
Leave.
Cốc cốc.
Hamin giật mình tỉnh giấc. Cậu dụi mắt nhìn xung quanh, hình như trời vẫn tối. Đã bao lâu rồi cậu không thể ngủ sâu như thế này?
Cậu rời chiếc giường, bước về phía cửa sổ. Bên ngoài, ánh đèn mờ ảo của đèn đường vẫn chiếu sáng, nhưng trong căn phòng, luồng sáng nhạt nhoà ấy chỉ làm nó trở nên tĩnh lặng hơn.
Căn phòng nhỏ với bốn bức tường chật hẹp, đồ vật bên trong chỉ vỏn vẹn có một chiếc giường, một chiếc bàn nhựa ọp ẹp không có kệ, bếp ga và một nhà vệ sinh tách riêng. Mọi thứ đều khiến Hamin thấy chán ngán, ngay cả bản thân cậu.
Không gian này dường như đã quen thuộc với Hamin, từng chi tiết, từng góc phòng, và mùi hương tỏa ra. Tuy trong nhà có người ở, thế nhưng chưa bao giờ Hamin cảm nhận được mùi của con người. Thứ duy nhất cậu cảm thấy được là sự chết. Một sự chết lặng thinh, có thể ập đến bóp nghẹt cậu bất cứ một giây một khắc nào. Nhìn lên bầu trời đêm, cô đơn và tĩnh lặng, như một cơn ác mộng không hề dứt.
Thế rồi đột ngột toàn bộ cơ thể Hamin trở nên đình trệ, đầu đau như có ai đang cầm đinh cắm vào. Cả người trở nên nặng trĩu, hai chân như bị thứ gì nắm chặt lấy không thể di chuyển nổi. Cậu trợn tròn mắt nhìn xuống dưới. Sàn nhà vốn được lót bằng tấm gỗ đột ngột trở thành dạng đặc sệt như bùn lầy, và cậu đang chìm dần xuống. Hamin cố nhấc chân lên, thế nhưng toàn thân cậu như bị kiểm soát mà chẳng thể tự chủ được.
"Chết tiệt, chuyện quái gì đang diễn ra với mình vậy?"
Cậu bắt đầu trở nên cáu gắt, càng dùng sức thể thoát ra ngoài. Thế nhưng, càng như thế, Hamin càng chìm xuống nhanh hơn. Rồi khi cả người đều bị nhấn chìm xuống vũng lầy chỉ chừa lại đôi mắt, cậu lại đột nhiên thấy mình đang lênh đênh giữa biển. Lại gì nữa đây?
"Ực..!"
Trước khi Hamin kịp định thần lại, cả cơ thể cậu lại một lần nữa chìm xuống lòng đại dương. Lại một lần nữa cố gắng quơ quào trong vô vọng, lại một lần nữa dùng hết sức lực để ngoi lên bờ. Nước mặn đã tràn cả buồng phổi, hai mắt vì cố mở đến cay xè.
Và rồi, Hamin thôi không cử động nữa. Cậu thả lỏng cả hai tay, để cho bản thân chìm nghỉm trong vô vọng.
Rồi tầm nhìn trước mắt cậu trắng xoá, và khi mở mắt ra một lần nữa, Hamin thấy mình đứng ở một chân đồi. Xung quanh toàn là cây cối và chim chóc, phía dưới là nơi mà cậu sống hồi nhỏ, nhìn ra xa hơn một chút ở phía bên phải là biển. Bầu trời cao, trong xanh và gió thì thổi hiu hiu xoa lên mái tóc cậu. Là mùa thu nhỉ, gió heo may này. Hamin nghĩ và ngồi phịch xuống đất. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mùi gió, mùi lá cây, mùi của nắng lẫn lộn với nhau, tràn ngập buồng phổi. Mở mắt ra, lá vàng rơi xuống trước mặt cậu. Trong nắng thu trời, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng thơ mộng và lãng mạn đến nao lòng. Cậu vẫn luôn bị choáng ngợp bởi cái lãng mạn của thu, khi dòng người bỗng dưng chẳng còn vội vàng như cách họ thường vẫn. Dường như mọi thứ đều bị cái nắng vàng cam của thu níu chân lại vậy. Và điều này làm trái tim Hamin như được chữa lành.
Xào xạc. Tiếng lá cây va vào nhau vì gió rồi sau đó là tiếng chim giật mình cất cánh. Thoải mái thật đấy, cứ như cả thế giới này đã hoá hư vô và chỉ còn lại một mình cậu.
Hamin đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi tiến gần hơn đến phần rìa ngoài của mảnh đất. Ngắm kĩ hơn một chút quang cảnh xung quanh, một lần nữa cậu lại cảm thán rằng mùa thu thật sự rất tuyệt. Cậu vươn vai một cái thật thoải mái, sau đó lại hít sâu một hơi nữa. Thật tiếc vì không có nhạc, nhưng cũng không sao cả. Lần đầu tiên Hamin thấy bình yên đến thế này. Đến mức tim đập rộn lên và khoé miệng cũng nhếch lên trong vô thức.
Trời đẹp thật, lá cây đang từ màu xanh lại giật mình chuyển qua vàng cam rụng xuống, chúng bay theo gió về một nơi nào xa lắm mà cậu chẳng đoán được. Chim sẻ đang tíu tít trên cành cây và cậu có cảm giác như sẽ chẳng có bố hay bất cứ ai ở đây cả. Mọi thứ đều giống như những gì mà cậu mong muốn được có
Giờ thì chẳng còn ai làm phiền đến cậu nữa.
Thời tiết cũng lý tưởng thật.
Giờ thì có thể chết được rồi.
Cơ thể Hamin nhẹ tênh, tảng đá cậu luôn mang trên lưng giờ đã biến mất. Dường như trong khoảnh không rực rỡ nào đấy, lời hát ru của mẹ vang lên bên tai, dịu êm như tiếng sóng rì rào. Cậu dang rộng hai tay, nhắm mắt lại, ngả người về phía trước. Và cả cơ thể cậu rơi, không có ai có thể cả lại. Như hoá thành bọt biển, vỡ tan trong cái nắng mùa thu.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa làm Hamin giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ dài miên man. Giấc mơ ban nãy ngay lập tức đã khiến cậu trở nên rối bời. Đến cả trong mơ cậu cũng tìm đến cái chết ư? Cả người Hamin ngay lập tức cứ như bị bòn rút hết sạch năng lượng. Vớ lấy chiếc điện thoại, 6 giờ 40 phút sáng. Cậu ngồi bật dậy khi thấy đã trễ quá 40 phút đồng hồ so với bình thường. Dậy muộn ư? Mình? Dậy muộn? Tại sao báo thức không kêu? Hàng tá câu hỏi tràn vào trong đầu khiến Hamin dần trở nên căng thẳng.
Chẳng biết có phải là do dư âm của tối qua hay không, thế nhưng chỉ việc dậy muộn thế này cũng làm cậu thấy mình như đang phạm một tội nặng đến mức có thể kết án tử hình luôn vậy. Xung quanh cậu là 4 góc tường tối om, như một chiếc quan tài có hơi quá khổ nhưng lại là để cho riêng cậu nằm.
"Thằng oắt con vô dụng này, có mỗi chuyện dậy sớm thôi mà cũng không làm được à?" Tiếng quát tháo của bố cậu vang lên trong tai, sau đó là một loạt tiếng ù ù rất lớn, và tiếng nhiễu sóng làm tai cậu bỗng chốc chẳng nghe được gì từ bên ngoài.
Kì lạ quá, chỉ là dậy trễ thôi, tại sao lại muốn chết đến vậy nhỉ?
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa làm Hamin bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Chết chóc cái quái gì cơ? Mày điên rồi. Cậu lật chăn ra rồi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. Ít ra cũng phải xem là ai đến chứ.
"Ai vậy?" Lê thê từng bước nặng nề đến trước cửa nhà, cậu không mở cửa ngay mà cất giọng khàn đặc hỏi.
"Hamin à"
"..."
"Anh là Yejun. Em mở cửa cho anh được không?"
!
Hamin đờ người, bỗng chốc chẳng biết nên phản ứng thế nào, cảm giác chột dạ đã ngay lập tức làm cho bụng cậu quặn thắt. Tại sao lại là bây giờ? Cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với anh như thế nào cả. Ai mà có ngờ ngay sáng hôm sau anh đã tới tận nhà cậu đâu. Hamin lầm bầm chửi thề trong miệng rồi đưa tay lên vuốt ngược tóc mình ra sau. Hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, cậu cố trấn an bản thân rằng anh ấy vẫn chưa biết chuyện gì cả, và chỉ đơn giản là thuận đường đi ngang qua thôi. Đưa tay lên gặm cắn chiếc móng ngắn củn như một thói quen. Hay là cứ giữ im lặng thế này nhỉ?
Cốc cốc.
"Hamin ơi?"
Cậu nghe thấy tiếng gọi dịu dàng ấy cất lên một lần nữa, và người đứng ở ngoài ấy hình như không có vẻ gì là sẽ dừng lại. Khoảng nửa phút sau anh lại gõ cửa, lần này giọng anh nghe có vẻ gấp gáp hơn. Giống như Hamin cũng đang trở nên sốt ruột.
"Hami-"
"Anh đến đây làm gì?"
Hamin cắt ngang lời của Yejun bằng một câu hỏi với giọng nói khàn đục. Dù tỉnh ngủ rồi nhưng họng vẫn còn khô và mũi thì chưa hết ngạt, nên tiếng Hamin nói nghe như một người vừa khóc xong ấy.
"Anh...anh có mua đồ ăn sáng. Tụi mình ăn cùng nhau được không?"
Giọng anh đang ở rất gần cậu. Có vẻ là đang áp mặt khá sát vào cửa để nói. Dù ngày hôm qua cậu thô lỗ với anh như vậy, thế mà giờ anh vẫn quan tâm cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hamin cảm nhận được cảm giác căng tức nơi lồng ngực mình. Khó thở thật. Nhìn xem mày đối xử thế nào với anh ấy kìa thằng đần độn. Đáng lẽ ra mày không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy mới phải. Hamin nghe thấy tiếng chửi của chính mình, rồi cũng hắng giọng nói vọng ra ngoài.
"Anh về đi, em trễ giờ rồi nên sẽ không ăn sáng đâu."
Bên ngoài không có tiếng đáp lại. Hamin nghĩ anh đã đơ người ra một chút. Hẳn rồi, chính cậu cũng chẳng dễ chịu với việc từ chối và đuổi anh về chút nào mà.
"...Đằng nào cũng trễ, ăn xong rồi đi."
"Em không muốn ăn."
"Hamin, em tránh anh hả?"
"Chỉ là em không muốn ăn thôi. Anh đừng nghĩ nhiều nữa." Cậu lạnh lùng trả lời lại. Trong tâm thầm mong anh hãy đi về nhanh lên một chút.
"Vậy ít nhất hãy mở cửa ra đi."
Giọng nói ở bên ngoài như một lời khẳng định rằng người ấy sẽ không bao giờ rời đi nếu không gặp được cậu. Hamin thở dài, vuốt mặt rồi mở cửa ra. Đối diện với cậu là Yejun, và trông anh vẫn tươi mát như vậy. Vẻ ngoài tươm tất gọn gàng, giọng nói dịu dàng, trong và sáng, mái tóc nhuộm màu xanh đen, lông mày hơi nhíu và đôi môi không cười.
"Sao trông em mệt mỏi thế này?"
Anh đưa tay lên định chạm vào má cậu, Hamin thấy tim mình đập mạnh, nhưng không dễ chịu chút nào. Cậu né cái chạm của anh, cúi xuống rồi thở ra một hơi đầy ngao ngán.
"Thấy mặt rồi. Anh đi về được chưa?"
Bàn tay ấy khựng lại rồi rút về. Yejun trông bối rối ra mặt, thậm chí là còn có cả sự thất vọng ở trong đó. Anh mím môi, khịt mũi một cái rồi lần nữa giơ túi vải trong tay lên. Sao mà dai nhách vậy. Hamin lẩm bẩm trong đầu.
"Ăn một chút đi mà?"
"Em nói không ăn rồi mà."
"Không ăn thì em sẽ đau dạ dày mất."
"Cũng chẳng phải chuyện của anh." Hamin thô lỗ trả lời rồi đóng sầm cửa lại.
Cậu nghe thấy tiếng mình nói và toàn thân trở nên mệt nhoài. Hamin ngồi thụp xuống đất, đưa hai tay lên vuốt mặt rồi vò rối tóc mình. Lời nhắc nhở bản thân rằng cậu chỉ đang muốn tốt cho anh thôi bỗng chốc khiến cho Hamin thấy phiền phức đến bất lực. Hamin vẫn nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm bên ngoài, nhưng sau đó tiếng nói ấy cũng không còn nữa. Bên ngoài trở nên tĩnh mịch và trong nhà cũng tĩnh mịch. Tất cả đều lặng thinh trở thành một khoảng chết. Cậu mệt mỏi thở dài. Cảm giác hối hận và tội lỗi từ khi nào đã dâng lên đến tận cổ.
"Chẳng hiểu mình bị làm sao nữa."
Dù tinh thần có như một đống bầy nhầy nhớp nháp đi chăng nữa thì vẫn phải đi học. Hamin nghĩ rồi uể oải nhấc từng thớ cơ dậy, chuẩn bị đồ đạc rồi bước ra ngoài, sẵn sàng cho một ngày học chán ngán khác. Cũng may, 7 giờ 30 mới vào lớp, bây giờ là 7 giờ 10, cậu vẫn còn thời gian.
Vặn tay nắm rồi kéo vào trong, Hamin sững người khi thấy có một chiếc hộp nhỏ được đặt ở ngay trước cửa. Là chiếc hộp mà Yejun đã cầm khi tới đây. Hộp cơm đã bị cậu từ chối thẳng thừng. Hamin cầm nó lên rồi ngắm qua một lượt. Hộp cơm được bọc lại bằng một lớp vải màu xanh dương, được dán một tờ giấy note màu trắng ở bên ngoài, cậu cầm tờ giấy đó và đọc thật cẩn thận.
"Em ăn rồi học ngoan nhé. Anh sẽ đến tìm em sau."
Ở cuối dòng chữ, anh còn vẽ thêm cả một hình trái tim màu xanh dương bằng bút highlight. Hình như anh ấy thích màu xanh lắm... Hamin lầm bầm rồi lại im lặng. Ở góc dưới cùng bên phải của tờ giấy còn có một dòng chữ nhỏ khác: "Tới lúc đó hãy giải thích cho anh tại sao nhé." Hamin thở dài. Tại sao anh ấy lại luôn cư xử như vậy nhỉ? Đáng lẽ ra anh phải thấy khó chịu và thậm chí là ghét bỏ vì thái độ của cậu, thế nhưng những thứ anh làm ra lại hoàn toàn ngược lại so với những gì cậu đã từng suy tính. Bước vào trong và đặt hộp cơm lên trên bàn học, cậu chần chừ nhìn nó một lúc rồi cũng xoay lưng mà đi ra ngoài. Có lẽ để tới tối rồi tính tiếp vậy.
Nhưng cuối cùng, ngày hôm đó, lần đầu tiên Hamin không phải xuống cantin để ăn trưa.
_____
"Em học sinh, hôm nay bạn làm ca đêm nghỉ, em làm thay bạn ấy một ca nhé."
Hamin ngẩn người nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi từ 2 phút trước từ quản lý cửa hàng. Cậu làm ca tối, từ 6 giờ tới 10 giờ. Lúc vào giờ làm là lúc cậu vừa tan học được khoảng 1 tiếng và sẽ là thời gian để cậu tắm rửa thay đồ. Sau khi tan làm, cậu cần phải chạy tới quán bia gần đó để làm tiếp công việc rửa bát vào ban đêm, tới 1 giờ sáng. Thời gian từ lúc tan làm tới 6 giờ sáng là lúc để cậu ngủ. Bây giờ phải làm gộp cả ca tối và ca đêm tại cửa hàng tiện lợi, tới 6 giờ sáng. Điều này có nghĩa là hôm nay Hamin không có thời gian trống nào để ngủ nữa, và cậu sẽ phải xin nghỉ ở quán ăn kia 1 ngày. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến lúc màn hình tắt ngóm đi thành màu đen kịt, rồi lại nhìn màn hình sáng đèn lên một lần nữa.
"Anh sẽ tăng lương."
Dường như sợ cậu sẽ từ chối, anh ta nhắn thêm một câu để nghe "thuyết phục" hơn nữa . Lần này Hamin cầm máy lên, trả lời một cách qua loa, sau đó nhắn tin xin chủ quán ăn xin nghỉ rồi tắt điện thoại, nhét nó vào túi quần. Quản lý cửa hàng là một người tốt, anh ta đã để cậu - một học sinh lớp 12, chưa đủ 18 tuổi, vẫn còn đi học tới cửa hàng anh làm việc. Bỏ qua những lần anh ta vô cớ trút giận lên cậu vì mấy vị khách đến là hách dịch, cậu nên cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết vì anh ta vẫn trả lương cho mình đều đặn mỗi tháng. Tự nhủ với lòng như thế rồi ngoảnh đầu ra sau nhìn đồng hồ ở cuối lớp, còn khoảng 10 phút nữa sẽ tan học. Lẩm nhẩm sắp xếp thời gian, cần phải về nhà và tắm rửa xong trong vòng 15 phút, tranh thủ nhắm mắt trong khoảng nửa tiếng rồi đi làm. Cậu thở ra một hơi dài. Cũng tốt thôi, dù sao ở nhà cũng chỉ khiến cậu thấy mình sống như một thằng vô dụng.
Bước chân ra khỏi lớp học, Hamin lặng lẽ đi bộ về nhà, từng bước chân như nặng trĩu bởi sự mệt mỏi và áp lực. Căn phòng trọ nhỏ hẹp, bốn bức tường ẩm thấp, và một chiếc giường đơn giản đón cậu về như mọi khi. Hoặc có lẽ, cậu chỉ đang trở lại khoảng chết của bản thân, trú ngụ lại đó cho đến khi lain phải gắng gượng ra ngoài.
Như kế hoạch đã định sẵn, Hamin nhanh chóng tắm rửa, thay đồ và cố gắng chợp mắt trên chiếc nệm giường cũ kỹ. Nhưng giấc ngủ chẳng chịu đến, cậu cứ trở mình liên tục, đầu óc quay cuồng với đám tơ vò chẳng thể nào gỡ được. Hình ảnh Yejun với nụ cười dịu dàng và chiếc hộp cơm sáng nay không ngừng hiện lên, Hamin ngồi bật dậy, cố gắng đập vào đầu mình vài phát để ngăn bản thân suy nghĩ lung tung. Thế nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Càng cố lờ đi chuyện vướng trong lòng, cậu chỉ thấy nó càng đau đớn nhiều hơn.
"Tại sao anh ấy lại làm vậy?" Hamin tự hỏi, lòng ngổn ngang với hàng loạt cảm xúc chồng chéo lên nhau. Những ký ức về căn nhà cũ cùng tiếng mắng chửi, đánh đập, la hét chẳng bao giờ nguôi, những tháng ngày cậu khóc đến lịm cả đi khi mẹ vừa mất, quãng thời cấp hai với những vết thương và sự ghẻ lạnh. Tất cả cứ liên tục ứ nghẹn lại mãi trong cổ họng, giằng xé hồn cậu ra thành cả trăm triệu mảnh vương vãi trên sàn nhà.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo Hamin ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải đi làm. Hít một hơi thật sâu, cậu nhấc từng thớ cơ mình rời khỏi giường, vớ đại cái mũ lưỡi chai đội lên đầu, khoác lên chiếc áo đồng phục của cửa hàng tiện lợi và rảo bước nhanh chóng.
Cửa hàng tiện lợi lúc chiều tối đã bắt đầu đông khách. Hamin bước vào, cúi người chào với quản lý và đồng nghiệp rồi kéo mũ sâu xuống một chút nữa, để nó che đi khuôn mặt trông thê thảm phát tởm cả lên. Cậu cắm cúi làm việc, cố gắng dồn hết tâm trí vào từng công việc nhỏ nhặt nhất để quên đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
"Em ổn chứ, Hamin?" Người đồng nghiệp - đang chuẩn bị về - là người nhờ Hamin làm thay ca, cất giọng lo lắng hỏi, khi thấy cậu có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày.
"Vâng, tôi ổn." Cậu đáp, nở nụ cười gượng gạo.
"Xin lỗi em nhiều nhé, tại hôm nay nhà chị có việc."
Người đồng nghiệp nở một nụ cười đầy hối lỗi, giọng nói nghe khúm núm như thấy hối lỗi rất nhiều. Hamin nhìn cô ấy rồi gật đầu. Việc gì mà bắt đầu từ lúc 10 giờ tối vậy. Cậu nghĩ trong lòng.
"Hôm nào em rảnh thì mình đi ăn cơm nhé. Chị bao!"
"Không cần đâu."
"À..."
"Cô không định về à? Quá giờ rồi kìa."
Hamin nghe thấy tiếng người đồng nghiệp kia ậm ừ rồi cũng rời đi. Tất nhiên, cô ấy vừa đi vừa rủa cậu là thằng oắt lạnh lùng khó chịu. Thế nhưng cậu chẳng quan tâm lắm. Cậu chỉ muốn tập trung làm sao để bản thân không ngủ gật vào ngày học sáng mai.
Ca làm việc kéo dài như vô tận. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, lem luốc như vết mực nhoè trên trang giấy. Việc nói lời chào, nói những câu lặp lại như được lập trình sẵn khiến Hamin cảm thấy chán ngán hết cả lên. Đến khi ca đêm kết thúc, cậu gần như kiệt sức. Hamin bước ra ngoài cửa hàng, nhìn lên bầu trời đã bắt đầu sáng.
"Hôm nay chắc trời sẽ đẹp lắm."
Còn tâm trạng bây giờ thì như cái đách vậy.
Về đến nhà, cậu tắm rửa qua loa rồi mệt mỏi thả mình rơi tự do xuống giường. Bật điện thoại lên kiểm tra, 6 giờ 30 phút, có lẽ vẫn sẽ ngủ được một chút. Cậu uể oải xoay người, co mình lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hamin lơ đãng nhìn chiếc hộp cơm của Yejun vẫn nằm yên trên bàn học. Cậu với tay cầm lấy tờ giấy note, đọc lại dòng chữ ngắn gọn, trông có vẻ là viết vội lắm: "Em ăn rồi học ngoan nhé. Anh sẽ đến tìm em sau."
Hamin đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, ngón tay vô thức lướt trên trái tim màu xanh nhỏ kia. Cậu thở dài, lại bật người dậy. Hamin ngồi bần thần một lúc, suy nghĩ về những lời nhắn của Yejun. Cậu không thể hiểu nổi tại sao người con trai ấy lại quan tâm đến cậu đến vậy. Yejun luôn xuất hiện như một ánh sáng trong những ngày tối tăm nhất, chiếu sáng một góc tâm hồn Hamin, nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng thêm lo lắng và bối rối.
Cầm lấy hộp cơm, Hamin mở ra và nhìn vào bên trong. Thức ăn đã hết từ lâu, hộp cũng đã được rửa sạch rồi. Cậu đau lòng vì đã hành xử như vậy với anh. Thế nhưng, ngoài cách đó, Hamin chẳng thể làm gì khác được.
Đột nhiên, cậu nhớ lại những ngày đầu gặp Yejun. Hamin lúc đó chỉ là một cậu học sinh hư hỏng, đã vậy còn bỏ nhà đi bụi, còn Yejun thì lúc nào cũng chói loà và dịu dàng còn hơn cả nắng xuân. Ngay cả khi anh nhìn thấy những nhuốc nhơ bẩn tưởi nhất của cậu, anh vẫn cố gắng nói rằng không sao đâu, không sao cả. Hamin đang lẽ phải đối xử với anh bằng tất cả lòng thành của mình, thế nhưng cậu không làm được.
"Haa..."
Liệu cứ như thế này có đúng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro