Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chào anh, Thần Chết.

Phong Nguyệt vẫn ngồi nhăm nhi ly cafê của mình.

Bỗng bầu trời tối sầm lại, trong một khoảng không ấy, có một người đàn ông, mặc áo choàng đen bước ra. Tay cầm lưởi hái to lớn.

-"Em lại xen vào chuyện sống chết của con người?" giọng nam trầm nghe lạnh cả sống lưng.

-"Chào anh, Thần chết"

-"..."

-"Thôi nào, cô ta cùng lắm chỉ sống được thêm vài ngày, chết sớm tí thôi."

-"Em không nghĩ cô ta có thể thành ác linh trong vài ngày tới à?"

-"Thì em sẽ giết cô ta thêm lần nữa"

-"Em đang cướp đi công việc của tôi đấy. "

-"Đáng kiếp con ả. Vừa bước vào em đã nghe đầy mùi hôi thối. Anh có biết, khi ả ta bước vào có bao nhiêu linh hồn trẻ em không? Ả ta ăn chơi liêu lõng rồi nạo phá ngay chính con ruột mình. Khiến em phát tởm"

-"Tôi biết, nhưng cô ta chưa đến lúc phải chết."

-"Nhưng mà.."

-"Em nên nhớ, không có thần JoHa thì em đã là một ác linh, đừng lạm dụng quá quyền hạng của mình."

-"Thôi nào, anh nói mãi."

-"Em đến đây để làm gì?"

-"Thì em đang đi làm nè"

-"Tôi đag hỏi, tại sao em lại sống như một con người làm gì?'

-"Em tìm đc rồi."

-"Gì"

-"Em tìm đc người hắn ta rồi. Không chỉ cái tên mà khuôn mặt cũng rất giống."

-"Thế sao không giết hắn nhanh đi. Hay không nở"

-"No, no! Vậy thì dễ dàng quá, vã lại...?"

-"Sao?"

-"Em không giết đc hắn ta. Có thứ gì đó đang bão vệ hắn."

-"Ừm"

-"Chỉ ừm à? Bán em tin gì đi chứ"

-"Không phải là không có"

-"Đừng nói mập mờ nữa"

-"Công ty này của gia tộc họ Vương, từ khoảng thời gian nào tôi không rõ, họ đã truyền tay nhau một viên ngọc bảo hộ."

-"ngọc bảo hộ?"

-"Nó giúp gia tộc của họ thịnh vượng mà quan trọng là nó làm từ linh hồn và xương máu của bame em"

-"..." cô không đáp nhưng khuôn mặt tối sầm lại. -"Là ai đã ác độc vậy?"

-"Còn việc em không làm hại được hắn"

-"Thì sao"

-"À, tôi không biết"

-"Chặc, đừng làm ngta hồi hợp chứ."

-"Lão tử đi trước đây, tạm biệt"
Nói rồi, thần chết trong chớp mắt cũng biến mất. Trả lại khoảng không tĩnh lặng.

"Cạch" tiếng mở cửa, Tử Kỳ bước vào. Cô lặng im ngước nhìn hắn.

-"Sao thế? Chán lắm à?" giọng Tử Kỳ nghe thật dịu dàng.

Câu nói của Tử Kỳ làm cô nhớ lại lúc nhỏ, lần đầu tiên gặp anh, anh cũng nói câu này với cô.

-"Đói chưa? Tôi đưa cô đi ăn"

-"Không, tôi về trước."

-"Tôi kêu xe đưa em về."

-"Tôi tự về."

-"Ừ"

Cô đi ra khỏi cửa. Anh thấy hơi lo nên đi theo, ra tới cửa thì không thấy bóng dáng cô nữa.

Anh hỏi cô thư ký ngồi trước cửa nãy giờ.
-"Cô gái mới bước ra đi đâu rồi?"

-"Ai ạ?"

-"Cô gái đi cùng tôi lúc sáng"

-"Ơ từ lúc ngài bước vào thì không ai bước ra nữa ạ"

-"Cô ta vừa bước ra mà."

-"Nhưng thật không có ai mà"

Tử Kỳ đóng sầm cửa lại, bực bội. Rõ ràng cô ta vừa bước ra mà lại không thấy. Anh lục camera trước cửa ra xem, quả thật không có ai bước ra.

Tử Kỳ tròn mắt ngạc nhiên, kì lạ thật, rất kì lạ.

-"Cô ta là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeu