Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Hàn An Lịch mệt mỏi ngủ một giấc cho đến sáng. Nhưng giấc ngủ của cô lại không được ngon. Giấc mơ ấy lại xuất hiện. Trán của An Lịch ướt đầm mồ hôi, bàn tay nắm chặt vào gối.

Giấc mơ ấy đã khiến cô bị ám ảnh, có lẻ là vì nổi nhớ nhung quá sâu đậm. An Lịch nhớ Ken của cô.
Ken là một người anh, hồi đó, trước khi qua Mỹ, An Lịch đã chơi rất thân với người anh này. An Lịch coi Ken như một người anh trai.

Những kí ức đó cứ mờ mờ ảo ảo. Vì khoảng thời gian An Lịch gặp và chơi với Ken. Lúc đó, An Lịch chỉ là một đứa bé 8 tuổi, chẳng thể nào nhớ rõ được.

Cả Ken và An Lịch nắm tay nhau đi dưới vườn hoa oải hương sau biệt thự Hàn Gia. Nụ cười trong sáng, ngây thơ của cả hai đã làm trái tim dao động và thổn thức.
Những cái nắm tay ấm áp, những nụ cười tràn đầy sức sống, những thứ đó khiến An Lịch không thể nào quên được.

Và cũng ngay tại thời điểm đó, gia đình Ken và An Lịch xảy ra biến cố. Ken đột nhiên mất tích không một dấu vết. Lần cuối cùng An Lịch gặp Ken, Ken có nói, lời nói ấy đã in sâu vào tâm trí của An Lịch.

- Sau này lớn lên, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh nhất định sẽ quay lại và tìm Lịch Nhi của anh.

Ken nói rồi cuối xuống hôn một cái vào má của An Lịch. Cái má đỏ hồng, anh mắt ngây thơ ngước lên nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi. An Lịch vui vẻ gật đầu.

Không lâu sau đó, An Lịch cùng gia đình qua Mỹ. An Lịch đã ở bên Mỹ từ lúc đó cho đến tận khi cô 20 tuổi.
An Lịch trở về nơi mình sinh ra. Cô cũng đã cho người tìm kiếm Ken nhưng mọi thứ dường như không có một chút tin tức gì.

An Lịch giật mình tỉnh dậy và trở lại hiện thực. Phải, cô đâu phải là An Lịch của trước đây, An Lịch của trước đây đã là quá khứ, giờ đây, cô chỉ lo hiện tại và tương lai của mình.

An Lịch nhìn xa xăm lên trần nhà, không ngờ lại một lần nữa cô lại mơ về nó. Cứ mỗi lần mệt mỏi, giấc mơ ấy lại hiện về.
An Lịch nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, đã là hai giờ chiều, không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy.

Cô vẫn chưa muốn dậy. An Lịch lười biếng cuộn mình vào trong chăn như một chú mèo nhỏ. Khuôn mặt yêu kiều điễm lệ không tỳ vết của An Lịch trông rất bình yên.
An Lịch ước, phải chi thời gian cứ dừng lại, cứ cho cô nằm dài trên giường thì thật thích.

Đang tận hưởng những phút giây yên bình bên trước giường ấm áp thì tiếng chuông điện thoại của An Lịch vang lên. An Lịch chẳng muốn nghe máy chút nào. Cô vẫn còn muốn lười biếng thêm một chút nữa.
Nhìn lên màn hình điện thoại. An Lịch mỉm cười bắt máy. Giọng nói ngái ngủ của cô vang lên khắp căn phòng.

- Vương Liệt, có chuyện gì thế?

Chắc chả ai biết, Vương Liệt chính là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ X. Và cũng chính là anh trai nuôi của An Lịch.
Nghe giọng nói ngái ngủ của An Lịch từ đầu giây bên kia, Vương Liệt lắc đầu bó tay với cô em gái  thân thương của mình.

- Little, giờ này còn ngủ, biết mấy giờ rồi không?

Little, biệt danh của cô trong hắc đạo. Trong hắc đạo, ai cũng biết cô với biệt danh Little, em gái nuôi của thủ lĩnh tổ chức sát thủ X. Và chả ai biết cô là Hàn An Lịch, đại tiểu thử của Hàn Gia. Ngay cả ba mẹ cô hay Thần Ngạo cũng chả hay biết về điều đó.

- Hôm qua em về trễ nên hơi mệt, em ngủ tý thôi.

- Anh có chuyện muốn nói.

An Lịch biết là có chuyện quan trọng, Vương Liệt mới gọi cho cô. Nếu không phải là chuyện gì quan trọng, thì Vương Liệt không muốn làm phiền đến cô em gái bé nhỏ này.

- Có người nặc danh gửi tin cho X bảo rằng, muốn solo đua xe với Little. Em thấy sao?

An Lịch nghe vậy thì vui mừng ngồi bật dậy, phải nói là khá lâu rồi An Lịch chưa đụng đến xe nhưng tay nghề thì chả kém gì đâu.
Vương Kiệt biết An Lịch vui mừng đến mức nào, chắc chắn là cô đã đồng ý về chuyện này.

- Được, người đó là ai? Cho em thời gian địa điểm.

- Là Trần Nam, bang chủ bang Trần Long Lân, tối nay 12 giờ tại đường đua Tử Thần phía Tây thành phố S.

An Lịch nghe vậy thid cười tít mặt. Đường đua Tử Thần là một trong những đường đua nổi tiếng nhất thế giới. Với những khúc cua uốn lượn nguy hiểm đã khiến nhiều người bỏ mạng dưới vực thẩm. Nơi đó thật sự rất tuyệy vời.

An Lịch đã từng nghe kể về đường đua Tử Thần nhưng vì vừa về nước được hai năm nên cô vẫn chưa có thời gian đi ra đây. Không ngờ nay lại có dịp. Anh Lịch phải tranh thủ quậy cho thật đã mới được.

- Em sẽ tới đúng giờ.

Vương Kiệt nghe An Lịch nói vậy liền gật đầu rất tắt máy. Vương Kiệt rất tin tưởng An Lịch khi nghe lời nói chắc chắn của cô. An Lịch nói được là làm được nên Vương Kiệt rất an tâm.

An Lịch ngồi dậy, vươn vai rồi đi đến bàn làm việc. Cô mở mây tính lên, bàn tay thoăn thoắt bấm gõ liên tục trên bàn phím.

An Lịch đã điều tra ra được Trần Nam là một kẻ không đơn giản, hắn có nhiều tiền án nặng nhẹ khác nhau. Đối đầu với hắn thật sự rất nguy hiểm, nhưng An Lịch mặc kệ điều đó.
Đáng sợ thì sao? An Lịch sẽ cho hắn ta biết là ai sợ ai hơn.

Ngồi được một lúc, An Lịch đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, cô bước ra, trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi đen phối với quần ôm đen, mái tóc được buộc lên gọn gàng. Nhìn vậy, người ta có thể đoán ra được là An Lịch thích màu đen.

Nhưng sự thật không phải vậy, An Lịch vốn dĩ thích màu tím tượng trưng cho tình yêu chung thủy. Cô không mặc màu tím, thay vào đó là màu đen vì An Lịch muốn che đi sự yếu đuối bên trong mình.
Ở trong Hắc Đạo, kẻ mạnh luôn thắng cuộc và kẻ yếu luôn thua cuộc. Một quy luật vốn có từ lâu rồi.

Từ hôm qua đến giờ, An Lịch chưa có gì bỏ bụng. Cô nhanh chóng bước chân xuống cầu thanh và đi vào bếp. Bây giờ đã gần 6 giờ chiều, cũng không còn sớm nữa rồi.

- Quản gia Kim, dọn cơm.

Quản gia Kim gật đầu rồi kêu phục vui chuẩn bị bữa ăn cho An Lịch. Sau vài phút, các món ăn nhanh chóng được bày ra gọn gàng. Một bàn đầy đồ ăn, An Lịch ngạc nhiên nhìn, thầm nghĩ :"Nhiều thế này ăn đến khi nào mới hết."

An Lịch nhanh chóng lùa thức ăn ở trên bàn. Cô thật sự rất đói nhưng không ngờ lại đói đến mức này.

Sau khi ăn xong, An Lịch đứng dậy chỉnh lại y phục của mình rồi quay ra cửa, không quên dặn quản lí Kim.

- Tối nay cháu về muộn, mọi người cứ ngủ trước, không cần phải đợi cửa.

An Lịch bước chân ra khỏi Hàn Gia. Chiếc xe đua mui trần đã được để sẵn ở trước cửa. Tên vệ sĩ cuối đầu lễ phép đưa cho An Lịch chiếc chìa khóa. An Lịch nhận lấy chìa khóa rồi gật đầu cảm ơn.

An Lịch phóng chiếc xe lao nhanh như gió. Đi càng ngày càng xa ra khỏi biệt thự Hàn Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro