Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cỏ ba lá.

CHOANG!!

"Tiền đâu? TAO HỎI MÀY CẤT TIỀN Ở ĐÂU?"

Giọng nói khàn đặc đầy giận dữ thét vào mặt yu hamin. Người mà cậu gọi là bố liên tục gào lên rồi đập phá đồ đạc, luôn mồm bắt cậu nôn ra chỗ giấu tiền bảo hiểm của mẹ cậu. Hamin lặng thinh đứng đó, trong ánh mắt chẳng có một chút hoảng sợ nào. Cậu nuốt khan, khô khốc cất lời.

"Bố, con không b-"

Khực..!

Cậu ăn trọn một cú đấm ngay miệng trước khi kịp hoàn thành câu nói dang dở. Hamin mất thăng bằng ngã xuống sàn. Tay cậu vô tình chống vào mảnh sành. Lòng bàn tay bị cứa một vết sâu, máu đỏ tứa ra ngoài, khoé môi cũng tứa máu và chỗ bị đấm đang dần sưng tấy lên. Cảm giác choáng váng ngay lập tức truyền đến vì va đập làm Hamin mất một lúc để bình tĩnh lại. Thế nhưng cậu không cảm thấy đau, cậu đã trải qua chuyện này bao nhiêu lần cơ chứ. Người đó hằn học bước gần tới Hamin, chen một chân vào giữa hai chân cậu. Gã cúi xuống nắm cổ áo Hamin, giận dữ nhìn vào mắt cậu đầy vẻ đay nghiến.

"Nếu mày không biết thì nó có thể ở đâu!? Hả? Con mẹ mày giấu nó ở đâu? Đ*T MẸ TAO HỎI NÓ Ở ĐÂU?"

Gã hét vào mặt cậu. Hơi thở đặc mùi rượu, nước bọt bắn đầy lên mặt Hamin làm cậu muốn nôn mửa ra ngay tại chỗ. Hamin nhìn gã đầy mỉa mai, môi cậu thậm chí chẳng thể nhếch lên nổi.

"Đã bảo không biết. Ông túng quẫn đến mức phải động vào tài sản của người chết à?"

Chát!

"Thằng khốn, mày có im chưa!?"

"Có tay có chân thì tự đi làm mà kiếm tiền, Thằng.Khốn.Thảm.Hại."

Hamin nghiến răng thốt lên từng câu từng chữ. Cậu nắm lấy cổ áo gã đẩy mạnh sang một bên. Sức gã nghiện làm sao thắng nổi một thằng con trai mười bảy, gã bị cậu đẩy ngã sõng soài trên nền đất. Có vẻ vai gã cũng bị mảnh sành cứa vào, gã co quắp người lại như một con tôm và hét lên, ôm lấy bả vai mình.

Hamin không quan tâm. Cậu đứng dậy phủi quần áo, xách vội chiếc cặp sách bước ra khỏi nhà. Mặc cho tiếng chửi mắng vẫn còn đó, mặc cho nơi cậu gọi là nhà có thể sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quay về, cậu phải đi khỏi đây. Ngay bây giờ.

Hamin chạy, dù cậu không biết mình phải đi đâu với bàn tay đầy máu trông ghê tởm thế này. Dường như Yu Hamin rất sợ hãi, cậu chẳng để tâm đến bộ dạng thảm hại của mình và ánh nhìn kì lạ của mọi người. Cậu chỉ liên tục chạy. Cho dù lồng ngực cậu sắp nổ tung, hơi thở có đứt quãng và đôi bàn chân có mất đi cảm giác.

Trong đầu hamin giờ chỉ có một mảng trắng xoá, trống rỗng vô cùng.

Yu Hamin đứng trân trân trên chiếc cầu lớn. Cậu hít thật sâu rồi nhìn cảnh vật phía dưới. Những căn chung cư cao tầng, mấy căn nhà cấp bốn, biển người đông nghẹt và xe cộ tấp nập qua lại bỗng chốc thu gọn lại bé bằng lòng bàn tay. Cứ như chỉ có một mình cậu một cõi. Rõ là mùa thu, nhưng hồn Hamin lạnh lẽo hệt như thể mới nhảy vào bể nước lạnh giữa tháng mười hai vậy.

Yu Hamin rướn người, chống tay lên thành cầu làm điểm tựa. Vết thương vừa khô máu bỗng nhói lên làm Hamin nhíu mày giật tay lại. Cậu liếc xuống bàn tay bị nhuốm gần hết bởi màu đỏ nâu của những vệt máu mới khô và có dấu hiệu sẽ chảy máu lại.

"A, đ*t mẹ."

Gió tạt vào mặt làm tóc Hamin rối tung lên, nhưng lại khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hamin chạm vào bao thuốc trong túi quần, lôi ra từ túi còn lại chiếc bật lửa.

Tạch.

Ngọn lửa nhỏ nổi lên phừng phừng. Cậu ngậm điếu thuốc trong miệng, tay cầm bật lửa, tay đưa lên trước mặt lên chắn gió. Ngọn lửa đốt cháy đầu thuốc lá, toả ra một mùi khen khét đặc trưng. Làn khói xám lập lòe xuất hiện giữa không trung, Hamin rít một hơi rồi thuần thục nhả khói như chẳng quan tâm rằng cậu chỉ mới 17 tuổi.

Nhà ấy à, gia đình ư? Cậu chẳng biết nó có hình dạng thế nào cả. Nếu có, nó cũng chỉ như khói thuốc thôi. Có cố nhả ra bao nhiêu làn khói, có toả ra mùi nồng nặc đến phát ho. Sau cùng, nó vẫn sẽ tàn phai trong không khí, để lại chỉ là một khoảng không đen kịt, hệt như con đường mòn.

Hamin chẳng nhận mình bất hạnh. Cậu có bố, cậu được đi học, lớn lên với ngoại hình ưa nhìn, cao lớn khoẻ mạnh. Cho dù không muốn, nhưng cậu thừa hưởng hết gen cao lớn từ bố mình. Chỉ là gã nghiện ấy hết lần này đến lần khác muốn phá hoại đời cậu. Vì gã mà cậu sống cả một phần đời trong sự gièm pha và cô lập. Cậu bị bắt nạt và đánh đập rất nhiều. Mãi đến khi cậu lên cấp ba mới biết đánh trả. Ừ thì, ai lại muốn đến gần một thằng ất ơ là con trai của gã tệ nạn thích bạo lực bao giờ. Đằng này thân hình cậu lại còn rất giống bố. Cậu thấy may mắn vì khuôn mặt cậu giống mẹ phần nhiều, nếu không, cậu có lẽ sẽ hận bản thân đến chết mất.

Hamin cười khẩy chế giễu chính mình. có lẽ kiếp trước cậu phải cướp sổ đỏ của ông trời, nên giờ mới bị đày đoạ đến mức này.

Hamin cứ rít thuốc rồi nhả khói đến khi thuốc cháy đến gần đầu lọc. Cậu cứ lạc trong biển đen suy nghĩ mà chẳng mảy may để tâm đến những thứ xung quanh mình.

"Em học sinh, đã đủ tuổi chưa mà hút thuốc thế?"

?

Giọng nói trong trẻo làm Hamin bừng tỉnh, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng. Người ấy đứng ngay gần cậu, có lẽ chỉ cách khoảng một sải tay. Thấp hơn cậu một chút, có vẻ hơn cậu khoảng bốn tuổi. Anh ta đứng đó từ bao giờ nhỉ, cứ như ma ấy. Hamin đột nhiên thấy cáu, cậu đảo mắt rồi cất giọng đầy phiền phức.

"Chả phải chuyện của anh."

"Nhưng em chưa đủ tuổi mà."

"Sao anh biết tôi chưa đủ tuổi?"

"Em đang mặc đồng phục cấp ba đấy thôi."

"..."

Tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, cậu nhả khói thẳng vào mặt người đứng trước mặt mình. Rõ ràng ý của cậu là "biến đi", nhưng anh ta có vẻ không quan tâm lắm. Như thể đã gặp loại người như cậu nhiều rồi. Ánh mắt anh nhìn cậu như nhìn bọn nhóc cấp hai cấp ba đang tầm nổi loạn, cái bọn nít ranh học đòi hút thuốc, chơi bời cho ngầu hay đại loại vậy. Anh ta phẩy phẩy tay cho khói thuốc tản bớt.

"Với lại, anh chúa ghét mấy đứa mồm lúc nào cũng như cái bát hương."

Hamin liếc nhìn anh ta. Được rồi, hoá ra tài đọc suy nghĩ của cậu cũng không tệ lắm. Nhưng thế thì có liên quan gì? Anh ta với cậu đâu có quen nhau? Ừ thôi, ghét thì ghét cho chót đi, hamin nghĩ rồi nói.

"Còn tôi thì ghét mấy thằng lúc nào cũng đi lo chuyện bao đồng."

Bộp. Hamin buông điếu thuốc, giẫm chân dập mồi lửa. Cậu nhìn quét một lượt từ trên đến dưới thân hình của người chẳng có phản ứng gì sau khi nghe một tràng bất lịch sự từ cậu. Anh ta khoác một chiếc túi tot đen đeo chéo, mặc sơ mi xanh biển nhạt và quần trắng suông. Có lẽ vì anh ta ăn mặc khá gọn và sạch, nên nhìn chẳng giống sinh viên bị trường đại học đày đoạ lắm. Đột nhiên anh ta cười khẽ làm hamin khó hiểu nghiêng đầu.

"Nhưng anh để ý em."

"...Dở hơi à?"

"Haha anh đùa thôi. Vì tay của em trông sợ quá."

À. Hamin đáp một câu cụt ngủn rồi cũng vô thức nhìn lại tay trái mình. Bàn tay vốn đã thô ráp nay trắng toát vì mất máu, lòng bàn tay còn dính mấy vệt máu khô và cả vết cắt sâu hoắm. trông kinh chết đi được. Hamin rời mắt khỏi bàn tay, giấu nó ra sau lưng và thấy người kia lục lọi túi sách của mình. Anh ta lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt nó xuống đất và mở ra. Bên trong toàn những món đồ sơ cứu nhỏ nhỏ như băng gạc, thuốc sát trùng, cồn,... Anh ta kéo nhẹ cổ tay không bị thương của Hamin, ra hiệu cậu ngồi xuống cạnh mình. Hamin tất nhiên thấy sượng, cậu nhíu mày.

"Không cần."

"Em sẽ phải chặt tay đi đấy."

"..."

"Ngồi xuống đây."

Hamin cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, đối diện với người kia. Anh ta mỉm cười, nhẹ nhàng xé gói bông y tế và lấy một ít ra ngoài, nhỏ một vài giọt oxi già vào miếng bông rồi bảo cậu đưa tay bị thương cho anh. Hamin miễn cưỡng đặt tay mình lên tay người ấy, đầu quay qua một bên. Người kia liếc mắt nhìn Hamin. Miếng bông vừa chạm vào, một cảm giác man mát ngay lập tức lan rộng trong lòng bàn tay cậu. Hơi nhói vì nó vẫn ở gần vết cắt, nhưng Hamin không thấy gì lắm..

Không, có thấy gì đấy. Ngay lúc anh ta thay miếng bông mới và để nó chạm vào vết cắt của cậu, vết thương đã nhói lên và Hamin ngay lập tức giật mình rụt tay lại. Cậu nhận ra hành động của mình, húng hắng ho rồi lại đưa tay ra, mắt không dám nhìn thẳng. Cậu nghe thấy tiếng cười khì khì của ai đấy, nghe thấy tiếng người ta xin lỗi và an ủi cậu như dỗ con nít rồi lại thấy nhói đau ở lòng bàn tay.

Hamin liếc mắt nhìn người đang chăm chú sát trùng vết thương cho cậu. Tóc anh ấy nhuộm màu xanh biển đen. Dù tóc đã đụng hoá chất nhưng trông nó mượt mà như thể đã được chăm sóc rất kỹ. Anh ta khá trắng, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt thì... Ừm... Hamin nghĩ nó giống một đại dương xanh với sóng biển sáng rỡ lên vì ánh nắng. Anh ta cẩn thận để miếng bông không chạm trực tiếp vào vết thương. Cậu thấy anh ta lấy ra lọ thuốc gì đấy từ trong hộp, nhỏ vài giọt lên miếng gạc vô trùng, đặt lên vết thương ở tay cậu rồi dùng gạc cuốn băng vết thương lại. Anh ta mở lời trong khi bắt đầu thu dọn đồ vào hộp.

"Xong rồi. Anh sơ cứu qua thế này thôi. Anh nhỏ thuốc chống nhiễm trùng rồi, nhưng về nhà em vẫn phải sơ cứu lại. À, nhớ thay băng gạc hai lần một ngày nhé. Một hai lần đầu có hơi đau một chút vì gạc sẽ dính vào vết thương, nhưng không thay thì sẽ nhiễm trùng. Đến khi nào em thấy vết thương đóng miệng rồi thì bỏ gạc thay bằng băng cá nhân bình thường thêm một ngày rồi bỏ hẳn ra cho vết thương khô. Hạn chế dùng tay trái trong mấy ngày nhé, đừng để vết thương rách ra."

Cậu đứng dậy, cố gắng tiêu hoá hết từng lời anh ta nói rồi ngơ ngác gật gật đầu. Đưa mắt nhìn bàn tay đã được sơ cứu đàng hoàng, cậu thầm cảm thán vì sự cẩn thận của anh ta. Cậu nhìn vào mắt anh ta và rời mắt đi ngay khi anh ấy đứng dậy.

"Làm sao anh biết mấy thứ này?"

Anh ta cầm hộp sơ cứu lên ngang mặt: "Cái này hả?", cậu gật đầu và lại thấy anh ấy cười mỉm.

"Lúc nào anh cũng mang theo bên người mà, để đề phòng những trường hợp như hôm nay nè."

"Anh cũng thường xuyên phải tự sát trùng vết thương hả?"

"..."

Hamin mím môi, cậu nhận ra mình vừa hỏi một câu bất lịch sự khi thấy nụ cười trên môi anh ta hơi cứng lại. Hamin xua xua tay bảo anh ta đừng để ý nhưng anh ta lại cười khì một cái và nói không sao.

"Ai chẳng có lúc bị thương, anh cũng vậy thôi à"

"Ồ... Anh tốt thật đấy."

"Haha, em thấy vậy hả?"

"Nếu là tôi, tôi đã mặc kệ và đi làm việc của mình rồi."

"Thì, cứ coi như anh đặc biệt hơn đi."

Anh ta cất cái hộp nhỏ đang cầm trên tay vào túi sách, lau lau tay vào quần rồi đưa tay trái về phía cậu.

"Anh là Yejun, Nam Yejun. 22 tuổi. Em sẽ làm quen với anh chứ?"

Hamin ngập ngừng một chút rồi cũng rụt rè đưa tay ra bắt lấy bàn tay người kia. Cậu lẩm bẩm trong đầu cái tên của anh vài lần và từ từ rút tay về. Đầu xanh ngập ngừng một lúc rồi lại cất lời.

"Bây giờ em có về nhà được không?"

"Không, có lẽ là không đâu."

"À..."

"..."

"..."

"...Anh có việc thì cứ đi đi."

"..A? À, ừ."

Hamin nhìn thấy người con trai kia quay lưng đi, anh ta ngó nghiêng đâu đấy, đột nhiên "a" một tiếng và chạy vội ra đằng đó. Cậu thấy anh ta ngồi xổm xuống hái một bông hoa dại, có cả cỏ ba lá rồi lại lạch bạch chạy lại gần, dúi chúng vào tay cậu.

"Giờ anh bận mất rồi, thật tiếc vì không thể đưa em đi chơi. Nhưng tặng em mấy bông hoa này... Ừm... Mặc dù nó không đẹp lắm.."

"Không, không có đâu."

Đây còn là lần đầu Yu Hamin được tặng hoa cơ mà. Và, hình như cậu thích chuyện này hơn cậu đã nghĩ. Cậu ngơ ngẩn nhìn mấy bông hoa cỏ nhỏ nhỏ trên tay. Cậu không nghĩ cái thứ bé bé mọc ven đường lại có thể trông xinh xắn như thế này. Còn người trước mặt thì đang gãi đầu lúng túng, trông đáng yêu nhỉ. Người kia cầm lấy quai túi, thở ra một hơi đầy tiếc nuối rồi nói.

"Anh phải đi mất rồi.."

Gật gật.

"Nhớ những gì anh dặn nhé! Anh sẽ kiểm tra vào lần gặp tới đấy!"

Gật gật.

Khi anh ta quay gót bước đi được mấy bước trông có vẻ vội vã lắm, đột nhiên anh ta xoay người chạy về phía Hamin một lần nữa. Đầu xanh hớt hả hỏi cậu, có vẻ anh ấy sắp muộn thật rồi.

"Tên. Anh vẫn chưa biết tên em."

"?"

"Em tên gì thế?"

"Hamin, Yu Hamin. Tôi học ở trường V gần đây."

"Được rồi Hamin à, rất vui được gặp em!"

Anh ta đưa tay xoa đầu cậu và rụt tay lại ngay khi bàn tay anh lỡ chạm vào mái tóc đen của người cao hơn mình. Anh ấy lúng túng nói xin lỗi, hẹn gặp lại và chạy đi mất. Để lại một mình Yu Hamin đứng ngẩn ngơ, với hoa vẫn cầm trên tay và tâm trí chỉ còn cái xoa đầu nhẹ như bồ công anh ấy.

"Nam Yejun, Nam Yejun, Nam Yejun.."

Cậu đã lẩm bẩm cái tên đó rất lâu, tới mức cậu cũng chẳng nhớ mình đã nói cái tên đó bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro