Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_chap 1_

"Hận anh" là 2 từ mà cho dù có chết tôi cũng không quên được. Tôi hận anh, hận chàng trai đã cùng tôi có những tháng ngày hạnh phúc , hận chàng trai mà tôi từng yêu hơn chính bản thân mình.

Tôi là sinh viên năm nhất của 1 trường Đại học danh tiếng còn anh là chàng sinh viên năm cuối đẹp toàn diện, có thể nói anh chính là vị tiền bối mà tôi ngưỡng mộ ngay từ lần đầu gặp mặt. Ngưỡng mộ vì anh đẹp trai quá mà , à thì 1 phần cũng do anh giỏi chứ tôi chả phải loại người mê trai đâu.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong 1 buổi chiều định mệnh, như kiểu em gái mưa vậy á , chiều hôm ấy trời mưa tầm tã , tôi gặp anh, tôi  thích anh ngay từ những giây phút đầu tiên và có kẽ anh cũng đã thích tôi rồi .

Hôm ấy, sau khi tan học tôi trở về nhà như thường lệ. Nhưng hôm nay có lẽ may mắn không mỉm cười với tôi. Vừa ra khỏi trường được 1 đoạn thì trời bỗng đổ mưa như trút nước, tôi thì thuộc kiểu người nhớ trước quên sau nên chả bao giờ nhớ mang theo ô cả . Lại phải chôn chân trước cửa nhà 1 người lạ đợi mưa tạnh dù chả biết phải đợi đến khi nào nữa có khi lại phải đứng đến tối hoặc xui hơn là đến sáng mai, sau đó phải mang bộ dạng này đi học . Ôi không !!! Nếu vậy thì mai chắc phải nghỉ học, nhưng còn bài kiểm tra rồi cả món gà yêu thích của mình đang đợi mình  ở nhà nữa. Giờ mà đi mưa về thì bệnh chắc, điện thoại cũng chả còn pin, ô thì không có mà trời cứ mưa, cứ mưa, mưa mãi không có dấu hiệu muốn dừng lại. Làm sao đây ????
Ngay trong giây phút tôi tuyệt vọng nhất thì anh xuất hiện, anh như vì sao soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi vậy. Tôi thấy mình lúc ấy như nàng công chúa đang bị nhốt ở lâu đài của mụ phù thủy xấu xa thì được hoàng tử đẹp trai đến cứu vậy. Anh kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man bằng giọng nói ấm áp :
- Em không mang theo ô hả ?
- Dạ . Tôi ngại ngùng. Ngại cũng đúng vì chàng trai đang đứng cạnh tôi thật sự rất đẹp trai.
- Em lấy ô của anh về nè mai đưa lại anh cũng được. 9h sáng tại thư viện trường, không gặp không về.
- Nhưng .....nhưng sao anh biết em chung trường với anh ?
- Đồng phục
Vừa dứt lời anh đặt chiếc ô vào tay tôi rồi lên xe đi mất không nói thêm lời nào. Bóng anh xa dần trên chiếc Sirius của anh. Quả thật con trai đi Sirius thường rất đẹp hoặc do anh đẹp nên chiếc xe cũng được hưởng xíu nhan sắc từ chủ.
Về nhà, hình bóng anh cứ hiện lên trong tâm trí tôi, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình, suy nghĩ về cuộc sống sau này của tôi và anh, về 1 gia đình, về những đứa trẻ.
Hình như tôi thích anh mất rồi !!!

P/s: đây là tác phẩm đầu tiên của mình mong mọi người đọc và cho ý kiến ạ. Mọi gạch đá mình  xin nhận . Mình cảm ơn ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #quìn