Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Mở màn


Thế giới xảy ra đại họa, các đất nước lần lượt lao vào đánh nhau, khói lửa và tàn dư của những cuộc chiến tranh bay đầy trời, che phủ vầng hòa quang chiến thắng muôn loài. Người người nhà nhà đều phải gánh chịu hậu quả của các cuộc chiến tranh, không một ai chắc chắng bản thân có thể sống được thêm một ngày nữa. Muôn nơi đều là tiếng khóc than gây ám ảnh thiên hạ.

Trong cuộc chiên tranh ngập máu ấy, đế quốc rộng lớn Larvich tưởng chừng nắm chắc phần thắng trong tay. Đây không chỉ là nơi tự họp của các thiên tài mà còn là lò luyện ra các chiến binh cừ khôi, nức danh thiên hạ. Bàn cân chiến thắng nhue thể đã luôn nghiêng về phía của Larvich từ lâu, các đế quốc còn lại không bao giờ khỏi sốt sắng.

Hiển nhiên, sự lừng danh của Larvich còn ẩn dấu rất nhiều bí mật không ai có thể tìm ra, chính những bí mật này lại mang tính chất cốt lõi. Chỉ cần nắm được trong tay những bí mật này thì ắt hẳn có thể nắm của cường quốc Larvich trong lòng bàn tay. Do đó là an ninh quốc phòng của Larvich luôn được nâng cao tuyệt đối để đảm bảo cho sự phồn vinh vĩnh cửu.

Ấy thế mà không biết có phải là định mệnh hay không, Đế quốc Larvich bất bại lại bị thâu tóm trong tay các tiểu quốc. Kết quả không cần nói cũng rõ, Larvich thua trận, một thất bại e dè. Ai ai cũng phải sửng sốt. Sự thất bại ấy đồng nghĩa với việc các nhà đứng đầu Larvich phải ngửa tay giao một phần ba số đất đai cho các tiểu vương quốc còn lại. Không chỉ thế, họ còn phải cống nộp số tài sản khổng lồ để bù đắp cho thiệt hại của hơn 25 đế quốc. Chính số tiền này cũng một phần làm cho người dân của Larvich lâm vào cảnh lầm than.

Nạn đói hoành hành khắp ngoại ô của Larvich. Không chỉ xã hội con người dần tàn biến ở nơi đây, mà cỏ cây, thiên nhiên cũng bắt đầu héo úa, chẳng bao lâu sau mọi thứ như chết hết, đất đai cũng theo đó mà nứt nẻ, xám xỉn. Lâu dần, chỉ còn lại những bụi gai mọc um tùm, ngăn cách hoàn toàn Larvich với các đế quốc khác, một mình một nơi không ai giám xâm phạm.

Khác hoàn toàn so với vùng ngoại ô, các đô thị của Larvich vần giữ được sự phồn vinh, người người đi lại tấp nập như thể tàn dư của chiến tranh chẳng làm được gì nó. Đường phố tấp nập người, hoạt đồng buôn án chưa bao giờ nghỉ. Không khác gì đường phố, các khu vực chính quyền cũng hết sức đông đúc. Sau cuộc chiến khốc liệt, Larvich đã bắt đầu thu nhận thêm nhiều chiến sĩ, không rõ lí do là gì mà họ lại chiêu mộ những người quân nhân tài giỏi ấy, một số còn là các anh hùng, vô cùng quái lạ.

Trong số những người được chiêu mộ ấy phải kể đến là Christopher.

"Có phải là cái vị Christ trong mấy cuốn trinh thám đó không?"

"Làm sao tao biết được, mà đúng thì có sao?"

"Nghe nói vị đấy đầu óc tinh cường, giúp nhân gian không biết bao nhiêu chuyện đấy!"

"Ngươi chui từ đâu ra thế, đừng có chõ mõm vào"

Cả căn phòng rộng không ít lời bàn tán, bỗng từ đâu một người thanh niên toàn thân hắc phục bước đến, ghé đầu làm làn tóc xanh đen rũ xuống: " Các vị khách quý đây nói chuyện gì cho ta ngóng với nào?"

Người đàn ông bên cạnh khẽ giật mình thốt: " Ối! Thiếu gia?"

Không lâu sau ba người bọn họ đã thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện lúc nãy cho chàng thanh niên nghe. Xong, chàng không khỏi ngơ ngác, chắc biết vì sao. Cô hầu đứng bên cạnh thấy thì hỏi thăm :" Sao mặt cậu đơ ra thế?"
"Không có gì. Chỉ đơn thuần cảm thấy đây sẽ là một màn kịch hay."

Nói xong thiếu niên tóc xanh chẳng hé mồm nửa lời mà đi quay đầu đi ngay, ba người họ có nói hỏi gì cũng mặc kệ.
Tòa nhà này vừa to lớn còn nguy nga, để tìm được đúng người cũng thật là khó. Mất nửa giờ để thiếu niên tìm đến người muốn gặp. Bước chân trên cầu thang, cậu thanh niên thấy bòng người tóc đay nháy rần lộ rõ ra trước mặt. Anh ta gương mặt thanh tú, mái đầu đen cắt gọn gàng. Cái hấp dẫn là lạ chắc hẳn là con ngươi đen to tròn, ẩn hiện sau gọng kính ánh kim kê trên sống mũi. Nhìn tổng thể rất bắt mắt.

Thiếu niên không giấu được ý cười rảo bước đến trước mặt anh. Đến gần thì ôn nhu ngồi xuống bên cạnh anh trên chiếc ghế được đặt cạnh cánh cửa lớn.

" Tôi danh Esdellan, chắc hẳn anh là Christopher nhỉ? Sau này mong anh chiếu cố giúp đỡ. Tôi phải xưng với anh như thế nào đây?" vừa nói cậu vừa đưa bàn tay đeo găng trắng ra ngụ ý bắt tay chào hỏi.

"Không cần khách khí, cứ tôi-cậu là được." Christ ( viết tắt nha) lành lạnh đáp.

Cuộc nói chuyện phiếm chỉ kéo dài được chừng 3 phút cho đến khi Christ được gọi vào trong. Sau khi anh bước qua cánh cửa lớn thì nó đóng sầm lại. Ở trong đấy, Christ đã được lãnh đạo giao cho nhiệm vụ đầu tiên:

' Từ sau khi chiến tranh kết thúc, đế quốc Larvich đã thất bại nặng nề, đau thương không ít. Nhưng kì thật điều này vẫn thật đáng ngờ. Chẳng thể nào mà cường quốc mạnh mẽ lại có thể bại trần dễ dàng như thế được, chẳng lẽ chỉ vì một vài đầu binh bị đánh chết mà chúng ta thật sự bị thâu tóm. Chung quy lại, đó là nghi ngờ rằng bí mật quốc gia của Larvich đã bị tiết lộ dẫn đến thất bại. Nói cách khác, có thể có người bán đứng nước nhà, đem bí mật này ra ngoài.'

Sau cùng, nói ngắn gọn là bí mật của Larvich chỉ có các trưởng gia tộc biết. Larvich có tổng cộng 17 gia tộc, vì thế mà lãnh đạo tối cao quyết định chiêu mộ thêm các nhân tài trinh thám và điệp viên nghiệp vụ từ khắp mọi nơi để một lượt điều tra hết các gia tộc. Đồng nghĩa với việc Christ sẽ được cử tới làm điều tra trong biệt phủ của Verance dưới danh nghĩa của một sứ giả.

_____________________

Trong biệt phủ của Verance, cụ thể là trong căn phòng của con trai trưởng của Verance, một nam nhân đang còn ngái ngủ, đầu tóc rối mù, mắt còn mở khép khép như thể nửa mê nửa tỉnh. Nhìn tướng ngủ trông ngon lành, nhìn qua có thể đoán chắc hẳn hắn ta có dung mạo khá vừa mắt. Hắn cuộn tròn trong chiếc chăn vải lanh mềm mại, lại còn mắt mẻ. Trông như đang vô cùng hài lòng.

Không lâu sau đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân cạch cạch vang rất gần ( tỉnh rồi) như thể đang tới gần. Rồi bỗng cánh cửa phòng mở ra, ánh dương len lỏi theo đó tiến vào. Người đó từng bước tưới gần cửa sổ lớn trong phòng, mạnh tay kéo kéo tấm rèm, cả căn phòng như sáng bừng lên. Hắn không thể không giương tay lên che mắt lại rồi vô thức rên rỉ. Người nọ mở miệng nhẹ nhàng:

"Ly nhi! Dậy đi nào, mặt trời quá núi rồi." ( mẹ Leonord là người gốc đông Larvich, giống như người châu á)

Sau khi ngừng rên rỉ, Leonord mở họng đáp:

"Dù sao cũng còn sớm, mẫu thân để ta nằm thêm chút nữa" vừa nói vừa ngáp không ngừng.

" Ngày thường thì chẳng sao. Chả bù hôm nay có sứ giả từ lãnh đạo tối cao đến, phụ thân con muốn con mau chóng chuẩn bị để cùng người ra đón ngài sứ giả. Nhưng vì chuyện làm ăn quan trọng nên hôm nay chỉ có mình con thôi.

" Sứ giả gì đó kệ hắn đi, dù sao chúng ta cũng đâu cần phải cung kính với hắn như thế, hắn tự đến được mà" Leonord đùa cợt nói như nói mớ. Nhận thấy hàng lông mày của mẹ hắn đau cau lại, hắn mới chột dạ: "Đùa thôi, đùa thôi, ta chuẩn bị ngay đây." Nghe thế mẹ hắn cũng mỉm cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng, không quên khép cửa.

Leonord định bật ra khỏi giường thì nhận thấy phía bên trong giường hắn còn có một nữ nhân, chắc hẳn là từ tối qua, hắn không nhớ tên của nàng, mà cũng không thèm đển ý, mạnh bạo rút tay ra khỏi vòng tay ôm chầm của nữ nhân mà rời đi. Sau khi tắm rửa đàng hoàng, bước ra thì đã không thấy nữ nhân kia đâu, chỉ thấy cánh cửa đã mở toang từ lúc nào như ai đó vừa vội vã chạy ra. Hắn cũng không mấy chú ý, bước đến đóng cửa lại rồi thay quần áo.

Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, đầu tóc sáng ngời phất phới ra đến cửa, theo sau bởi đám nô tì và quản gia thì hắn đã thấy Christ đứng ngay trước cửa từ lúc nào, ngước đầu lên trời cao ngắm nhìn đỉnh sao phía trên cùng của biệt phủ. Hắn nhìn thấy thế lại khẩn trương lại gần chào hỏi. Những câu chào đầu tiên như gắn kết tình cảm hữu nghị ấy là là mở màn cho một thảm họa tàn khốc đổ lên đầu của Larvich.

Bonus: Đọc là biết anh L đào hoa😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro