Chap 1
Năm tui lên 7 tuổi tôi chuyển đến 1 vùng đất mới do tính chất công việc của bố tôi. Ở đây tui gặp một thằng nhóc kì quặc, theo tui là như vậy, nhóc ta rất nghịch ngợm với cái mỏ hỗn của mình.
Ngay trong ngày đầu tiên khi chuyển sang nhà mới mẹ tui đã nhờ tui đưa bánh sang nhà hàng xóm để làm quen, tui nhanh chóng đồng ý và bắt đầu công việc của mình. Tôi đi đến từng nhà từng nhà một để giao những chiếc bánh quy thơm ngon do chính tay mẹ tôi làm, mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu tui không đứng trước cổng cái căn nhà có cái cửa màu xanh lè này.
Nhớ lại lúc đấy tui đứng trước cửa gõ rất lâu, một hồi sau một nhóc con lon ton chạy ra mở cửa, ấn tượng đầu tiên là nhóc ta có đôi mắt cùng mái tóc màu đen dày thấp hơn tôi nửa cái đầu nhưng thứ tui chú ý nhất là cái pijama mà nhóc đấy đang mặc trên người, bộ pijama xộc xệch, nó màu hồng và họa tiết của áo là nhân vật heo peppa, nhìn tổng thể thì trông có hơi... buồn cười.
Nhóc ta thấy tui nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, không nhịn được mà lên tiếng:
-Nhìn cái gì? chột à?hay chưa thấy trai đẹp mặc áo heo peppa bao giờ à?
Vãi lìn, tui hơi bất ngờ trước câu nói của thằng nhóc, nhưng không sao anh đây rộng lượng không chấp con nít. Tui mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi:
-Mẹ nhóc có ở nhà không?
-Thì có, nhưng mà đang dọn dẹp nhà, đợi một chút
Nói rồi nhóc ta lon ton chạy vào trong nhà để gọi mẹ, tui vẫn còn đang nhìn nó với ánh mắt phán xét, người gì đâu nói chuyện không đầu đuôi, không có chủ ngữ vị ngữ gì hết.
Lúc sau, một người phụ nữ trẻ đẹp cầm tay nhóc kia bước ra, tui đoán chắc đây là mẹ nó.
- Chào bé con, con tìm cô có việc gì không?
Người phụ nữ ấy vừa nói vừa bẹo má tui, không thích chút nào, má bánh bao chỉ cho mẹ Han chạm thui, nhưng tui cũng lịch sự mà đáp lại.
- Con là Han Noah mới chuyển đến đây, mẹ con bảo con đem bánh quy sang nhà cô để làm quen ạ. _ vừa nói tui vừa đưa hộp bánh cho cô
-Ái chà, nhà nào khéo đẻ đẻ ra bé con vừa xinh đẹp vừa lễ phép thế này. Cho cô gửi lời cảm ơn tới mẹ con nhé.
Thú thật thì tui có hơi ngại...hihi nhưng mà cô nói đúng quá trời, mẹ tui cũng hay khen tui dễ thương đáng yêu lắm á.
-Bé Noah vào nhà chơi đi con, cô có mua bánh gấu đó
Úi trời, mắt tui sáng lên không ngần ngại mà đồng ý ngay. Nhưng mặt nhóc kia thì hằm hằm lên tiếng:
- Bánh gấu của Hamin của Hamin của Hamin cơ.
- Tí mẹ mua gói khác cho, nhà mình thiếu gì tiền mà giãy đành đạch lên thế con.
"Hóa ra nhóc ta tên Hamin à? cái tên gì mà trẻ trâu, tính cái cũng trẻ trâu đúng là cái đồ con nít, có gói bánh gấu thôi mà cũng giãy nảy lên, không phải vì nhà nhóc có bánh gấu thì anh đây cũng chẳng thèm vào, ứ thèm". Đấy là suy nghĩ của tui thôi chứ tui nào dám phun ra.
Sau 1 hồi mẹ nhóc dỗ dành thì nhóc ta cũng đành ngoan ngoãn để tui vào nhà. Tui ngồi trên nệm ghế sofa êm mềm thoải mái ngồi ăn bánh gấu,mẹ nhóc ta vừa rót trà cho tui vừa giới thiệu:
- Cô tên là Park Jinae con cứ gọi cô là cô Yu được rồi. Còn đây là con trai của cô, tên là Yu Hamin
Chưa kịp nghỉ cô Yu hỏi tui 1 câu:
-Mà bé Noah bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ con 7 tuổi
- Chà thế bé Noah bằng tuổi Hamin nhà cô rồi
Éccc, hơi bất ngờ tí, tưởng thằng nhóc này nhỏ tuổi hơn tui chứ tại nhóc đó nhỏ hơn tui hơn nửa cái đầu mà???? Nhưng thôi tui không nghĩ gì nhiều mà ngồi nói chuyện với cô Yu như bình thường. Còn nhóc Hamin vẫn cứ im ỉm ăn bánh gấu, nhóc vừa ăn vừa nhìn tui như kiểu sợ tui ăn hết bánh gấu của nó vậy á, xin lỗi nha tui không tham ăn đâu.
Lúc sau cô Yu đi vào bếp nấu ăn, tui nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ chắc tui cũng phải về rồi không mẹ Han lại lo lắng. Tui chào cô Yu rồi đi về, nhóc ta đi ra để đóng cửa. Ra đến cửa tui nhìn Hamin rồi xòe tay ra:
- 2 đứa mình bằng tuổi nhau nè, Hamin muốn làm bạn với tui không?
- Ứ thèm làm bạn, con trai gì mà tóc dài chẳng khác gì con gái
Ê má, do tóc tui dài nhanh chứ bộ, nói vậy làm tui tự ái nha. Tui không chịu thua mà cãi lại:
-Nói ai giống con gái á? tin tui phun nước míng không?
-eo ơi, đã giống con gái lãi còn bẩn thỉu, Hamin không chơi với người bẩn thỉu. Plèeeee.
Nhóc ta lè lưỡi ra trêu chọc tui rồi đóng sầm cửa lại chẳng để tui nói gì.
AAAAA tức chết tui mất. Tui chạy nhanh về nhà, chạy thẳng lên phòng xong trùm chăn kín mít, tui rất bức xúc mà cạp muốn nát cả cái chăn:
- CÁI THẰNG NHÓC ĐÁNG GHÉT, TA ĐÂY Ứ THÈM LÀM BẠN VỚI MI.
_____________________________________________________________
Tác phẩm đầu tay về Plave của tui nha cả nhà, tên mẹ của Hamin là tui bịa ra á chứ không liên quan đến bất kì nhân vật nào. Mong mọi người góp ý giúp tui nha. Tui cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro