xin lỗi.
WARNING: chap có nội dung mang tính chất tiêu cực, suy nghĩ và hành động tự hại. Lưu ý trước khi đọc.
.
.
.
Yejun để chiếc bát cuối cùng xuống bồn tráng - nơi Hamin đang đứng. Anh đưa mắt nhìn cậu như thể hối thúc cậu trả lời câu hỏi của mình.
"Hamin nghe thấy chứ?" - Anh hỏi. Nhưng Hamin không thể trả lời ngay được.
Cậu né tránh ánh mắt anh, để tiếng róc rách của nước làm dịu đi trái tim đang muốn nổ tung của mình. Hamin tự thôi miên mình rằng anh đang nói theo một nghĩa khác, rồi cũng tự gạt bỏ nó đi vì nỗi lo trong lòng. Không thể là "theo nghĩa đấy" được. Họ chưa thể đủ thân thiết để làm thế.
Yejun có vẻ để ý thấy sự lúng túng của em mình, anh đề nghị ra ngoài phòng khách trước, còn cẩn thận nhắc cậu cứ suy nghĩ từ từ rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng anh chậm rãi bước ra phòng khách, Hamin thấy lòng mình như tơ vò. Một mớ tơ vò rối tung lên. Một mớ tơ vò rối tung lên và nó đang nuốt chửng cậu.
Hamin tắt nước, lau khô tay rồi bước ra ngoài. Đập vào mắt cậu là một Yejun ngồi thừ người trên sofa, với khuôn mặt trông có vẻ bất an lắm. Dường như anh cũng suy nghĩ nhiều như cậu, đắn đo nhiều như cậu.
Gạt đi những trăn trở, Hamin tiến đến gần Yejun với hai cốc nước. Đặt một cốc xuống trước mặt anh, cốc còn lại cầm trên tay, uống một ngụm để giảm căng thẳng. Hamin mở lời.
"Ban nãy... Về những gì anh đã nói.."
"Ừ..."
"Chẳng phải bây giờ anh vẫn đang ở cạnh em sao?"
"Ý anh là được quyền bước vào cuộc đời em. Chứ không phải chỉ ngồi bên cạnh em thế này."
Yejun ngập ngừng. Sau đó anh ngồi cách xa ra một chút. Anh đưa một tay lên cao và đưa xuống như vẽ ra một bức tường nhỏ.
"Bây giờ em với anh là như vậy đó." Anh nói thêm.
"..."
Hamin liếc nhìn Yejun và rồi lại cụp mắt xuống trong sự rối bời. Cậu không nghĩ mình có đủ can đảm để ngăn bản thân không vấy bẩn anh khi anh ở quá gần cậu. Cảm giác không xứng đáng với những điều tốt đẹp và căm ghét bản thân là cái hố sâu nhất mà con người cần vượt qua. Cậu không những không vượt qua cái hố ấy, thậm chí còn sống chung với nó trong suốt gần 18 năm cuộc đời.
Có những lúc cậu cũng muốn thoát ra, cũng từng chới với đưa tay lên để tìm sự giúp đỡ. Nhưng ở trên bờ chẳng có ai muốn giúp đỡ cậu cả, họ thậm chí còn thảy xuống hố một đống những thứ dơ bẩn, để cậu chìm nghỉm trong lặng im, để hồn cậu chết đi trong khoảng không trống rỗng. Giờ đây có người muốn đến cứu rỗi cậu thì cũng muộn rồi.
Vì bên trong cậu bây giờ chỉ còn là đống thuỷ tinh đổ nát. Và nếu để họ bước vào, không những không vớt vát được gì, họ sẽ còn bị những mảnh thuỷ tinh kia cứa cho bị thương.
"Em đã nói rồi, Yejun ạ. Em sẽ huỷ hoại anh mất."
"Em sẽ lợi dụng anh, sẽ dựa dẫm và phụ thuộc thái quá vào anh. Lần một, lần hai thì anh sẽ thấy tội nghiệp và ôm lấy em. Lần ba sẽ thấy khó chịu. Lần thứ tư sẽ thấy phiền và lần năm sẽ thấy căm ghét. Rồi anh cũng sẽ chán ngấy và rời đi thôi."
Giữa dòng chông chênh, Hamin thấy mình càng ngày càng lạc lối. Yejun là tia nắng duy nhất chiếu sáng cho một khoảng trời trong cậu. Tia nắng ấy rọi xuống tận đáy đại dương, để cậu tìm được lối ra, để cậu tìm được đường sống.
Thế nhưng làm gì có con cá nào lại muốn thoát ra khỏi đại dương của mình? Ngay cả khi bị dồn ép đến phát điên, thậm chí là có thể chết đi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu đã quen với đau đớn như vậy thì chẳng có lý do gì để thoát ra ngoài cả.
Người đời cứ nói chỉ cần bước ra ngoài kia là những điều tốt đẹp, là ánh sáng chói chang, là không khí trong lành. Nhưng làm sao có thể tin được, khi cậu đã quá quen với việc chạy một cách tuyệt vọng trong lòng biển đen kịt ấy?
Nuốt một cục gì đấy còn đang nghẹn ứ ở cổ họng, Hamin thở ra một hơi đứt quãng rồi run rẩy cất lời.
"Xin lỗi."
"..."
"Bên trong em mục rữa cả rồi."
"Hamin à.."
"Vậy, em xin phép."
"Hamin à!"
Không đợi Yejun nói thêm một câu nào, cậu đứng dậy và đi thẳng ra cửa. Xỏ vội đôi giày rồi mở cửa rời đi không một chút luyến tiếc. Hamin chạy thật nhanh, chạy đến quên cả thở. Cậu sợ nếu dừng lại dù chỉ một giây, quay đầu về sau sẽ là một Yejun với ánh mắt đỏ hoe lên như ban nãy. Rồi bao nhiêu cố gắng của Hamin sẽ sụp đổ, rồi cậu sẽ lại chạy về phía anh, ôm lấy anh như trái tim cậu muốn.
Cho đến giây phút này, Hamin mới nhận ra rằng bản thân chưa một lần nào ngừng trốn chạy cả. Cho dù là khi chạy khỏi căn nhà ấy, chạy khỏi gia đình của mình, tìm đến nơi ở mới thật xa nơi cậu đã từng sống. Hay bây giờ là chạy khỏi tầm mắt anh. Dù một lần thôi Hamin cũng chưa từng chịu đối mặt với thực tại, với cái vẻ thảm hại của bản thân mình.
Hamin đã nghĩ mình vẫn sẽ ổn thôi nếu cứ trốn mãi đi như thế. Nhưng tại sao trái tim cậu lại như đang vỡ tung ra thành cả trăm triệu mảnh rơi loang choang xuống mặt đường thế này?
Hai tay run rẩy bám vào thành sắt, Hamin mất một lúc lâu để ổn định lại hơi thở. Chạy thục mạng rồi cuối cùng vẫn dừng lại ở cây cầu cũ. Cứ như thể đã được sắp đặt trước vậy, cứ mỗi lần cậu có chuyện là sẽ lại chạy đến nơi này. Chẳng quan trọng trước đó cậu ở đâu, chỗ nào, chạy kiểu gì cũng sẽ dừng lại ở cây cầu giữa lòng Seoul ấy.
Tháng mười, giữa mùa thu nhưng lại lạnh lẽo một cách khó chịu. Dòng người tấp nập qua lại, ánh đèn xe chói mắt, Seoul hoa lệ như thu hết lại trong đôi mắt của kẻ chông chênh. Hamin nhíu mày, trong một khoảnh khắc nào đó, cảm giác như chính cậu vừa bị thả rơi xuống đại dương sâu hoắm kia. Hamin vô thức nhắm chặt mắt lại, ngực trái nhói lên giống như thể vừa vụt mất thứ gì đấy vô cùng quan trọng. Đột nhiên một mảnh chuyện mờ ảo nào đấy hiện ra trong tâm trí của Hamin.
Đó là một ngày có tiết trời đẹp vô cùng khi cậu lên ba. Kẹo bông gòn trắng rải rác thành những mảng trắng xinh đẹp trên biển trời cao rộng. Mẹ cậu không đi làm và tối hôm trước bố không về nhà.
"Min Min à, con thích biển lắm phải không?"
Cậu thấy người phụ nữ đang cười hiền nhìn cậu. Nụ cười dịu dàng, ấm áp như trời xuân. Người ấy ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt mái tóc cậu và rồi chạm vào bầu má sữa.
"Dạ!"
Đứa nhỏ mắt sáng rực lên. Trong đôi mắt nó là sự trong trẻo của một bông hoa trắng tinh chưa vương bụi trần. Đôi mắt ấy còn rực rỡ hơn nữa khi nghe mẹ nó nói sẽ đưa nó ra biển chơi.
-
Được mẹ bồng bế trên tay, được gió biển xoa mái tóc đến rối bù. Hamin ba tuổi chẳng hay biết gì mà cười nói tíu tít bên tai mẹ. Nó hôn lên má mẹ nó, và cũng được mẹ nó đáp lại bằng nhiều nụ hôn hơn.
"Haminie này, bé con của mẹ."
"Dạ?"
"Mẹ yêu con."
"Hì hì, MinMin cũng yêu mẹ ạa!"
"Mẹ yêu con nhiều lắm!"
Người phụ nữ ôm ghì đứa nhỏ trong lòng. Dường như do không nén được xúc động, đứa bé nhìn thấy mẹ mình rơi nước mắt ngay trước khi mẹ kịp nhận ra. Bàn tay run run và giọng nói cũng lạc đi hẳn. Trấn tĩnh lại một chút, cô sụt sịt nhìn cậu.
"Mẹ con mình đi tắm biển nhé?"
"Ưm!!"
Hamin gật đầu ngay tắp lự. Và nó thấy mẹ mình lại một lần nữa bật khóc. Thấy được sự khác lạ của mẹ mình, nó lùi người ra rồi nhìn vào mắt cô.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?" Nó vừa nói, bàn tay bé tí của nó vừa vuốt lên gò má cô. Nó cố gắng lau đi giọt nước mắt tủi hờn đang tuôn ra như thủy triều của mẹ bằng tất cả sự dịu dàng mà một đứa nhóc vài tuổi đầu có thể trao.
"Vì tình yêu của mẹ dành cho MinMin lớn quá đó." Nào, con sẵn sàng tắm biển rồi chứ? Cô nói trong cơn nức nở mà không nhìn vào mắt nó. Nó nghe thấy tiếng cười vỡ vụn như gượng ép của người phụ nữ, rồi lại một lần nữa được ôm ghì vào lòng mẹ mình. Một tay mẹ ôm lấy đầu nó mà vùi vào vai, tay còn lại giữ cho nó không bị rơi ngã. Và rồi nó thấy mình từ từ đi xa khỏi bờ và tiến lại phía nước biển xanh rờn. Vì mẹ bế nó với tư thế quay lại vào trong, lại còn ôm chặt nó như vậy, thế nên nó không được trực tiếp nhìn biển. Thay vào đó, nó nhìn xuống dưới chân để quan sát từng bước chân trên nền cát của mẹ bị làn sóng mát lạnh vỗ vào. Thật tiếc khi không thể chạy xuống hất nước, nhưng vì mẹ nói nó sẽ bị ốm nên nó sẽ nghe lời mẹ thôi.
Làn nước dần dần dâng lên cao hơn theo từng bước chân của người lớn, cho đến khi chân Hamin cũng bắt đầu cảm thấy lành lạnh, cơn ớn lạnh đó dần dần gần như dâng lên đến tận bụng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cho tới lúc này nó mới bắt đầu thấy kì lạ. Vì sao mẹ không bơi, vì sao mẹ lại khóc to đến thế, vì sao mẹ không dừng lại, vì sao mẹ liên tục lặp lại câu xin lỗi từ khi bước xuống nước cho đến bây giờ? Nó bất an nên vô thức bấu chặt hơn vào lưng áo của mẹ. Nó không biết mẹ nó định làm gì. Vì là mẹ, nên chắc sẽ ổn thôi mà.
"DỪNG LẠI!!"
Tiếng hét thất thanh làm Hamin bừng tỉnh. Ngay khi nó kịp nhìn lên thì có một lực rất mạnh đã kéo cả hai mẹ con nó về đằng sau. Một người đàn ông lạ mặt nào đấy, thở hổn hển, túm chặt vào gáy áo của mẹ mình. Có vẻ do chạy dưới nước, nên người của chú ta ướt như chuột lột. Nó thấy mẹ nó cũng thở hắt một hơi, rồi kèm theo đó là việc bị kéo lại lên bờ.
Ngay khi vừa lên bờ, nó bị tách ra khỏi mẹ nó. Đứa nhỏ nghe thấy mẹ mình bị mắng. Nó cố gắng bảo vệ mẹ, nhưng ngay từ câu đầu tiên đã khiến nó cứng đờ.
"Tại sao chị lại muốn chết? Tại sao phải mang nó theo?"
"..."
"Đứa nhỏ có tội tình gì?"
Và nó thấy mẹ nó ngồi sụp xuống mà khóc. Nó nghe thấy tiếng rên rỉ và nức nở của mẹ mình, thấy cả người đàn ông kia ngồi khuỵ một gối xuống mà vỗ vai mẹ. Nó nghe thấy tiếng mình cũng gào lên và nước mắt che mờ hết cả tầm nhìn trước mặt.
Nó không biết chết thật sự là gì, nhưng nó biết chết không phải điều gì tốt đẹp. Vì mỗi lần bố nó say đều sẽ vừa đánh vừa nói đi nói lại từ này với mẹ. Bây giờ mẹ thật sự nghe theo lời bố sao?
Hamin thấy hoảng sợ rồi cứ khóc loạn lên. Nhưng ngay khi nó mất thăng bằng mà ngã thì lại có một vòng tay khác đỡ nó vào lòng. Không phải mẹ nó, mẹ nó cao lớn hơn nhiều. Mặc dù vậy, Hamin vẫn nức nở mãi trong cái vỗ về của người nọ.
"Nhóc ơi, không sao nữa rồi!"
"Em đã hoảng lắm đúng không?"
"Giờ thì ổn cả rồi này"
"Em bé ơi, đừng khóc nữa mà~"
Chẳng biết vì sao, người kia càng vỗ về nó, càng nói với nó những câu trấn an, nó càng thấy bình tĩnh lại. Rồi khi tiếng khóc bị thay thế thành tiếng sụt sịt, nó bắt đầu thấy mệt, và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nó chẳng biết người ấy là ai. Chỉ biết là con trai, và còn là trẻ con qua giọng nói.
Trở lại với thực tại, đột nhiên Hamin thấy khuôn mặt mình man mát. Phải đến lúc chạm tay lên mặt thì mới biết mình đã khóc được một lúc lâu. Khuôn mặt của người đã từng ôm cậu ngày ấy vốn đã không rõ nét, bây giờ trong đầu Hamin chẳng còn chút kí ức nào về khuôn mặt ấy cả, ngay cả giọng nói cũng mờ nhạt đi rất nhiều.
Chẳng biết tại sao dạo này đột nhiên lại cứ khóc lóc như một tên thảm hại thế này nữa. Hamin vò đầu sau khi đã bình tĩnh lại hoàn toàn. Cậu sải từng bước chân về phòng trọ của mình.
***
Cạch.
Ngay khi vừa cởi đôi giày ra, Hamin ngay lập tức chạy vội vào trong rồi nằm phịch xuống giường. Trong tư thế nằm úp mặt xuống, cậu vùi đầu vào gối, cố gắng ngủ ngay lập tức. Nhưng rồi những kí ức về cả mẹ và cả về những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay cứ lần lượt như những bản nhạc phát liên tục trong đầu cậu.
Kỉ niệm luôn là thứ giết chết chúng ta. Người mẹ duy nhất của cậu. Người đầu tiên nói yêu cậu thật nhiều. Người đầu tiên ôm lấy cậu, bảo vệ cậu khỏi đòn roi bằng chính tấm lưng của mình. Người duy nhất trên thế giới này, yêu cậu còn hơn cả chính mạng sống của mình.
Nếu ngày ấy cậu không đòi mẹ đưa đi biển. Nếu tối đó Hamin không đòi hỏi mẹ quá nhiều. Nếu cậu không xuất hiện một cách thừa thãi trên cõi đời này, để mẹ phải cưới bố. Liệu mẹ có phải chết ngay bên cạnh cậu như ngày đó hay không? Hamin vẫn biết, cậu chính là nguồn cơn của vấn đề. Nếu ngay từ đầu cậu chết đi, mẹ cậu sẽ có thể sống được một cuộc đời trọn vẹn hơn nhiều.
Khi lý trí bắt đầu mờ nhạt đi, thay vào đó là khao khát của một hành vi kì lạ. Hamin tiến lại gần bàn học, vớ lấy chiếc dao rọc giấy đã mua từ lâu. Cậu đứng ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào nó, một tay rảnh rang đã vô thức đưa lên từ bao giờ. Hamin nhớ lại ngày cậu gặp Yejun. Hôm đó lòng bàn tay của cậu cũng đã bị thuỷ tinh cứa vào và chảy vô cùng nhiều máu. Hamin tự hỏi không biết ở cổ tay thì có khác gì. Dao và thuỷ tinh thì cái nào đau hơn? Cảm giác thật kì lạ, biết là không nên làm nhưng cơ thể vẫn tự động làm. Cậu đơ người một lúc, rồi đặt dao ngay sát cổ tay mình. Hơi thở bắt đầu đứt quãng, nhưng bằng một cách nào đó lại khiến Hamin không thể dừng lại việc này.
Thình thịch. Thình thịch.
Ngay khi tay cầm dao dùng lực mạnh hơn một chút rồi rạch một đường, Hamin ngay lập tức cảm nhận được cổ tay mình nhói lên.
"Em quý giá lắm, Hamin à."
Giọng nói dịu dàng đột ngột sượt qua đầu Hamin lại trở thành thứ thuốc tát cậu về thực tại. Cậu hoảng hốt đánh rơi chiếc dao trong tay mình. Cả người cậu run lẩy bẩy, chống vội tay lên bàn làm điểm tựa. Hamin khó khăn bấu chặt vào thành bàn cố hít từng ngụm không khí. Trống ngực như sắp nổ tung và xé nát cả cơ thể. Vết rạch không hề sâu vì dao cùn, thậm chí chỉ rỉ ra chút máu. Cớ gì mà cậu lại thành ra thế này? Chết tiệt!
Hamin ngồi thụp xuống ôm lấy ngực trái mà thở. Trán cậu nhễ nhại mồ hôi và cảm giác tội lỗi ngay lập tức đã ồ ạt dâng lên đến tận cổ.
Mẹ chết rồi. Vì mày nên mẹ mới chết. Bây giờ mày cũng chết thì ai sẽ sống để chuộc lỗi cho mẹ đây? Yu Hamin, mày đúng là thằng ngu mà. Mày không thể chết. Mày phải sống để sửa chữa cho tội lỗi của mày.
Ngay cả lúc này, ngay giây phút này, việc mày nghĩ tới Nam Yejun và mày chấp nhận anh ta cũng là cái lỗi của mày.
Yu Hamin, mày sống để chuộc lỗi, không phải sống để hạnh phúc, thằng thất bại à.
Lại là giọng nói đó, giọng nói của chính cậu. Tự trỉ trích và phỉ báng bản thân như thứ vô dụng nhất trên đời, những lời như dao cứa vào tim và khiến nó nát tươm. Hamin đứng dậy đấm mạnh tay vào tường làm nó chảy máu rồi bước vào nhà tắm. Điều chỉnh nhiệt độ nước về lạnh nhất, Hamin mở nước, để nó xối trực tiếp vào mặt cậu như một cách để khiến bản thân tỉnh táo hẳn. Càng nghĩ lại về những gì đã xảy ra, cậu càng không thể ngăn được cảm giác rằng bản thân là một tên tội đồ. Có lẽ cậu sẽ tránh Yejun một vài ngày. Rồi anh ấy sẽ thấy rằng lời cậu nói là đúng mà biết đường tìm ra lối thoát mà thôi. Thế nhưng hèn thật. Thật sự thảm hại quá.
Hôm nay, lại thêm một ngày Hamin muốn giết chết chính mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro