Cậu Dám Sờ "P" Tớ
Hôm nay viết ngắn thôi nhé... não không hoạt động. những tác phẩm khác còn chưa chạm vào. ưu tiên cho bên này đấy.
.............//..............
365 ngày trong 1 năm, bạn có bao giờ suy ngẩm qua bạn vui vẽ được bao nhiêu ngày? Buồn bao nhiêu ngày?
Buồn hay vui nhiều hơn?
Những điều bực nhọc đến vớn bạn hằng ngày hay chỉ lúc nào đó?
Tôi không biết các bạn trong tình trạng nào, nhưng đối với Jiyeon... 1 năm 365 ngày thì có khoảng 360 ngày khắc khẩu cùng bạn học.
Nói đúng hơn là gây sự cùng hàng sóm kế bên... Kim Myungsoo.
Từ việc nhỏ nhặc ở nhà đến việc cỏn con trong trường, ví dụ như khi Myungsoo đến nhà chơi thì ai đó nhân lúc bố mẹ không có ở nhà thì đóng cửa tiển khách.
Ở trường thì lấy sách trong cặp Myungsoo vức vào xọt rác, hoặc giờ cơm trưa thì lén kết nối cùng bà đầu bếp cho ớt vào phần thức ăn.
Nhiều lần như thế tiếp tục diển ra, đến nỗi mỗi lần nhìn thấy Myungsoo bác sĩ ở trường đều thở dài, có lúc còn trêu giường bệnh là chiếc giường thứ hai của Myungsoo.
Nhưng các thầy cô giáo cũng không thể không làm gì, khuyên bảo hết lời nhưng chỉ đàn gảy tai trâu, ngay cả dùng vũ lực cũng vô tác dụng.
Mời phụ huynh thì không biết bao nhiêu lần, nhưng khi hai nhà phụ huynh gặp nhau, nhìn hai người bạn học khuyên bảo vài câu rồi ra về. Có lúc họ còn cười nói liên tục, Giáo Viên thấy thế cũng phó mặc buông xuôi.
Cứ để bọn nhỏ muốn làm gì thì làm, cùng lắm chỉ vài năm chứ không phải cả đời. Biết đâu vài tháng sau tánh tình sẽ thay đổi.
Các giáo viên cứ ôm hy vọng như thế, nhưng sự chờ đợi hai bạn học sinh thay đổi tánh tình đó đã mất khá nhiều thời gian. Nói đúng hơn là 7 năm...
Cứ như thế, hai người họ trở thành tình địch của nhau. Mà Jiyeon chính là người tuyên án.
Còn lý do tại sao một đôi bạn thanh mai trúc mã lại trở thành kẽ thù của nhau?...
Đó là vào một ngày nắng đẹp, trong giờ giải lao sau khi kết thúc môn thể dục của Cấp I phòng học 4B2. Jiyeon và Myungsoo ngồi gần cùng nhau, tuy Myungsoo lớn hơn Jiyeon một tuổi nhưng vì do chấn thương nặng ở chân cần nghỉ dưỡng không thể theo kịp các môn học nên phải học lại.
Lý do bị thương? Đi hỏi bạn Jiyeon... :Đ
Myungsoo lấy chai nước khoáng của mình đã mở nắp đưa cho Jiyeon, cô gái nhỏ vì vận động mà đôi má trắng hồng, trông vô cùng dễ thương. Khiến các bạn học sinh nam ở đó cứ không thể dời mắt khỏi.
Vì uống qúa nhanh nên những giọt nước bên mép bình từng giọt từng giọt chảy ra khoé môi rồi lăng xuống cằm. Các bạn học khác giới hiện giờ đã là trẻ vị thiếu niên, bên trong họ đã bắt đầu xao động của cảm giác trưởng thành.
Hiện giờ là lúc chạm vào trái cấm.
Trông thấy các bạn học cứ nhìn Jiyeon không tha, Myungsoo tức giận giật chai nước Jiyeon đang định uống tiếp.
"lầu sau cậu nhớ mang nước theo mà uống, cậu uống bẩn chết đi được"
nói xong thì rời khỏi, bỏ lại Jiyeon khuôn mặt tức giận mà không làm gì được.
"Kim Myungsoo, cậu đứng lại cho tớ" Jiyeon bước nhanh về Myungsoo, dùng thân hình nhỏ nhắn chắn trước mặt cậu, đôi mày thanh tú vì tức giận mà nheo lại, các bạn ở gần đó đều ngoái lại nhìn xem.
"cậu vừa mới nói gì? Cậu mới chê tớ bẩn?" Myungsoo mím môi quay mặt sang một bên, không thèm nói chuyện cùng ai đó.
"Kim Myungsoo cậu trả lời tớ" Jiyeon cao giọng, cũng như nếu không tìm được câu trả lời sẽ không bỏ qua.
"Ờ, là tớ nói cậu bẩn đấy." Myungsoo đút tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống Jiyeon. "cậu có thấy cô gái nào uống nước như cậu không? Lem lúa cả y phục, tất cả bọn họ đều nhìn cậu mà cười nhạo vào cậu"
"Họ cười thì có làm sao, tớ làm dơ y phục thì thế nào? Chẳng lẽ lúc trước cậu tè ra quần là không bẩn chắc, thối chết đi mất" Jiyeon nói xong còn không quên lấy tay quạt mũi dường như rất thối.
Tiếng xôn xao chung quanh vang lên, thấy thế Myungsoo bước về phía Jiyeon mà kéo tay đi.
Nhưng không ngờ Jiyeon lại rất ngang bướng, thẳng thừng giủ tay Myungsoo ra, không thèm nói chuyện cùng cậu.
"Park Jiyeon cậu còn như thế tớ sẽ đánh vào 'PP' (là mông nhé) của cậu" Myungsoo tức giận, cô nhóc này là điểm yếu của cậu. Ai nói Kim Myungsoo luôn trầm mặt ít nói, nhưng khi chỉ ở bên cạnh Jiyeon, cậu mới bộc lộ bản chất "một cậu học sinh bình thường" thật sự.
"cậu dám" Jiyeon trợn tròn mắt, hai tay chống hông như một cô nhóc đanh đá.
"để xem tớ có dám hay không" Myungsoo bước về phía trước, mặc cho Jiyeon chống cự thế nào, cậu rất thuận lợi bắt được hai tay đang quơ loạn xa kia, không thương tình mà đánh xuống.
"pa pa pa" vang lên, tuy không lớn nhưng cũng đủ cho các bạn học nhỏ nghe được. Qua một lúc thì tiếng cười bốn phía vang lên, ngay cả Myungsoo cũng giật mình khi biết mình vừa làm gì.
Cậu vừa đánh Jiyeon trước mặt các bạn học...
Với một người có tính tự trọng cao như Jiyeon, tuyệt đối không thể chấp nhận được khi các bạn cùng lớp cười nhạo mình, mà sau hôm nay có lẽ là cả trường đều biết.
Sau khi buông Jiyeon ra, Myunsoo mới nhìn thấy trong ánh mắt trong sáng ấy giờ hiện lên một tia oan ức, một tia thù hận nhìn chằm chằm vào cận.
Jiyeon cắn môi cố kìm nén nước mắt, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, ánh mắt quật cường nhìn thẳng về Myungsoo.
"Kim Myungsoo, Tớ. Hận. Cậu" nói xong Jiyeon quay mặt bỏ đi, nhưng khi cái xoay đầu ấy, lại để Myungsoo nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống.
Cậu nắm hai tay thật chặt, quay mặt lại tức giận mà quát những người chung quanh "cười đủ chưa".
Cũng từ đó về sau, sự thù hằn ấy trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn mỗi khi Jiyeon đi đâu đều có người cười nhạo, nói cười sau lưng không kiên nễ gì.
Chính vì thế Jiyeon càng hận Myungsoo hơn, mỗi lần nhìn thấy mặt cậu khiến Jiyeon liền nghĩ đến những gương mặt cười nhạo sau lưng cô.
Một cô bé 10 tuổi làm sao chịu đựng được những người bạn đó? Vì thế nỗi hận lúc mười tuổi truyền kiếp đến năm học cuối vẩn còn dây dưa không dức.
Nhưng bên trong thù hận ấy không ai hay biết rằng những thứ họ thay đổi là bởi vì ai.
đó là một ngày mưa mùa hạ, đầu năm học cấp II của môn ngoại khóa nhưng trời lại không thương tình mà đổ mưa liên tục. khiến cho cả lớp phải chạy về phía sân vận động trong trường mà lánh mưa.
cũng chính vì thế, nơi đây đã bắt đầu câu chuyện của một cô gái 18 tuồi Park Jiyeon và ba chàng trai mà cả trường đều mơ ước có được.
nhưng điều ̣áng ghét nhất đó chính là Park Jiyeon Khủng Long lại chỉ biết ăn thịt người, mà không hề thưởng thức cái đẹp. lại càng khiến con gái cả trường căm ghét hơn.
...............//.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro