Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Một khoảng thời gian sau đó, Hyungjun lén Wonjin ra ngoài, trông cậu khá lo lắng. Cậu ra ngoài mà không nói với anh giống y như ngày hôm đó. Trời vẫn cứ mưa như trút nước, Wonjin vẫn chạy ra ngoài dưới cơn mưa để tìm cậu nhưng rất may là anh đã tìm được cậu đang ở cùng một cặp vợ chồng trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố.

Anh tiến đến gần căn nhà, Hyungjun đã thấy anh. Cậu kéo anh vào trong rồi kể cho anh nghe toàn bộ sự việc. Cặp vợ chồng đó chính là ba mẹ ruột của cậu, đã 20 năm cậu không biết ba mẹ mình là ai đến nay mới tìm được họ.

- Hyungjunie, ai cho em biết họ đang ở đây?

- Là em tự tìm.

- Em định sẽ làm gì?

- Em cũng không biết nữa. Hiện em vẫn chưa học xong cũng không có việc làm, em cũng không biết làm gì nữa.

- Hyungjunie, em thích cafe lắm đúng không?

- Nae...

- Bạn của anh có một quán cafe cần sang lại gấp hay là anh mua lại nó cho em nha!

- Em làm chủ ạ?

- Đúng vậy. Như thế thì em vừa đi học vừa quản lí quán, doanh thu thì một nửa em giữ còn một nửa đưa cho hai bác thế là được rồi.

- Cảm ơn con nha Wonjin. - Mẹ Hyungjun nói. - Con đúng là chàng trai tốt.

- Nae...bác quá lời rồi ạ, chuyện nên làm thôi ạ!

- Hyungjun ah, nếu con cần người phục vụ trong quán thì ba mẹ sẽ đến giúp con. - Ba Hyungjun nói.

- Nae....cảm ơn ba...

------------------dãy phân cách------------------

Sau một tháng sửa chữa lại quán thì cuối cùng quán cũng đi vào hoạt động. Quán nằm ở con phố đông đúc người qua lại, còn gần một trường trung học. Quán cafe "Moon&Sun" nhanh chóng được mọi người biết đến vì thái độ phục vụ tận tình của nhân viên, cafe đậm đà, mùi thơm thoang thoảng lan tỏa khắp quán.

Cánh cửa mở ra, Hyungjun chạy đến cúi đầu, vẫn câu chào quen thuộc của những người phục vụ trong những quán cafe khi chào khách đến quán. Một cô gái xinh đẹp bước vào, trông cô ta có vẻ là con nhà giàu, cô ta nói với Hyungjun bằng giọng kiêu ngạo:

- Cho tôi một Latte và Macaron đến bàn trong gốc cạnh cửa sổ.

- Vâng thưa quý khách.

Hyungjun trở về quầy pha cafe, cậu đến gần bếp nói vào trong:

- Minhee, một phần Macaron nha!!!

- Okay! - Minhee đáp.

Một lúc sau, Hyungjun nhờ Wonjin mang ra cho cô gái đó. Vừa nhìn thấy Wonjin, cô ta như người mất hồn, dường như cô ta đã say nắng Wonjin mất rồi. Cô ta cứ nhìn Wonjin mãi không rời một giây phút nào, đến lúc thanh toán cô ta cũng không rời mắt khỏi anh. Hyungjun có chút bực bội, cậu suy nghĩ không biết nên làm gì để cô ta không nhìn Wonjin nữa.

- Wonjin oppa, lát đưa em về nha! - Hyungjun nói với giọng đáng yêu.

- Được thôi thỏ ngốc của anh. - Wonjin véo má Hyungjun.

Còn cô gái kia thì tức giận bỏ đi, Hyungjun mỉm cười đắc ý.

Cuộc sống đâu bao giờ dễ dàng với bất kì ai. Vài ngày sau, Hyungjun bắt gặp Wonjin đi cùng với cô gái lần trước cứ nhìn anh ở quán, trông hai người có vẻ khá thân mật còn cười nói vui vẻ nữa chứ. Hyungjun tức giận, đi đến chỗ anh và cô ta vừa nhìn thấy cậu, anh vội gạt tay cô gái kia ra.

- Ham Wonjin, chuyện này là sao hả? Anh bảo với tôi là đi gặp bạn, bạn của anh đấy à? Xinh nhờ? Bạn gái anh đúng không? - Hyungjun nói.

- Hyungjunie anh....

- Thôi được rồi, anh cứ đi chơi với cô ấy đi, tôi không làm phiền hai người nữa.

Hyungjun chạy đi, Wonjin chạy theo cậu bỏ mặt kẻ thứ ba kia đang tức đến đỏ cả mặt. Không gian yên tĩnh của sông Hàn buổi đêm thật khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng nhưng Hyungjun thì không. Nước mắt cậu đã rơi tự lúc nào, nơi ngực trái của cậu đau, rất đau khi chứng kiến anh đi bên người khác mà không phải là cậu. Anh tiến đến bên cạnh cậu và ôm chầm lấy cậu, anh nói:

- Hyungjunie, chuyện không phải như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích đã.

- Giải thích? Anh còn gì để giải thích nữa hả? - Hyungjun dùng hết sức đẩy anh ra, nói.

- Hyungjunie...anh...

- Anh đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe... - Hyungjun bịt tai lại không nghe những gì anh nói.

Wonjin nắm lấy tay Hyungjun, kéo cậu lại gần anh và hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, rời môi anh nói:

- Anh chỉ yêu mỗi em thôi Hyungjunie, anh không yêu ai khác đâu.

- Anh nói dối. Anh nói anh yêu mỗi mình tôi vậy sao anh còn đi chung với cô gái đó còn nắm tay, trò chuyện vui vẻ như thế chứ? Anh còn nói dối tôi là anh đi gặp bạn nữa chứ!

- Anh...

- Ham Wonjin anh nói vậy chỉ để dỗ ngọt tôi thôi, tôi không để anh lừa tôi một lần nào nữa đâu.

- Hyungjunie ah...

- Trước giờ chỉ trách tôi quá khờ quá ngốc mới bị anh lừa dối như vậy...tôi lúc nào cũng nghe theo lời anh, tôi đã quá dễ dãi với anh...ngay cả lần đầu của mình cũng trao cho anh luôn rồi mà giờ anh lại...làm vậy với tôi...

- Anh và cô ta không có quan hệ gì cả, là cô ta bám theo anh còn việc trò chuyện đó chỉ là giao tiếp bình thường thôi mà...

- Giao tiếp bình thường mà thân mật thế à?

- Là cô ta chủ động trước, anh không có ý gì với cô ta cả.

- Được rồi đừng nói nữa, tôi không muốn nghe...

- Em hiểu cho anh có được không hả?

- Tôi không hiểu cũng không muốn hiểu.

Tối hôm đó, Hyungjun về nhà ba mẹ ruột và ngủ ở đó. Cậu thật sự giận anh rồi, ngay cả lời giải thích của anh cậu cũng không thèm nghe. Kể từ ngày cô gái đó xuất hiện thì khoảng cách của hai người dần xa hơn dường như có một bức tường đang chắn giữa hai người khiến hai người không thể hiểu nhau như trước.

------------------------------------------------------------------

End chương 8

Có biến mọi người ơi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro