chắn con gái nhất định sẽ thích.
Ôm con gấu bông gần bằng mình, chông có vẽ buồn cười nhưng anh lại thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có lúc vợ anh còn trêu "có con gái là quên luôn cả vợ". Nhớ những lời đó anh lại ghé vào cửa hàng hoa, cho vợ một sự ngạc nhiên.
Khi vừa bước chân vào nhà, tiểu công chúa đã chạy đến mà ôm chân anh cười khúc khích muốn hôn anh, Gọi bố không ngừng. Anh cũng chìu theo mà bế con lên cho con bé hôn lên mặt anh.
Người vợ đảm đang Nam Ji Hyun nhìn thấy cảnh đó thì lắc đầu, trách mắng hai người không trật tự. Hai bố con nhìn nhau mà cười.
Nhìn thấy cảnh đó, Ji Hyun vừa tức vừa buồn cười, bảo hai cha con rữa tay sau đó chuẩn bị bữa tiệc.
Khoảng 15 phút sau, Park Hyunsik vận áo T-shirt quần dài thoải mái, không còn là bộ vest công sở. Nhìn anh hiện giờ tự tại hơn nhiều.
Nhìn thời gian, đã 5:10pm. Cũng nên chuẩn bị qùa cho con gái.
Mười phút sau trên lầu đi xuống là tiểu công chúa nhỏ trong chiết đầm hồng đáng yêu được mẹ dắt xuống, tóc được buộc thành hai đuôi ngựa, như đi ra từ cổ tích.
Chỉ có khuôn mặt phồng lên, nhưng như thế càng đáng yêu hơn. Mười phút trước còn vui vẽ, mười phút sau lại làm mặt hờn dỗi.
Park Hyunsik nhìn vợ mình, Jihyun nhún vai tỏ vẽ bất lực. Thấy thế anh đã biết lý do là tại sao. Là vì chiếc váy mặc trên người.
Anh đi đến an ũi con gái, "công chúa, sao thế? Nói papa nghe được hay không?"
Không nể mặt, công chúa nhỏ xoay mặt làm lơ. Hyunsik vừa buồn cười vừa đau lòng cho con gái. Nhỏ giọng an ủi.
"là papa có lỗi, papa đã đi khắp nơi nhưng vẩn không tìm được chiếc váy màu trắng kia. Nhưng chiếc váy màu hồng này rất đẹp. Con xem, con mặc lên có phải rất đẹp hay không?"
"thật vậy sao?" có đúng là rất đẹp không?
"đương nhiên, tiểu công chúa mặc gì cũng đẹp" anh cao giọng, rất tự hào về đứa con gái này.
Nhận được lời khen từ bố, công chúa nhỏ lập tức tươi cười, nắm tay bố mẹ đi tiếp đãi các bạn học.
Không lâu sau các bạn học được mời đều đến đủ, không khí náo nhiệt vô cùng. Các bạn vui cười liên tục. Phút chốc thời gian cắt bánh đã đến, chiếc bánh được làm rất công phu, nhìn rất đẹp mắt.
Phía bên trên bánh có vẽ hình tiểu công chúa bằng chocolate, phía dưới hình ghi những giòng chử nhỏ nhắn đáng yêu.
"Happy Birthday Little Princess Jiyeon"
Hôm nay là Jiyeon tròn 4 tuổi, nhưng gương mặt lại trông như 3 tuổi, phấn nộn đáng yêu, nhìn vào đều khiến mọi người yêu thích.
Sau khi hát xong khúc hát chúc mừng, các bạn đều lần lược tặng quà của mình. Jiyeon vui vẽ cười không ngừng.
Ai đưa quà gì cũng lập tức mở ra, cho dù người lớn nói thế nào cũng không nghe.
Không biết đã mở hết bao nhiêu quà, nào là những thứ qúy giá, những thứ đắc tiền, đến khi Jiyeon nhìn thấy một hộp quà nhỏ được gói bằng giấy nilon nằm ở một góc. Trông đáng thương vô cùng.
Các bạn nhìn thấy chiếc hộp đều phát cười lên, thấy thế mặt Jiyeon phồng lên, quát họ một tiếng thì họ mới ngừng lại.
Jiyeon đưa mắt nhìn bạn nhỏ từ lúc đầu vẩn lẵng lặng ở một góc kia, ánh mắt như có một giọt nước đang đọng lại.
Mĩm cười ngọt ngào, Jiyeon mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc kẹp tóc kết hình bướm, tuy đơn sơ nhưng rất đáng yêu.
"Jieun à, đáng yêu quá, là của cậu đúng không? Cảm ơn cậu" Jiyeon nói xong thì kẹp chiếc kẹp tóc lên đầu, vui vẽ kéo Jieun đứng chung với mình.
Tất cả các bạn nhỏ ở đây điều biết, Park Jiyeon và Lee Jieun là hai bạn thân, tuy gia cảnh khác biệt nhưng không vì thế mà họ có khoản cách, ngược lại Jiyeon còn chăm sóc bảo vệ Jieun hơn.
Jieun bị các bạn chê cười đều có Jiyeon bảo vệ, đánh kẽ đó thành đầu heo, sau này không ai giám nói xấu Jieun nữa
Hôm nay cũng thế, dù biết món qùa đó rất tầm thường nhưng Jiyeon lại cài nó lên đầu, còn thích thú hỏi mọi người có đẹp hay không.
Tiếng chuông cữa đột nhiên vang lên, Mẹ Jiyeon vội vàng mở cữa, mọi người đều nhìn chằm chằm người đến muộn là ai.
"Bác KIM" Jiyeon kêu lên, lập tức chạy nhanh ra cữa tiếp đón.
Người đến là Kim Bum và vợ Kim So Eun, trong miệng Jiyeon luôn gọi bác Kim.
Hai vợ chồng họ tiếp đón Jiyeon bằng cái ôm ấm áp, vì không có con gái nên hai người xem Jiyeon như con gái mình, còn mong jiyeon trở thành con dâu.
"công chúa nhỏ, xin nhật vui vẽ" Kim Bum ôm Jiyeon vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu.
"tại sao hai người lại đến trể thế? Jiyeon cứ hỏi hai người khi nào mới tới"
Nghe người bạn thân quở trách, Kim Bum chỉ cười cười, sau đó liếc mắt ra phía sau, ý tứ kẽ đầu xỏ ở phía sau.
Hyunsik hiểu ý, nhìn ra phía sau thì thấy có hai đứa trẻ vẩn đứng phía sau.
"Myungsoo, lâu rồi không gặp cháu" Hyunsik mĩm cười nhìn cậu nhóc, tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng Myungsoo đã cao hơn những đôi bạn cùng lứa.
"còn cháu là..." lúc này Hyunsik mới phát hiện một cô gái đứng bên cạnh Myungsoo, gương mặt khả ái, nhìn rất đáng yêu. Nhưng điều anh chú ý là chiếc váy cô bé mặc trên người.
Đó không phải là chiếc váy anh đặc mấy hôm trước sao? Chủ tiệm còn tỏ ý xin lỗi, nói người mua nằng nặc cho bằng được. Không thể nào không đưa. Thì ra người đó lại là cô bé này.
"Cháu chào chú, cháu là Krystal, bạn học của Jiyeon" cô bé rất lễ phép, nhìn không giống như lời chủ cữa hàng nói.
"đừng đứng ở cửa nữa, mau vào nhà đi thôi" nghe Ji Hyun nói thế, mọi người mới đi trở về bữa tiệc.
"Park Jiyeon, cái này là bố tớ từ nước ngoài mang về, là búp bê tự làm đó. tặng cho cậu" krystal chìa chiếc hộp được gói tỉ mĩ ra trước mặt Jiyeon, trên mặt là nụ cười tự đắc.
Nhưng chiếc hộp đó lại không lọt vào tầm mắt của Jiyeon, mà ánh mắt sáng long lanh kia lại dừng trên chiếc váy đang mặc trên người Krystal.
Cứ tưởng Jiyeon hâm mộ chiếc váy của mình, Krystal lớn giọng "chiếc váy này cũng là do bố tớ thiết kế cho tớ, đặc bên ý mới về hôm nay thôi." Cô bé mĩm cười "đẹp lắm đúng không?" còn không quên xòe làn váy xoay hai vòng.
Nói dối...
Chiếc váy đó là mẹ tự thiết kế....
Nhìn được sự mất mát trong mắt con gái, Ji Hyun vỗ lưng an uĩ con gái, không quên nhắc nhở con bé nhận qùa.
"con không thèm" hừ, cô mới không thèm nhận quà đó... Jiyeon quay mặt đi, không thèm nghe lời mẹ nói.
"Krystal cảm ơn quà của cháu" nhận quà thay con gái, tươi cười nhìn cô bé krystal.
Cô biết vì sao con gái lại có thái độ đó, cô chỉ có thể thở dài. Trẻ con luôn luôn là thế.
"Myungsoo, trên tay cháu là quà gì? Là tặng cho Jiyeon sao?" nãy giờ không ai chú ý, Myungsoo vẩn ôm quà đứng ở một bên.
"phải đó Myungsoo, còn không mau tặng quà cho Jiyeon" Kim Ba thúc giục, Myungsoo mới đi đến bên Jiyeon. Chìa chiếc hộp qua.
"Park Jiyeon, tặng cho cậu" giọng nói rất êm tai, nhưng không ai biết, trong đó có bao nhiêu sợ hãi.
Phải, là cậu sợ... sợ ai đó không thèm nhận quà của cậu, mà chỉ ném một câu 'không cần'. Vì thế cậu đã ẩn nấp ở phía sau, không muốn cho ai nhìn thấy rồi mang quà giấu đi, không muốn mất mặt trước nhiều người như vậy.
Nhưng không ngờ đã bị Bác Park gọi tên chỉ người.
"Cảm ơn" tuy tâm trạng không vui nhưng cũng không thể trách người không liên quan.
Myungsoo mĩm cười, thở nhẹ một hơi. Cũng may bạn ấy nhận quà.
"Jiyeon àh, con không định mở ra xem bên trong là gì hay sao?" Jiyeon nghe mẹ Myungsoo nói thế, lại nhìn chiếc hộp trên tay, lòng hiếu kỳ dân lên. Jiyeon lập tức mở quà...
"Woa..."
Các bạn nhỏ đều kên lên một tiếng khi nhìn thấy bên trong hộp. Jiyeon cũng mở to mắt nhìn đồ vật độn đậy bên trong hộp.
"Woa... là con chó nhỏ nha..." có bạn lên tiếng tán thưởng
"RAWR RAWR" con chó nhỏ nghe thế cũng râu râu lên hai tiếng.
"Jiyeon àh, Myungsoo rất khó khăn mới tìm được quà tặng cho cháu, nên mới đến trể. Con tha thứ cho Myungsoo nha." Mẹ Myungsoo dụ dổ, còn Jiyeon chỉ biết mĩm cười gật đầu, tầm mắt hiện giờ chỉ còn đặt lên mình con chó nhỏ.
"vậy... con có thích nó không?" Mẹ Myungsoo lại hỏi
"Dạ rất thích" Jiyeon trả lời, đặc chiếc hộp xuống trên bàn, đôi tay nhỏ bé chìa ra mà bế con vật nhỏ vào lòng. Chuyện chiếc váy lúc nãy đã không còn nhớ nữa.
Mềm mại, đáng yêu làm sao...
"Vậy cậu đặt tên cho nó đi"
"phải đó, đặt tên cho nó đi"
"uhm..." Jiyeon suy nghĩ, nhìn con vật trong lòng, nhìn vào ánh mắt to tròn đáng yêu của nó, Jiyeon ah một tiếng như là nghĩ ra tên cho con chó nhỏ.
"gọi nó là Wang đi" nói xong thì vuốt lên bộ lông vàng mượt mà của nó.
"Wang? Là ý gì?" Myungsoo khó hiểu
"Wang là Vương Tử đó" nói xong jiyeon Jiyeon 'wang' cười ngọt ngào "Wang chính là Hoàng Tử của tớ"
Nghe thế thì ai đó nhíu mày khó chịu, môi mím chặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"nhưng không phải cậu nói Myungsoo là 'Hoàng Tử' của cậu sao? Tại sao Wang lại làm hoàng tử được nữa?" một người bạn lên tiếng, vì thế cũng có người hùa theo
"phải, cậu còn nói chỉ có cậu ấy mới là Hoàng Tử của cậu"
"Wang là Hoàng Tử rồi thì Myungsoo phải làm sao?"
Nghe những lời thoại này thì những bố mẹ các bạn nhỏ chỉ biết lắc đầu thở dài. Trẻ con ah trẻ con.
"Có sao?" Jiyeon hỏi lại, tại sao lại không nhớ vậy?
"không thể nào, tại sao tớ lại không biết?" Krystal phản bát, kiên quyết không cho đó là sự thật.
"là vì lúc đó cậu kêu căng nên bị cô giáo phạt trong phòng tự học, cho nên cậu không thể nghe được"
Nghe bạn học nói thế Krystal giận xanh mặt, cắn răng giậm chân mà không thể làm gì được.
"Kim Myungsoo, tớ có nói hay không?"
Nhìn vào ánh mắt trong sáng đó, Myungsoo nắm chặt hai tay. Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng ánh mắt chờ mong đó không lúc nào anh quên được.
Sau này khi nghĩ lại, anh cũng không biết tại sao lúc đó lại đồng ý buông tay. Là vì ánh đó của cô hay sao?
"Kim Myungsoo"
"Park Jiyeon cậu đã nói, tớ là Hoàng Tử của cậu. Sau này còn muốn làm bạn gái của tớ"
"Thật sao?" đã nói thế sao?
"Phải, cậu còn nói chúng ta như Hoàng Tử và Bạch Tuyết trong truyện đọc ở trường" Park Jiyeon cậu không nhớ hay sao?
"Nhưng mà...." Jiyeon chu môi cuối đầu nhìn con vật nhỏ trong lòng.
"tớ muốn Wang làm Hoàng Tử của tớ, Myungsoo... cậu có thể nhường cho nó có được hay không?"
Myungsoo:...
"Hay là thế này, cậu làm chú lùn thì thế nào? Chú lùn cũng có trong truyện mà"
"Ai muốn làm Hoàng Tử của cậu" Myungsoo tức giận quát. "lớn lên cũng cho nó làm bạn trai của cậu luôn đi" tức chết cậu mà...
"là cậu nói đó, sau này cậu không được giành với Wang cùa tớ"
Myungsoo đen mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro