7. Bỉ ngạn hoa
Bỉ ngạn hoa là một loài hoa mang một màu đỏ rục rỡ tượng trưng cho vẻ đẹp của cái chết nhưng cũng vì truyền thuyết chia- cắt luân hồi của nó mà hầu như ai cũng hiểu ý nghĩa của bỉ ngạn hoa là "hồi ức đau thương".
Bỉ ngạn hoa- tuy cùng phát triển ở chung một ngọn rễ nhưng khi hoa nở lại không thấy lá, khi có lá lại chẳng thấy hoa đâu, đời đời lầm lỡ. Thế nhưng hoa và lá lại điên cuồng nhung nhớ nhau và lại bị nỗi nhớ ấy hành hạ.
Đây là một số thông tin mà tôi biết được về Bỉ ngạn hoa, cũng là một loài hoa gây ấn tượng mạnh với tôi nhất. Có lẽ rằng, nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của một con người không phải là mất đi người mình yêu thương mà chính là biết người mình yêu thương đang tồn tại trước mặt mình nhưng lại chẳng thể nào chạm tới. Cứ mãi như hai đường thẳng song song, anh đi đường anh, em đi đường em, dù rằng cả hai đều bước đi trên một con đường, đều nhìn thấy đối phương nhưng tuyệt nhiên lại không có lấy một giao điểm. Thà rằng là hai đường thẳng cắt nhau, cắt nhau một lần thật đau, thật mãnh liệt rồi mãi mãi không nhìn thấy nhau nữa...
..
Trông tôi và em hiện tại, có khác gì hoa và lá của bỉ ngạn hoa không? Khi em lên lớp D, cũng là lúc tôi từ bỏ lớp D chuyển sang lớp A. Khi đến vòng đánh giá đầu tiên, cả hai cũng chẳng thể ở chung một nơi. Đến cả kí túc xá, tôi và em cũng không sinh hoạt trong một căn phòng. Tất cả chúng tôi có thể làm cho nhau hiện tại chỉ là cùng nhau chúc phúc cho đối phương và dõi theo những hoạt động của người đó không rời.
Nhưng, đến hiện tại, chỉ còn một mình tôi mang nỗi lòng của hoa bỉ ngạn, còn em đã mãi mãi vứt bỏ cánh hoa này mất rồi...
Tôi biết em thích nghi với cuộc sống không có tôi rất nhanh vì Hyungjun của tôi là một người rất hòa đồng và được lòng mọi người nhưng tôi vì em mà không có lấy một người bạn.
Thật ra bản thân tôi cũng hoàn toàn hiểu được trên đời này có lắm loại hạnh phúc, lắm loại tình yêu khác nhau nhưng cho dù biết như vậy thì bản thân vẫn cứ một mực khăng khăng rằng "được Hyungjun yêu mới chính là hạnh phúc" và kể từ đó hình như tôi cũng không biết hạnh phúc là gì nữa. Theo đuổi một tình yêu vốn dĩ đã không có một cái kết viên mãn thì cũng chỉ mang lại cho tôi đầy sự thất vọng tràn trề. Nhưng cho dù như thế nào, tôi vẫn luôn muốn dành hết tâm tư này cho em, dù cho cơ hội chỉ còn một phần một vạn thì tôi cũng nhất định phải nắm lấy.
_____
Tối hôm đó, tôi trở về kí túc xá sau một ngày luyện tập vất vả. Em đang đứng trước cửa phòng tôi, là đang đợi tôi sao?
"Anh à"- Hyungjun thấy tôi liền chạy đến- "Đi thôi"
Em ấy khoác lấy cánh tay của tôi, kéo tôi đi ra ngoài, tôi cũng khá hoảng loạn vì không biết em đang tính làm gì nữa
"Em tính đưa anh đi đâu?"
"Chúc mừng anh hôm qua đã làm tốt với cương vị là Center của Clap"- Hyungjun mỉm cười -"Lâu rồi không đứng gần anh thế này. Giận anh thật sự, mấy hôm nay anh không có tới chơi với em gì hết trơn"
Tôi có một chút bất ngờ vì hành động của em, chẳng phải là do em lơ tôi nên tôi mới không dám đến gần em vì sợ làm em khó chịu hay sao? Con người này bị gì đây?
___
Đứng trước một cánh đồng hoa bỉ ngạn mà chúng tôi phải đi quãng đường rất xa mới tới nơi, một màu đỏ rực hiện lên lấp lánh trước mắt tôi.
"Tại sao em lại đưa anh tới đây?"
"Em biết anh rất thích hoa bỉ ngạn"- Em lấy lôi từ trong túi ra một sợi dây chuyền màu bạc có khắc tên tôi ở trên, thân người nhỏ nhắn rón rén nhón chân lên đeo cho tôi- "Em đã muốn làm như vậy từ lâu rồi để cảm ơn anh vì tất cả"
"..."- Tôi bất ngờ đến không thể nói thành tiếng.
"Anh không muốn nói gì sao?"
"Anh yêu em. Trước cánh đồng hoa bỉ ngạn này, anh muốn nói là anh yêu em"
"Cái con người này"- Hyungjun cau mày- "Hoa bỉ ngạn tượng trưng cho tình yêu bị chia cắt đó. Anh nói lời yêu thương tới Hyungjun trước hoa bỉ ngạn là có ý gì?"
Sau đó không để tôi trả lời liền nhón chân, hôn vào gò má của tôi của một cái khiến tôi trợn tròn mắt: "Hôm nay em chủ động làm quá nhiều việc. Có ý gì đây? Lại muốn nhờ vả anh cái gì?"
"Là muốn đảo chính nha..."
"Cái gì cơ?"
Yêu và được yêu chính là điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
Hoa bỉ ngạn suy cho cùng cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi nên quên đi những gì tôi đã nói lúc đầu đi...
hết
Longfic sắp ra lò rồi các nàng có ủng hộ tui không nè? =)))
btw, có nên tạo blog để giao lưu với mọi người dễ hơn không nhỉ? :> vẫn đang hơi hoang mang quá huhu. Tui muốn giao lưu với từng bạn đọc của mình một cách thoải mái nhất.
=))) sẵn đây phải cảm ơn một chị nào đó đã gửi cái này đến cho chị Quay. Cảm kích thật sự đó nha :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro