Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Christopher Joseph

Trước kia, trên thế giới ấy từng có 8 cường quốc mạnh mẽ, những vương quốc này cũng với các tiểu quốc nhỏ khác cùng thống trị thế giới. Trong những cường quốc ấy thì Larvich có thế lực mạnh mẽ nhất. Do lợi dụng được dân trí của mình mà Larvich ngày nột lớn mạnh. Dần dần, nó đã trở thành cường quốc duy nhất trên toàn lục địa. Larvich hùng mạnh đến như vậy một phần cũng là vì những nhà lãnh đạo của nó đã lợi dụng quan hệ hữu nghị của các nước khác để chuộc lợi cho bản thân.

Xưa, khi chưa từng có cuộc chiến nào, tất thảy các vương quốc trên lục địa đã từng rất đoàn kết, họ tạo ra các liên minh, cùng nhau xây dựng và phát triển, đất nước giàu sang, nhân dân đủ ăn đủ mặc. Thực sự không có điều gì hạnh phúc bằng.

Trước khi trở thành một cường quốc, Larvich cũng chỉ từng là một mảnh đất nhỏ nằm chính giữa trung tâm lục địa, do đây là nơi thuận lợi nhất trên khắp thế giới nên nhưng thương nhân và học giả quy chụm lại rất đông. Chẳng bao lâu đã họ đã tạo lên vương quốc của chính mình. Vì tổ tiên từng du ngoạn muôn nơi để làm ăn buôn bán nên những người thống trị Larvich rất giỏi trong công cuộc phát triển quan hệ ngoại giao giữa các nước. Nhờ thế mà Larvich nhỏ bé đã được những vương quốc trên thế giới cho tiền đầu tư, còn được mời vào liên minh và có quan hệ mua bán rất tốt với Centalia, một quốc gia nằm ở phía đông bắc ở Larvich. Mối làm ăn của hai vương quốc này đến chủ yếu từ việc trao đổi kiến thức, cù thể là các tác phẩm và sổ sách. Quan hệ của hai nước rất tốt trong một khoảng thời gian dài trước khi lao đầu vào chém giết nhau.

Mọi người ở Larvich từ lâu đã luôn yêu thích những quyển sách của Centalia. Già trẻ trai gái dù giàu có hai nghèo nàn đều có ít nhất một quyển sách, có thể là vung tiền để mua hoặc là được bố mẹ, ông bà truyền lại. Những quyển sách của Centalia, dù là thể loại nào cũng rất đặc sắc và nên thơ. Nhưng có một điều chắc chắn là những cuốn sách mà đám trẻ thích thú nhất là cuốn nhật kí trinh thám viết về Christopher Joseph.

Sau đây, xin phép được kể câu chuyện li kì của trinh sát gia Christopher Joseph lừng danh của Centalia:..

__________ 30 năm trước____________

Từ lúc mới được hình thành, Centalia đã được coi là một nơi vô cùng sinh đẹp, dân chúng sống hòa thuận, gia đình lúc nào cũng đông vui, hạnh phúc. Vì lẽ đó mà nó cũng có một cái tên là 'thiền đường tình yêu'. Rất nhiều người bị cái tên này làm cho thích thú, muốn tìm đến nây đây để tìm cho mình nửa còn lại của cuộc đời. Trong số đó có một cậu bé trẻ tuổi nọ.

Cậu được cha đưa đến Centalia từ nhỏ, sống cùng cha mẹ vô cùng hạnh phúc, gia đình cậu cũng có thể coi là khá giả. Vì thế cậu rất khâm phục cha mẹ mình, đã mơ ước từ nhỏ có thể tùm được một tình yêu như cha mẹ để có thể vun đắp gia đình nồng ấm.

Trời đúng là không phụ lòng tin tưởng của con người. Dần, cậu đã trưởng thành, cậu bé đã không còn sách mũ chạy theo cha mà giờ đã là cậu thiếu niên lịch lãm thay cha mình đảm nhận công việc của một thương nhân. Kể từ đó cạu tiếp nối con đường của cha mình ngao du khắp mọi nơi để mở rộng con đường làm ăn. Bận rộn là thế nhưng cậu trai cũng không quên được ước nguyện tìm cho mình một bạn đời. Và thế là cậu gặp được Penelope.

Xuất phát ban đầu của cả hai người chỉ là một lần tình cờ gặp mặt trong một quán ăn vào buổi chiều bình yên. Hai con người chẳng hề quen biết, chỉ đơn giản là ngồi một mình đối diện nhau. Cả hai chẳng ai để ý đến đối phương đến khi cô gái nọ không mang theo tiền thanh toán, anh đã lại giải vây cho cô. Lúc đó cả hai mới đặt mắt lên nhau lần đầu. Cô gái nọ hẹn anh ngày hôm sau đến nhất định sẽ trả lại anh số tiền, anh cũng gật gù đồng ý, cũng chắc thể biết được cô ấy có trả lại hay không.

Nhưng chẳng ai ngờ, mới sáng sớm ngày hôm sau, đang chuẩn bị dắt ngựa ra bắt đầu đi bán thì anh nghe tiếng gọi, quay lại thì anh thấy cô gái ngày hôm quá. Cô ban đầu cũng chẳng nhận ra anh, chỉ đơn thuần muốn xem và mua một mảnh vải về thuê người may váy. Khi chạy đến thì mới biết là chàng trai hôm qua giúp mình. Nhờ cuộc gặp gỡ thứ hai ấy mà họ biết đến nhau, càng thân thiết hơn.

Chẳng bao lâu mà ngọn lửa của tình yêu đã cháy rực trong tim họ. Đó có lẽ là một trong những mối tình đẹp đẽ nhất trong lịch sử ra đời ngắn ngủi của Centalia. Vì yêu nên tiểu thư Penelope nọ đã nhờ vả bố mẹ mình đầu tư cho chàng thiếu niên. Hai người sau đó cùng nhau làm ăn, dành dụm, rồi gia đình họ cũng dần trở nên giàu có. Cuộc sống cứ thế chậm rãi và bình yên trôi qua. Hai con người xa lạ ngày nào giờ đã là một cặp vợ chồng đẹp đôi. Họ xây dựng nhà cửa khang trang, cùng nhau có một đứa con gái nhỏ.

Nhưng ước gì số phận không dập dìu lúc lên lúc xuống như cuộc sống, khi gia đình đã gặt hái được những quả ngọt thì con người ta lại được chứng kiến nhiều điều mới. Vì được mở mang tầm mắt, cậu trai trẻ đầy tham vọng bây giờ đã không còn mong muốn một cuộc sống ấm no hạnh phúc mà lại muốn vươn xa hơn, dù biết sức mình có hạn. Thế là cậu dần bỏ bê gia đình. Cứ lân la đến nhưng tửu rượu hòng tìn được những mối làm ăn to.

Những cuộc đi đêm này chẳng hẳn đã trở thành sai lầm lớn nhất của cuộc đời cậu. Do một lần bị đám người kia chuốc say, cậu thanh niên đã lỡ dại với một cô gái phục vụ nghèo. Một năm sau thì thành quả của đêm nông nỗi ấy đã ra đời. Penelope nghe người ngoài đàm tếu thì cũng trót tin cho người đi điều tra. Ai dè đúng là sự thật, đứa con trai mới sinh của cô gái kia đúng là con của chồng cô.

Vì yêu mà sinh hận, trong một lần không kìm nén được cơn giận trong mình mà Penelope đã gián tiếp gây nên cái chết cho cô gái kia. May mắn là đứa trẻ được cứu kịp thời. Penelope bị mang tội danh giết người và người cô yêu đã quyết định ly hôn với cô. Vì đau khổ nên Penelope đã tự kết liễu mình trong nhà lao. Người chồng cũng chẳng tốt hơn là bao, vì tin đồn lan rất xa, không còn ai muốn giữ quân hệ làm ăn với chàng. Công việc thất thu, không lãi rồi cùng thành không vốn. Chàng dần trở nên xa đọa, dùng chút tiền mà cha mẹ đã để lại trước khi về quê tiêu sạch để đôi lấy rượu chè. Rồi đến khi không còn tiền nữa thì chàng cũng biệt tăm biệt tích, không còn ai thấy chàng đâu nữa. Người nói chàng đã chết, người thì bảo chàng đã về lại quê hương. Nhưng dù chàng có làm sao đi chăng nữa thì đó cũng là điểm dừng cho một mối tình mộng mơ, đẹp đẽ nhưng bạc phận.

Chung quy lại, mọi người chỉ quan tâm đến đôi vợ chồng thương nhân và tiểu thư nọ mà quên đi một nhân tố quan trọng nữa chính là đứa con trai của cô gái xui xẻo. Dù may mắn sống sót, cậu vẫn không có ai nhận nuôi, che chở. Cuối cùng sau hơn một ngày rưỡi nằm trong một góc kháu của khu chợ, tiếng khóc thoi thóp của cậu đã được một đôi vợ chồng nghèo nghe thấy, họ nhận nuôi cậu rồi chăm sóc cậu như con ruột của mình.

Một sinh linh ra đời cũng là lúc mà một sinh linh khác biến mất. Con gái của vợ chồng bá tước Joseph do bị bệnh nặng mà mới chỉ vỏn vẹn 1 tháng tuổi đã chết yểu. Cả biệt phủ ai ai cũng khóc thương cho phu nhân, người đau đớn nhất, vì đã mất con. Chồng của bà cũng không kém phần đau khổ, dành thời gian để chăm sóc và an ủi bà.

Hiếm lắm mới được một ngày phu nhân chịu ra ngoài, công tước niềm nở đưa bà đến khu chợ đông đúc, nhộn nhịp với hi vọng làm bà vui. Đang đi dạo trên đường phố thì bỗng phu nhân bắt gặp một đôi vợ chồng già đang ẵm trên tay nột đứa bé với mai tóc đen láy cùng với đôi mắt đen to tròn. Cậu bé quả thật có chút giống với ngoại hình của con gái họ. Phu nhân vì quá đau buồn và nhớ con nên phút chốc đã lầm tưởng rằng đó là con của mình. Bà chạy lại bên đôi vợ chồng. Khẳng định với họ đây là con của mình.

Tiếng qua tiếng lại một lúc thì chồng bà cũng đi đến. Biết được nỗi niềm của vợ mình, ông đã quyết định thương lượng với đôi vợ chồng già, rằng nếu họ chịu đổi đứa bé này thì ông sẽ đảm bảo cho họ một ngôi nhà và cuộc sống ấm no. Đôi vợ chồng cũng biết mình đã có tuổi, không có khả năng nuôi nấng cho đứa bé nên cũng chấp nhận mà không cần những thứ kia. Họ chỉ mong gia đình bá tước có thể đối đãi tốt với đứa đứa trẻ.

Thế là nó lại có một gia đình mới, với một cái tên mới được đặt theo người em gái đã mất, Christina, của nó,
Christopher Joseph.

Bonus: đừng hỏi t, t cứ thích cho chúng nó chết hết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro