Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Bữa sáng

_____Sáng hôm sau_____

Ánh nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm xâm nhập vào căn phòng tối, rọi lên tay cầm của cánh cửa vân gỗ sáng lung linh, chói lóa khiến Christ cũng lỡ đờ tỉnh dậy. Trông anh vô cùng mệt mỏi, có lẽ ngủ không ngon giấc tí nào. Đầu tóc rối mù hết cả lên, mắt mũi thì đờ đẫn như chưa tỉnh ngủ. Bấy giờ chắc cũng đã quá 7 rưỡi sáng. Đang chuẩn bị uống giường thì bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa:

" Thiếu gia Leonord có lời mời ngài sứ giả cùng dùng bữa sáng với phu nhân ạ" giọng nói nho nhỏ vang lên như thể biết chắc chắn người bên trong đã tỉnh.

"Phiền cô chờ một chút" Anh đáp, chất giọng vẫn còn mang thanh âm của sự mệt mỏi.

Christ nhanh chóng sửa soạn rồi thay quần áo. Trước khi mở cửa còn không quên lấy tay phủi vài đường trên chiếc áo khoác. Đi đôi giày da chỉnh tề xong mới mở cửa bước ra. Người tì nữ đã đứng chờ sẵn ngay bên cạnh cửa ra vào. Khi thấy anh, cô gập người cúi chào rồi hướng tay ý dẫn đường
"Mời ngài đi theo tôi, hướng này"

Christ đi theo bước chân của người tì nữ, vẫn là trên hành lang dài dằng dẵng ấy, nhưng đến gần đầu hành lang thì cô ta quay người hướng về phía cách cửa lớn. Hầu như cánh cửa nào trong biệt phủ này cũng có 2 lính canh cửa đứng hai bên, chỉ trừ những phòng riêng. Khi thấy Christ đến thì hai người lính ấy tự động bước lại mở cửa. Christ bước vào trong nhưng cô tì nữ chỉ dừng lại ngay trước cánh cửa lớn rồi nghiêng người rời đi.

Sau cánh cửa là một gian phòng lớn. Có chiếc bài dài với gần chục chiếc ghế xếp hai bên. Chắc hẳn đây là nhà ăn, nhưng cũng hoa mĩ quá rồi. Dù là nhà ăn nhưng vẫn có tận 3 cửa sổ lớn (nhà này hình như buôn kính) với tấm rèm che mày vàng kim khổng lồ, chỉ mở khe khé. Ngước đầu lên một chút là sẽ thấy chiếc đèn chùm lớn, sáng rực. Dù là nhà ăn nhưng ở mỗi góc phòng đều được bày trí một chậu cây không lớn thì cũng to đùng. Christ nhớ rằng dù mình cũng là quý tộc nhưng chưa thấy nơi nào xa xỉ như thế này, vô cùng tốn kém.

Căn phòng này nhìn qua có lẽ là có hai gian phòng, ngăn cách bằng một cánh cửa gỗ sâm, sau đó là một đường hầm dẫn đến nhà bếp ở dưới mặt đất (Christ đã được xem qua sơ đồ của nhà Verance), cứ đến giờ ăn là sẽ mở cửa để người hầu và nô tì đem đồ ăn thức uống lên bày biện.

Ngay lúc này, cả Leonord cùng với mẹ của hắn đang ngồi đối diện tại bàn ăn. Hắn vừa cười vừa nói trông rất vui vẻ, đối diện người kia chỉ mỉm cười nhẹ. Christ đến gần thì hắn mới đánh mắt qua, nhìn thấy anh thì đứng bật dậy
"A! Ngài sứ giả đến rồi! Giới thiệu với mẹ, đây Christopher" nói rồi hắn đưa tay vắt qua vai Christ.

Người phụ nữ kia vẫn ngồi trên ghế ngẩng mặt lên, giọng nhẹ nhàng:
" À cậu Christopher, ta là Delancy, rất vui được gặp"

Bà nói xong thì từ tốn đưa tay ra phía trước. Christ ngẩn người vài tích tắc thì cảm nhận được Leonord đang vỗ lưng mình. Khi ấy anh mới nhớ ra, xòe tay bắt lấy tay của phu nhân, đặt một nụ hơn chào hỏi lên đó rồi cất giọng
" Rất hân hạnh được gặp"

Bà mỉm cười, đôi mắt cong cong híp lại. Phu nhân cũng có mãi tóc vàng hoe như Leonord. Nhưng đôi mắt của bà mang màu tím mượt mà còn con người của hắn là một màu xanh lam đậm đặc, nhìn vào lâu còn cảm thấy như thể mình rơi vào biển sâu vô tận. Vừa nãy Christ lại bô tình để lộ một lỗi lầm nhỏ mà đứng đờ người ra. Cũng không thể trách, anh vẫn chưa làm quen được nhiều phong tục của Larvich.

Nói đoạn thì cánh cửa gỗ sâm cũng được mở ra, người hầu lớn bước ra trước, trên tia cầm một chiếc chuông lắc nhẹ, sau đó thì những nô tì bên trong đường hầm mới bắt đầu theo hàng lối bê các món ăn lên. Phu nhân lên tiếng:
"Mời cậu Christopher ngồi"

Khi ấy anh mới sực nhớ ra
"Không cần khách khí như thế. Christ là được"
"Ừm, cậu Christ."

Trong khi anh và phu nhân đang tán gẫu thì Leonord đã kéo chiếc ghế bên cạnh hắn ra một chút, ngụ ý muốn anh ngồi xuống. Anh thấu ý của hắn rồi cả hai cùng ngồi xuống trước bàn ăn. Cả ba người họ vẫn chuyện trò trong khi những người nô tì mang chén đĩa, dao, thìa,...lên trước mặt bọn họ trước xong mới đưa xe đẩy đồ ăn lên bên cạnh phu nhân, dọn và bày trí từng đĩa thức ăn vẫn còn được đậy lại lên chiếc bài trải khăn trắng vàng.

Bày biện xong xuôi, người hầu lớn mới rung chiếc chuông nhỏ trên tay, hắng giọng rồi nói thanh niên bên cạnh mình mở nắp các món ăn, miệng không nghỉ giới thiệu cá món ăn ngày hôm nay. Xong chốt lại một câu cuối cùng: "Chúc các vị ngon miệng!" rồi cùng những nô tì lui về phía sau cánh cửa gỗ.

Sau khi tất cả người hầu đã lui hết thì Leonord mới quay sang nhìn về phía Christ, nói:
" Ngươi thấy nô tì trong biệt phủ này làm việc thế nào? Đã đủ ổn áp chưa"

"Cái thằng này cứ thích nói đùa! Ngươi cứ kệ hắn" phu nhân ở phía đối diện nói.

"Không sao không sao, căn bản là tốt rồi, nhưng phải kiểm tra toàn bộ mới kết luận được chứ?"

"Hahahahaha, được rồi được rồi, mọi người dùng bữa đi nào!" hắn cười lên rồi nói.

Cứ thế cả ba người họ thưởng thức bữa sáng nóng hổi. Đôi lúc lại nổi hứng trò chuyện vào câu.

Phu nhân ăn xong đầu tiên, bà xếp gọn dao dĩa rồi lùi ghế đứng dậy, không quên dặn anh và hắn cứ ăn ngon miệng rồi gọi người hầu lại dọn bàn còn bà từng bước bước ra ngoài. Sau khi tiếng cạch của cánh cửa khép lại vài giây thò Christ cũng quyết định đứng dậy. Chưa kịp mở miệng thì Leonord đã nắm lấy cổ tay anh và nói:
"Không ở lại thêm chút nữa sao? Ta thấy ngươi cũng chưa ăn được là mấy."

" Không cần. Còn lại cậu cứ ăn đi" Anh nói khách khí rồi rút tay khỏi tay hắn rồi quay lưng rời đi, mặc hắn vẫn còn ngồi ngơ ngẩn nhìn bóng lưng anh rời đi.

Ra khỏi cửa rồi, vì thực sự chưa quen biệt phủ nhà Verance nên chưa biết phải đi đâu, Christ quẹo đại vào một hướng dẫn ra sân cỏ ở cổng trước. Anh đến bên đài khu đài phun nước, được bao phủ bởi một hàng cây xanh dày, trên các thân cây còn cuốn những dải dây hoa. Nhưng nới này cũng không chật chội bởi hàng cây xung quanh, mà trái lại còn khá rộng rãi, quanh đài phu nước còn được bố trí các hàng ghế đá, được điêu khắc khá tinh xảo.

Christ ngồi xuống một chiếc ghế đá ngay bên cạnh lối đi dẫn đến đài phun nước. Kì thật không khí ở đây rất tươi mát và sảng khoái. Anh quyết định sẽ ngồi nghỉ một lúc rồi tính xen nên làm gì tiếp theo. Một lúc thì anh nghĩ đến một kế hoạch có thể coi là hoàn hảo: buổi sáng ngày hôm nay có lẽ nên làm tốt lời nói dối sáng hôm qua- đi rà hỏi những người làm ở đây, ngay sau bữa trưa mình có thể cố gắng lẻn vào thư viện hoặc là một trong các phòng làm việc để tìm kiếm thông tin. Sau đó có thể quay lại việc dò hỏi trước bữa tối. Nếu có thể thì cũng nên thức dậy giữa đêm, nhưng lúc này an ninh biệt phủ rất chặt chẽ, có thể gây khó khăn cho việc điều tra.

Nghĩ đoạn thì anh cảm thấy mình đã hết no, liền đứng dậy phủi quần rồi rời đi. May mắn là khi ra khỏi khu vực đài phun nước anh cũng gặp một bác làm vườn, liền lại hỏi thăm và tra hỏi mấy câu. Cứ thế buổi sáng diễn rư thuận lợi.

_______________

Sau khi cánh cửa phòng ăn đóng một tiếng 'cạch' , sắc mặt của Leonord mới bắt đầu thay đổi. Không còn cái vẻ ngơ ngẩn của hắn lúc nãy nữa mà dần chuyển sang một nụ cười mim mỉm, mang ý đồ đùa cợt.

Không lâu sau, cánh cửa gỗ sâm lại mở ra, một thiếu niên từ bên trong đường hầm bước ra, thong thả bước lại bên cạnh Leonord, kéo ghế ngồi xuống bên hắn, đầu hơi nghiêng nghiêng kê lên hai cánh tay

"Thú vị nhỉ?"

"Ừm"

Đầu thiếu niên kia nghiêng nghiêng, làm rú mái tóc tóc xanh đen, mắt cậu nhìn chằm chằm gương mặt của hắn với vẻ mặt khó đoán. Im lặng hồi lâu thò Leonord lên tiếng:

" Esdellan, tìm hiểu lai lịch của cái vị Christopher, nhanh lên, gần trưa thì đặt ở trên bàn giúp tôi."

Bonus: ko nghĩ ra bonus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro