Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mặt trăng.



Hamin không nhớ mình đã sống như thế nào trong mấy ngày tiếp theo đó. Cậu nài nỉ và xin được việc làm ở cửa hàng tiện lợi khá xa nơi cậu sống. Ban ngày đi học, tối về thì chôn chân ở cửa hàng. Cậu thậm chí còn làm cả ca đêm nếu hôm đó cửa hàng thiếu nhân viên. Hôm nào không phải làm đêm thì cậu lại vùi đầu vào sách vở ở thư viện trường cho đến tận khuya mới vác mặt về nhà. Sớm thì 10 giờ, muộn thì 12 giờ. Phải là cái giờ đó thì người cha đáng kính của cậu, nếu không ngủ gục trong trạng thái say khướt trên sofa thì cũng chui nhủi trong quán rượu nào đấy. Bấy giờ Hamin sẽ về nhà, tắm rửa, chợp mắt rồi dậy thật sớm để ra khỏi nhà.

Thật ra cứ lén lút trong chính căn nhà của mình thế này làm Hamin cảm giác như mình là biến thái đột nhập nhà người khác ấy. Nhưng còn đỡ hơn việc nghe người ấy lèm bèm đòi tiền mãi bên tai.

***

Ở trường, Hamin cũng thuộc loại khá giỏi. Vốn dĩ chẳng có ai chơi cùng, nên cậu chỉ có thể đâm đầu vào sách vở mọi lúc cậu có thể. Cậu muốn trốn tránh hết cái cảnh người ta cười đùa vui vẻ bên cạnh những người họ cho là bạn, cái cảnh đó làm cậu thấy cơ thể mình như bị một tảng đá rơi từ vực cao đè xuống ngực vậy, ngạt thở và khó chịu. Việc Hamin đứng đầu khối trong các bài kiểm tra cũng không phải chuyện hiếm thấy, nhưng chẳng mấy ai thật sự công nhận nó. Thay vì được tán dương và ngưỡng mộ, thứ cậu nghe được là lời gièm pha rằng cậu ăn may, hay điểm cao đến thế chắc là do gian lận rồi. Ngay cả khi họ nhìn thấy người con trai nọ ngồi trong thư viện tới 12 giờ sáng thì thứ họ làm vẫn là làm ngơ. Hamin cũng chẳng để ý đến những thứ này lắm, dù sao thì cậu chỉ coi việc học như cách để cậu trốn tránh khỏi thực tại, trốn tránh khỏi cái nơi gọi là nhà kia thôi.

Tuy nhiên có một vấn đề. Kể từ ngày gặp người con trai tên Yejun kia, Hamin vẫn không thể lý giải hết những hành động anh đã làm. Anh chưa hề gặp cậu trước đây, cũng chẳng mắc nợ gì với cậu cả. Thế nhưng anh ta lại đối xử với cậu như thể anh và cậu thân nhau lắm. Anh chăm sóc cậu và lời anh ta dặn còn chân thành hơn tất cả những gì Hamin từng nhận được. Anh ta...tặng hoa... Ôi trời đất!

Sau ngày hôm ấy, Hamin thậm chí đã nhầm tưởng rằng cậu vì thiếu tình thương đến phát điên nên mới mơ vớ mơ vẩn như vậy. Nhưng nhìn vào vết thương trên tay đang lành lặn qua từng ngày và mấy bông hoa dại, cỏ ba lá mà anh ấy tặng (bây giờ đã úa hết) được cậu đặt trên bàn kia, cậu không thể tiếp tục tự lừa mình rằng chỉ là mơ được. Hamin muốn gặp lại anh ta và cảm ơn anh ta thật tử tế, nhưng cậu chẳng biết anh ở đâu cả.

Thứ duy nhất để Hamin nhớ về Yejun, ngoại trừ cái tên, độ tuổi, những thứ anh đã làm cho cậu, thì chỉ còn có đôi mắt nữa thôi. Hamin không nhớ hết đường nét trên khuôn mặt Yejun, nhưng cậu đặc biệt rất ấn tượng với đôi mắt của anh ấy. Đôi mắt sáng rỡ và hiền khô, long lanh như giọt sương nắng, và giọng nói thì êm ru như tiếng sóng biển tràn vào bờ. Ấn tượng về Yejun của Hamin, nói tóm lại chỉ trong hai chữ "dịu dàng".

Và đặc biệt hơn cả, chẳng hiểu tại sao Yu Hamin lại có ý nghĩ sẽ mang cả thế giới lại cho Nam Yejun, cho dù họ chỉ mới gặp nhau đúng một lần.

***

Yu Hamin đứng trong quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi, trên tay là quyển sách nâng cao dành cho học sinh phổ thông mới mượn từ thư viện về đọc. Hôm nay, may mắn thay, nhân viên cũ của quán vừa xin nghỉ. Vậy là chỉ có cậu và một người làm ca sáng nữa thay phiên nhau. Hamin hào phóng nhận làm cả ca đêm, lấy cớ cần tiền đóng học phí để lấp đi sự thật. Cậu rời mắt khỏi quyển sách, nhìn lướt qua đồng hồ treo tường trước khi quay lại với đống kiến thức phức tạp kia. 12:00. Vừa đúng nửa đêm luôn nhỉ.

Chẳng hiểu vì sao từ chiều đến giờ Hamin cứ có cảm giác bồn chồn, tựa như có chuyện gì đấy cậu chưa thể lường trước được sắp xảy ra. Nhưng Hamin lựa chọn lờ nỗi nghi ngờ đang nổ đôm đốp trong ruột mình đi bằng cách đổ cho việc cậu không bỏ gì vào bụng suốt từ sáng.

Việc tập trung vào quyển sách có thể không còn khả thi nữa, vì ngay khi Hamin vừa mới đọc được vài dòng trên nó thì lại có tiếng mở cửa vang lên.

Cạch.

"Xin chào quý khách."

"Hamin?"

?

Hamin giật mình ngẩng đầu lên. Thứ đập vào mắt cậu trước tiên là đôi con ngươi trong vắt, và người đứng trước mặt đang ngày càng tiến lại gần cậu hơn. Tim cậu như đang muốn đập nát ngực cậu để nhảy ra ngoài vậy. Giọng nói ấy, đôi mắt ấy. Cậu đã nghĩ về nó bao nhiêu lần nhỉ?

Có lẽ cậu thật sự đã đơ người ra được một lúc, vì cậu thấy người kia có vẻ mất kiên nhẫn mà tiến đến ngay trước mặt cậu. Anh ta hơi nghiêng người về phía cậu, gọi tên cậu một lần nữa như để xác định cậu vẫn ổn. Tới lúc này Hamin mới rơi được từ trên trời xuống, cậu lúng túng gật đầu đáp lại anh.

"Em làm ở đây hả?" Yejun cười mỉm, đứng thẳng người dậy. Bàn tay tự dưng chẳng biết để ở đâu, đành làm bộ phủi phủi áo khoác rồi giấu chúng vào trong chiếc túi ngoài. "Tay em có vẻ ổn hơn nhiều rồi nè."

"Vâng, đã đỡ nhiều rồi. Ừm.. Vì sau giờ học tôi cũng không có gì để làm nên.."

"Nhưng em làm cả ca đêm sao? Còn nhà cửa.."

Yejun nghe thấy tiếng mình nói ra và Chúa ơi, anh đã kịp thời ngăn bản thân lại. Dường như đôi mắt đen láy kia có sự dao động gì đấy. Điều đó có nghĩa là, anh đã chọn sai chủ đề để hỏi rồi. Yejun xua xua tay bảo Hamin không có gì rồi đảo mắt một vòng quanh cửa hàng tiện lợi. Anh rời khỏi tầm mắt của Hamin một vài phút rồi quay lại với hai hộp mì tôm, hộp trứng lòng đào và cả nước uống. Đặt đồ lên bàn, Yejun nhẹ nhàng mở lời.

"Em muốn ăn gì đó cùng với anh luôn không? Nhìn em có vẻ đói."

"Không, không cần đâu. Tôi không đói."

"Anh sẽ trả tiền mà" Yejun kì kèo, cố gắng thuyết phục người trông chẳng có vẻ gì là muốn đồng ý với đề nghị của mình.

"Không cần đâu, tôi không đói.."

Ọc ọc.

Hamin nhắm chặt mắt, tay đang cầm hộp mì cũng cứng đơ lại. Chết tiệt, cái thứ chết tiệt. Mẹ nó chứ.. Cậu cá chắc chắn rằng tai cậu đang đỏ bừng lên như trái cà chua và trông chẳng khác gì trò đùa. Tiếng khúc khích của ai đấy là bằng chứng quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Hamin không có đủ sự chai sạn để nhìn thẳng vào mắt Yejun, chỉ tập trung đưa từng món đồ lên trước máy quét mã.

"Thấy chưa, em đang đói mà". Yejun cười cười, chứng kiến con người cọc cằn của một hai tuần trước và bây giờ trở về đúng với độ tuổi của mình làm anh bỗng chốc thay đổi cách nhìn về người con trai trước mặt.

"Để tôi trả tiền cho ạ."

"Không được, ai lại để trẻ con trả tiền bao giờ."

"Tôi có phải trẻ con đâu."

"...nhưng mà"

"Không có nhưng!" Em nhỏ hơn anh đấy còn gì. Yejun nghiêm túc chặn lại tất cả những gì Hamin định nói.

Hamin ái ngại nhìn Yejun, sau cùng vẫn vì ánh mắt tưởng chừng như sắp bốc lên ngọn lửa ấy mà chịu thua. Ngoan ngoãn đi theo sau người con trai trông có vẻ hơi thừa năng lượng vào lúc nửa đêm đến quầy ăn liền và ngồi xuống trước, cậu ngượng ngịu nhìn Yejun bóc mì rồi cho vào lò vi sóng, rồi lại ngượng ngịu nhìn anh ấy kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh cậu.

"Cảm ơn anh, cả lần trước nữa." Ơn trời, lần này Hamin thật sự đã thành công mở lời trước sau vài lần thụ động để Yejun bắt đầu.

"Anh đã làm gì đâu mà."

"Không có!"

Hamin - cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Yejun mà đáp lại ngay tắp lự. Có lẽ cậu thật sự không đồng ý nên giọng nói cũng vô thức nâng cao hơn và cũng vô tình làm anh giật mình. Nhận ra bản thân vừa thất lễ, cậu hạ giọng nói xin lỗi.

"Anh đã giúp tôi nhiều vậy mà. Lần trước là xử lý vết thương cho tôi, lần này lại mua đồ ăn cho tôi.." Nữa..

Hamin không thể hoàn thành câu nói khi nhận ra Yejun vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt mình từ nãy đến giờ. Đột nhiên cậu thấy ngứa ngáy, cứ như có hàng trăm triệu con kiến đang bò quanh người. Không ngờ là do đôi mắt của người kia vẫn luôn dính chặt vào mình. Anh ấy có thói quen nhìn chằm chằm vào mắt người khác khi nói chuyện như vậy à.

Yejun trề môi, chống cằm suy nghĩ gì đấy. Rồi anh à lên một tiếng trước ánh nhìn tò mò của Hamin.

Yejun tạm thời bỏ qua đôi mắt đen láy đang mong chờ mình đi, đứng dậy và đi lấy đồ ăn (hình như đã chín được một lúc) về bàn. Thật may là bát mì chưa nở bung bét ra và trông khá ngon miệng. Ý là, trông như bát mì tôm bình thường dành cho người ăn ấy. Ăn đi kẻo mì nở hết ra đấy. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu nhóc trước khi gắp đũa đầu tiên vào miệng.

"Ban nãy anh nghĩ ra gì thế?" Hamin nhíu mày hỏi, làm người ta tò mò rồi vứt qua một bên như vậy là sao.

"Không có gì." Yejun húp sì sụp bát mì nóng hổi, khuôn mặt hớn hở như thể trong miệng anh là những sợi mì được làm từ vàng. "Anh mới nghĩ ra một cách để em trả ơn anh đấy."

"Cách gì vậy?"

Hamin - không thể tập trung ăn được, chăm chú nhìn người ngồi bên cạnh, chẳng hiểu sao lại thấy sốt ruột.

"Gọi anh là hyung đi."

"Hả?"

Hamin nghe thấy tiếng của bao nhiêu sự tò mò từ nãy đến giờ vừa rơi bộp một cái rõ to xuống đất, thế chỗ cho nó là dấu chấm hỏi to đùng và cả sự ngại ngùng chỉ mới biến mất gần đây đang dần len lỏi. Cậu há hốc mồm nhìn Yejun đang đưa khuôn mặt như thể hỏi cậu "làm sao hả?", tay chân cũng cứng đơ, chẳng biết đặt ở đâu nữa.

"Em thấy biết ơn anh mà."

"Nhưng gọi hyung thì có liên quan gì.."

"Dù sao em cũng nhỏ hơn anh đấy thôi."

"Cũng phải.."

Yejun nhanh nhảu đưa ra mọi lý do hợp lý nhất mà anh có thể nghĩ, và Hamin nghĩ cậu dường như đã bị anh thuyết phục. Cậu nhìn ánh mắt mong chờ của Yejun, rồi lại nhìn bát mì chưa ăn được một miếng - sắp nở bung bét hết của mình. Thật ra việc gọi hyung có lẽ cũng không phải khó, nhưng cậu thấy cứ ngài ngại thế nào. Trước giờ cậu chẳng nói chuyện với ai hơn tuổi mình quá nhiều, cũng chưa ai đủ thân thiết đến mức gọi là hyung. Hamin ước gì cậu có thể từ chối thẳng và đưa ra một đề nghị khác như một cách trả ơn.

"..Hyung" Nhưng cậu lại nghe thấy giọng mình vang lên cái từ cậu chưa bao giờ nói, giọng nói phát ra ở đầu môi và gần như là tan vào trong không khí ngay lúc đó.

"..."

Hamin nghĩ mình đang nín thở, đột nhiên lại thấy căng thẳng chẳng vì gì cả. Ngón tay cái lúng túng va vào nhau, rồi cậu chúi đầu xuống gắp từng miếng mì to vào miệng. Tới khi nghe thấy tiếng khúc khích, nghe thấy tiếng người kia khen cậu ngoan. Và mái tóc của cậu bị xê dịch bởi bàn tay của ai đấy, một lần nữa. Khỏi phải nói, Hamin cũng biết mọi giác quan trên cơ thể mình bị đình trệ hoàn toàn rồi. Cậu ngẩng mặt, quay qua nhìn Yejun trong khi miệng vẫn đầy ắp mì, còn chưa kịp cắn nên mấy cọng mì cứ lơ lửng. Y như thằng ngốc! Nhưng cậu không kiểm soát được. Việc không há hốc mồm và để mì rơi hết ra ngoài bây giờ với Hamin là điều duy nhất cậu có thể làm rồi.

"Phụt-"

"Hahahahaha"

"Em dễ thương thật đấy!"

Dingg-! Hamin nghe thấy trong đầu mình vang lên tiếng gì đấy rất nhức óc. Dễ thương? Cậu? Gì vậy? Không chỉ vì những lời người kia vừa nói mà còn do hình ảnh cậu thu được vào mắt khi anh cười. Trông chẳng có tí lo nghĩ nào, sáng bừng lên và thậm chí sự ấm áp ấy còn truyền cả vào trái tim cậu. Mì tôm từ khi nào lại ngọt như mật ong vậy nhỉ?

Hamin lúng túng ra mặt và Yejun thì cứ cười giòn tan như thế. Phải đến một lúc sau họ mới trở lại trạng thái bình thường. Mì ư? Tất nhiên là vứt đi vì nó nở quá mức cho phép rồi. Giờ tan làm của cậu còn cách hiện tại khoảng 1 tiếng, lúc 2 giờ sáng. Không ngờ chỉ ăn mì thôi cũng mất nhiều thời gian như vậy.

Có lẽ vì đã khá muộn nên quán chẳng có bóng người nào ghé qua cả. Và đáng lẽ ra cậu sẽ có thời gian một mình hiếm hoi để học hoặc chỉ đơn giản là ngồi thừ một chỗ để ngắm trời đêm. Hamin vốn dĩ vẫn thích những khoảng lặng, khi mọi vật như thể đóng băng lại và chỉ còn một mình cậu quan sát tất cả. Hôm nay trời không mưa, không quá nóng, gió thiu thiu, rất thích hợp để ngồi ngay tại quầy hoặc ra trước cửa quán ngồi. Cậu đúng là đã làm như vậy, nhưng hôm nay còn có sự hiện diện của một người khác. Một người kì lạ cậu vừa gặp lần thứ hai.

"Không ngờ em cũng thích không khí ban đêm thế này đấy." Yejun nhận từ tay Hamin cốc americano đá mà anh đã yêu cầu.

Lần này là Hamin trả tiền, cậu đã dùng hết tất cả mọi ngôn từ để có thể thuyết phục Yejun để cậu bỏ tiền túi cơ mà. Vốn dĩ cũng định uống đá, nhưng sau cùng cậu lại đổi ý muốn uống nóng một hôm.

"Trông em giống kiểu thích tiệc tùng lắm sao?" Cậu hỏi bằng tông giọng đều đều, cố gắng không để lộ cảm giác thất vọng rằng cậu có vẻ để lại ấn tượng không tốt với Yejun.

Người kia nhướn mày, cười mỉm và Hamin vô thức nắm chặt vành cốc americano nóng trong tay mình.

"Đâu có. Trông em giống kiểu sẽ trốn trong phòng mọi lúc có thể hơn." Anh nhìn vào mắt cậu và rời đi ngay sau đó, đưa cốc americano đá lên miệng nhâm nhi. Vị đắng của cà phê ngay lập tức tràn vào cuống họng làm Yejun co vai lại, dường như nó đã đánh thức mọi giác quan đang dần trở nên ì trệ của anh. "Kể ra thì, ban đêm trông cũng hợp với em lắm nhé."

"Tại sao anh lại nghĩ thế?"

"Anh không biết. Chắc có lẽ vì đều trông trầm ổn và cô đơn giống nhau." Yejun nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu rồi nói thêm. "Nhưng em hỗn loạn hơn, và trông có cái gì đấy an toàn hơn màu đen kịt trên kia."

Không, không phải đâu. Anh nhầm rồi. Bên trong em rỗng tuếch chứ chẳng có gì an toàn cả. Hamin giấu những lời vừa rồi ở lại. Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm cốc cà phê vẫn còn bốc khói, màu trắng đục bay lên và hòa tan ngay cùng không khí, thế nhưng bằng một cách nào đó mà làn khói này lại khiến khoảnh khắc này trở nên thật hơn bao giờ hết.

"Vậy anh sẽ là mặt trăng."

"Hử? Tại sao lại là mặt trăng?" Yejun hớp một ngụm cà phê, ánh mắt dán chặt vào Hamin như thể thúc giục cậu trả lời. "Đừng nói là vì mặt anh tròn vo như trăng đấy nhé?" Anh tinh nghịch giở giọng trêu chọc.

Hamin có vẻ hiểu được câu đùa của Yejun. Cậu cười khẽ một cái rồi lắc đầu. "Tại vì anh giống mặt trăng thôi." Đáp một câu lưng chừng và im lặng, mặc cho Yejun ngoặc miệng ra không hài lòng. Ánh mắt biết cười của anh, nụ cười dịu dàng của anh, cái xoa đầu của anh, giọng nói của anh, mọi thứ đều quá đỗi dịu dàng, đến mức Hamin cảm thấy vô thực. Cậu không biết tại sao cảm giác yên tâm – thứ bình thường cậu chẳng bao giờ cảm nhận được ngoại trừ khi nhìn mặt trăng, giờ lại luôn luôn hiện hữu một cách thừa thãi mỗi khi ở cạnh anh.

Và cậu còn thấy yên tâm hơn khi biết rằng đây không phải lần cuối cùng cậu gặp anh. Một cảm xúc không tên mà Hamin chưa thật sự lý giải được.

Tâm trạng đột nhiên trở nên rối bời, đắng nghét như cốc cà phê, ấm nóng như cốc cà phê. không biết nữa. Cậu không muốn biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro