Hận
Xung quanh là mớ hỗn độn mà trước đó đã xảy ra xô xác , anh cầm con dao kề lên cổ của Tiêu Tâm , Tiêu Tâm hoảng sợ khóc nấc lên " Mẹ ơi mẹ , cứu con với mẹ ơi " . Mẹ của Tiêu Tâm đứng trc mặt anh cùng với 1 đám người Vương Nhất Bác , Uông Trác Thành và Trịnh Phồn Tinh cùng với ba của anh , bà ta gào hét nhưng không thể làm gì được " Thả con tao ra , mày mà làm gì tổn hại đến con gái tao , tao không tha cho mày , thằng con hoang " . Anh cười 1 nụ cười khinh bỉ vào khuôn mặt già nua của bà ta , " Con hoang ?? , Phải rồi nhờ bà mà tôi mới có tên gọi là con hoang đó , chẳng phải bà yêu thương con gái của bà lắm sao , nào mới tới cứu con gái bà đi , mau lên !". Vương Nhất Bác đứng gần đó nhìn thấy anh như vậy bèn khuyên anh vài câu . " Tiêu Chiến có gì bình tĩnh hẵng nói , em bỏ dao xuống , chúng ta từ từ nói chuyện được không , anh đưa em về nhà ". Lúc này anh lại nhìn sang Nhất Bác giọng điệu giở khóc giở cười " Về nhà sao ?? Nhà nào ?? Em làm gì còn có nhà để về , anh cũng chẳng khác gì những loại người ác độc kinh tởm ở đây cả ". Tiếp đó lại là ba của anh lên tiếng " A Chiến bình tĩnh đi con chúng ta là người nhà , bỏ dao xuống đi con , nó là em gái của con mà " . Lúc ông nói 2 từ em gái , anh vô cùng câm phẫn kéo mạnh cô ta về phía mình con dao sắc lạnh ngày càng kề sát cổ cô ta hơn , tay chân cô ta run lẩy bẩy chảy đầy mồ hôi , nước mắt giàng dụa , anh từ từ cất tiếng " Ông nói gì , người nhà sao ?? Em gái sao ?? " Bỗng anh hét lớn " Trên đời này chẳng có người nhà nào đối xử với người thân như vậy cả , chẳng có em gái nào đối xử với anh mình như vậy cả ?? Ngày trước bà ta ham sang giàu dụ dỗ ông sau đó ms có cô con gái cưng này , mẹ tôi vì uất hận mà lâm bệnh nặng rồi mất , sau đó ông bài bạc đổ nợ cả gia đình về quê sinh sống , lúc đó tôi bao nhiêu tuổi , hả , à tôi nhớ rồi lúc đó tôi mới 8 tuổi , bà ta suốt ngày đánh đập chửi rủa ngay cả cơm thừa còn tiếc không muốn cho tôi ăn , ông thì suốt ngày rựu chè chẳng hôm nào là tỉnh táo , là tôi , là tôi tự mình làm thuê làm mướng để có tiền ăn học , lúc đó tôi mới bao tuổi , HẢ , lúc lên đại học các người không muốn cho tôi học nữa là tôi 1 thân 1 mình lên Thượng Hải để học , không lâu sau thì cô con gái cưng của bà ta đi lên theo tôi , khi tôi vừa mới có bạn trai thì cô ta làm gì , cô ta rủ rê bạn trai tôi lên giường với cô ta trong chính căng nhà mà tôi thuê , tôi cũng bỏ qua không còn liên lạc với hai ng , sau đó tôi quen Nhất Bác thì cô ta lại đi đến nhà mẹ của Nhất Bác để nói là Nhất Bác đang quen 1 thằng con trai là tôi , xong thì sao cô ta chuốc thuốc Nhất Bác , sau đó đám hỏi , tiếp theo là đám cưới , tôi cũng chúc phúc cho 2 người coi như tôi không có phúc , nhưng rồi sao Nhất Bác không muốn cưới cô thì cô liền cho 2 3 người đàn ông đến nhà tôi xâm hại tôi , tại sao ??? Hả , ( anh thủ thỉ ) tôi xem cô như em gái ruột sao cô lại đối xử với tôi như vậy , ( anh bỗng hét lớn trở lại ) RUỐT CUỘC LÀ TẠI SAO ?? ". Cô ta gần như là sắp xỉu tới nơi " Anh em sai rồi Anh ... Anh tha cho em đi " .Anh cười 1 nụ cười mạn rợn nước mắt cũng chực chờ tuôn trào " Là do các người ép tôi , là do các ngươi ép tôi tới bước đường này , cùng lắm thì sau khi giết cô xong tôi cũng sẽ tự xác , thế nào tôi đã tốt với cô lắm rồi đấy " . Sau đó anh chỉ con dao về phía đám người kia , " Tôi muốn các người nhớ rõ ngày hôm nay, là các người có lỗi với tôi , tôi muốn các người ám ảnh suốt cuộc đời vào ngày hôm nay " . Tiếp theo đó là 1 dao vào bụng cô ta 1 dao vào cổ tay trái đầy vết sẹo của anh ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro